༘ ೀ⋆。˚third pie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

oner: em
guma: hắn
'minhyeongie chán hổ nhỏ rồi!!!( 。 •̀ •́ 。)'

๋࣭⭑ 🍨 ‧ ˚ 🎀 ⊹˚. ♡

"Hyunjoon à"
"..."
"MOON HYUNJOON!!!"
"H-hả?"

Em giật mình quay sang, Ryu Minseok đang đứng chóng nạnh nhìn em với vẻ mặt nhăn nhó

"Làm cái gì mà tao kêu không trả lời?"
"Có làm gì đâu"

Em bĩu môi, quay lại xem bộ phim đang coi dở. Nó thấy em đánh trống lãng, tiến tới đạp vào ghế một cái

"Ui da, điên à Ryu Minseok"
"Rõ ràng là tao thấy mày ngồi đần mặt ra đó mà còn chối"

Em cúi thấp mặt, im lặng không trả lời, Ryu Minseok thấy em không nói năng gì nữa thì tự dưng sợ, không phải là mới chọc nó tí nó lại khóc nhé. Ấy ấy không có Minhyeong ở đây tao không gánh nổi đâu...

"Ê cún lùn"
"Mày vừa kêu gì đấy???!"

Em quay lên nhìn nó, mặt mếu như sắp khóc tới nơi thật, ôi thôi xong rồi, con gấu kia mà về là nó xác định bị thồn cơm chó với màn dỗ dành và bị hắn ăn thịt mất. Nghĩ tới rùng mình, nó lắc lắc đầu quên đi

"Làm sao đấy?"
"Tao phải làm sao bây giờ?"
"Làm gì là làm gì?"

Nó ping đầy dấu hỏi? Ơ hay quay sang hỏi trong khi nó còn chưa hiểu gì? Con hổ này được bón ăn miết nên giờ cứ khờ khờ ngốc ngốc như Minhyeong gọi à?

"H-hình như Minhyeong chán tao rồi"
"..."

Nó và em cùng im lặng, mặt nó đần ra, loading nhanh đống thông tin mới chạy qua tai. Ờm? Con hổ bông này vừa kêu Minhyeong chán nó à? Chứ không phải 2 hôm trước đứa nào chạy đôn chạy đáu hết 10 tầng để mua sữa dâu lúc 12h đêm vì người yêu than đói à? Nó bị ảo giác hả ta

"HẢ?!"
"Eo ôi nhỏ tiếng thôi, mày hét lớn quá đấy"
"Mày đang nói gì mày biết không con hổ đần này?"

Em nghe bị gọi hổ đần thì xù lông, đứng dậy nhìn xuống con cún đang đứng khoanh tay kia

"Nè! Mày đừng có mà gọi tao thế?"
"Chứ lời mày nói ra có tí thông minh nào hả?"

Dỗi thật sự chứ, em ngồi phịch xuống ghế, co gối ngồi ôm đầu trông vẻ rất uỷ khuất

"Sao mày lại kêu Minhyeong chán mày?"

Em lí nhí trả lời

"Nó không thèm ôm tao"

Ryu Minseok chính thức bất lực, chúng nó ngày nào mà chả có màn hun hít chào buổi sáng trưa chiều tối, có khi đang ăn chúng nó còn chụt nhau ngay trên bàn cơ mà?

"Tao thấy có mày có vấn đề đấy Moon Hyunjoon"
"Tao làm gì cơ?"

Nó đặt tay lên vai em vỗ vỗ, vẻ mặt thấu tình đạt lí lắm

"Có mày chán nó thôi đó, nhìn nó lo cho mày còn hơn bản thân nó"

Em vò đầu bứt tóc

"Aishhhh, shibal, nhức đầu quá"

Ryu Miíneok khinh bỉ nhìn con hổ nào đó đang dẫy đành đạch vì overthinking giai đoạn cuối, đúng là tụi yêu nhau nhu cầu chúng nó khác người quá ha. Nó chịu rồi, ngoảnh mông đi ra khỏi phòng trả lại không gian cho con hổ kia

Em đang hết đấm đá, bật tắt phim, còn lấy thú bông chọi tới chọi lui. Hổ con bực mình lắm rồi!!! Em hậm hực chạy lạch bạch xuống phòng tập, tập luyện để xả stress thui chứ em tức con gấu béo nhà em quá rồi.

Không phải như lời Ryu Minseok mắng em khùm đâu, em có bằng chứng cả mà. Hắn lúc nào cũng bám dính lấy em hết, mùa giải đang diễn ra, không lần nào hắn không lén nắm tay em lúc rời sân khấu, lâu lâu còn xoa đầu em ngay trên đó nữa nhưng mà sau trận với DK tuần vừa rồi, hắn hoàn toàn không đụng chạm gì luôn, tới liếc mắt chọc ghẹo hay nắm tay, thậm chí còn không xoa đầu em ở phòng chờ như mọi khi nữa!!! Hắn bị sao vậy? Lee Minhyeong chắc chắn là chán hổ con rồi (˶╥︿╥)ა. Càng nghĩ em càng muốn khóc, hổ ta quyết định dỗi hắn luôn, đã thế thì em không thèm cho hắn hun hít ôm gì luôn!!! Phồng cái má sữa, cái đầu trắng lắc qua lắc lại, tay em ấn phím như trút giận. Choi Wooje ngồi bên cạnh cũng hoảng lắm, từ lúc có bồ anh nó lạ quá...cứ nhe em bé vậy, ừ chính xác là như em bé dỗi hờn luôn.

Hắn vừa đi công việc về, theo thói quen ôm hôn em hổ nhỏ nhà hắn, hắn nhớ cái cục bông mềm mềm đó lắm rồi!! Mở cửa nhà, phòng khách không có ai, hắn nghĩ em trong phòng nằm chơi thì mở cửa khe khẽ

"Hyunjoonie à,tao về rồi"
"..."

Hở? Có gì đó sai sai! Em hổ ngoan xinh yêu thường ngày chạy lon ton đòi hắn bế đâu? Hắn ngước lên thấy em ngồi trên ghế, quay lưng lại với hắn, hắn bỏ đồ xuống, bước tới ôm lấy em từ sau, đầu để trên vai em, em của hắn mới tắm xong có mùi sữa tấm dâu tây thoang thoảng thơm mát. Đang hít hà hăng say thì em đẩy đầu hắn ra, né sang một bên

"Ơ em sao đấy?"
"..."

Hyunjoon xoay ghế né mặt hắn, tiếp tục chơi game, hắn thấy em không chào hỏi hắn cũng không hun hít như thường thì cũng thấy lạ. Em giận hắn à?

"Hyunjoon à tao có mua sữa dâu cho em nè"
"Ừ"

Em chỉ đáp lại một chữ lạnh lùng như thế?? Còn không thèm nhìn hắn nữa?

"Hổ con à, em bị sao vậy? Anh có làm gì sai không?"
"Có"

Hắn đổ mồ hôi hột, chết thật, lỡ làm em giận rồi. Hắn lục tới lục lui trong trí nhớ

'Hôn em trước khi đi' - đã làm
'Mua sữa dâu cho em' - hoàn hảo nốt
'Nói yêu em' - không bao gi hắn quên

Thế gì em của hắn giận hắn cái gì?

"Em nói đi anh sẵn sàng sửa"

Em lúc này mới quay mặt sang hắn, mặt nhăn nhó

"Mày chán tao?"
"..."

H-hả? Nguyên một dấu hỏi to đùng trong đầu hắn, em vừa nói gì vậy? Hắn chán em á? Sao chán lúc nào hắn còn không biết vậy? Hắn nhớ hơi em muốn chết thì làm sao chán?

"T-tao không có...em"
"Nín"

Hắn im ru, em quát hắn im kia mà, tổn thương thật đó, hắn chưa kịp nói gì thêm thì em đã bỏ đi rồi, còn nói

"Từ giờ tao không qua phòng mày ngủ nữa"

Em gọi hắn là 'mày...' thật sự là có chuyện gì với em vậy? Hắn muốn chạy theo giải thích thì cửa đã bị em đóng sầm lại. Ôi thôi xong rồi, em không ngủ cùng hắn nữa vậy là ôm hôn cũng không luôn...hắn tuyệt vọng ngồi xuống sàn, mệt mỏi ngã lưng vào cạnh giường. Đầu chạy hàng tá câu hỏi tại sao! Trong lúc hắn đang hét lên tuyệt vọng thì em vừa ra khỏi cửa đã dậm dậm cái chân nhỏ xuống sàn

"Gấu đần, tao cho mày biết mùi"

Đấy thế là từ hôm đó tới trận đấu hôm nay cũng đã 3 ngày, em quyết không ngủ cùng phòng với hắn,cũng không thèm nói chuyện trừ những lúc scrim luyện tập, hắn cũng tức lắm rồi hắn vận dụng hết cách chiều theo ý em mà em nhỏ của hắn giận gì mà dai dữ vậy? Còn em mặc cho hắn nài nỉ, ngày nào cũng lượn lờ trước mặt em, nào là sữa dâu, nào là kẹo dẻo, nào là đồ ăn vân vân lum la. Em không phải con nít đâu mà dỗ kiểu đó, em quyết tâm rồi!!! Rồi hắn sẽ phải thấy tiếc em, dám nghĩ tới việc chạ em, được lắm!!!

Cả đội sẽ có trận vào buổi chiều, thường mọi người sẽ dậy từ sớm để bàn lại chiến thuật cũng như tập luyện giải trí trước để giảm căng thẳng, em vẫn như cũ, vẫn ngồi cách xa hắn dù hắn cố tình giữ chỗ cho em. Hắn vỗ vỗ vào ghế, miệng cười

"Tao lấy chỗ cho em rồi, ngồi đi"

Em phủi mông bỏ đi, hắn thở dài não nề, vẫn không chịu mở miệng nói chuyện nữa chứ. Em tới cạnh máy anh Sanghyeok ngồi, anh thấy em không ngồi cùng Minhyeong thì tò mò

"Em không ngồi với Minhyeong sao?"

Em nhún vai, tay bật máy

"Kệ nó ạ, em ghét nó rồi"

Anh nghe em trả lời vậy cũng không hỏi nữa, tiếp tục ván solo, hắn đang ủ rủ cụp cái tai xuống, lại thất bại rồi...em liếc mắt sang hắn, thực ra em cũng nhớ hơi lắm nhưng nghĩ tới việc hắn chán em thì lại làm hổ ta tức lắm!!! Làm cho tới luôn

Tưởng chừng khi bị bơ đẹp dài ngày như vậy kế hoạch của em sẽ thành công nhưng không, hắn vẫn vậy, vẫn không ôm hay xoa đầu không nắm tay không làm gì cả. Ngồi trong phòng chờ, chỉ có em và hắn, không gian yên tĩnh tới lạ còn có thể nghe tiếng thở đều của hắn nữa, hắn chăm chú lướt điện thoại. Em tủi thân rồi, hắn thật sự chán em rồi...

Em bỏ ra ngoài, lang thang trên hành lang, định bụng sẽ đi mua gì đó uống cho đỡ tức. Hổ con đang giận lắm đó mà bồ em chả thèm quan tâm gì hết, lúc quay lại với ly cafe trên tay em đang cúi cúi cái đầu nhỏ vừa đi vừa đá như trút giận vậy. Bỗng em nhìn lên, thấy hắn đang cười nói vui vẻ với người khác, lòng em đau nhói, người hắn đang nói chuyện là Ryu Minseok, cười vui lắm cơ còn choàng vai bá cổ nữa, đó giờ em chưa thấy hắn giỡn như vậy bao giờ. Em nhớ lại mấy bài viết trên mạng của fan, hình như hắn với Minseok được ship nhiều lắm, nhớ lại những hành động hắn làm gần đây, lòng em nhói lên, mắt em rưng rưng. 'Hắn vậy mà bỏ em rồi sao?'. Em chạy vụt đi, miệng mắng hắn 'đồ khốn', hắn lúc này mới để ý em, thấy em chạy như vậy hắn thấy lạ, xin lỗi hỗ trợ trước mặt rồi chạy theo

Em vừa chạy vừa khóc, tay dụi dụi rát hết cả mắt, em chạy mà không để ý đường, lao ra khỏi sân vận động, chạy ra đường lớn. Hắn chạy đuổi theo em, miệng không ngừng gọi

"Hyunjoon à đợi tao với"

Em vẫn chạy mặc cho hắn gọi thế nào, hắn thấy em chạy không nhìn cứ thế ra đường lớn, đúng lúc có một chiếc xe tải chạy khá nhanh cũng đang tiến dần tới chỗ em, hắn mở to mắt, dù mệt nhưng vẫn bứt tốc lao tới chỗ em, hắn hét lớn

"Hyunjoon cẩn thận!!"

Em lúc này mới mở mắt ra, mắt em mờ không thấy gì, chỉ thấy ánh đèn xe chớp tắt liên tục, có gì đang chạy về phía mình, em dừng lại, nhận thức được chiếc xe đó chuẩn bị tông vào mình, em mở to mắt, cơ thể cứng đờ. Trong lúc em còn đang thất kinh đứng đó, hắn nắm lấy tay em giật về phía mình

Chiếc xe vụt qua, may mắn em không sao, hắn ôm chặt em trong lòng, em áp mặt vào ngực hắn, nghe rõ tiếng tim hắn đang đập loạn xạ lên, em lúc này mới nhận ra mình đang được hắn ôm lấy. Nước mắt không hẹn chảy dài, em khóc mất rồi, khóc vì sợ, khóc vì tủi thân, khóc vì tức giận. Tay em đấm vào ngực hắn như trách móc, tiếng thút thít của em càng nhỏ dần như không muốn hắn nghe được

"Hyunjoon à, em không sao chứ?"

Hắn nắm lấy vai em, nâng mặt xem xét, hắn bất ngờ khi thấy mặt mũi em đỏ bừng, mũi em nghẹt lại làm em cứ phải há miệng thở dốc, nước mắt em rơi không ngừng. Hắn hoảng loạn, hổ con của hắn sao lại khóc thế này, em sợ lắm sao

"Nào nào, tao thương, tao ở đây rồi"

Em vẫn cứ run lên nức nở, tay vẫn đấm hắn, em oa oa nói

"Hức...cút...cút đi"

Hắn ôm lấy đầu em, xoa xoa, tay vuốt lưng trấn an, em vẫn không hết khóc

"Ức...mày bỏ tao...oa..."

Hắn nghe thế thì lại giật mình, ơ kìa hắn mới cứu em đấy, em làm hắn lo muốn rớt tim mà giờ lại đi bảo hắn bỏ rơi em. Lee Minhyeong rất là bất bình, hắn ngậm lấy cái môi đang chu chu ra kể lể kia

Em bị hắn hôn thì cũng phản kháng, nhưng được mấy hồi cũng buông thõng hai tay, hắn ngậm nhẹ môi em rồi thả ra, cốc đầu con hổ nhỏ

"Em nói bậy bạ gì đó?"

Mắt đỏ hoe nhìn hắn, em chỉ chỉ

"Hức...mày không phải bỏ tao thì là gì?"
"Tao làm gì mà em bảo tao bỏ em?"

Em thấy mặt hắn nghiêm nghị thì có chút sợ, nhưng em đang là người dỗi đấy nhé, em ngước lên nhìn hắn

"Mày không ôm tao, không nắm tay tao, không đụng chạm tao lúc trong phòng chờ hay trên sân nữa, còn...còn đi nói chuyện thân mật với người khác..."

Em bắn một tràn dài, thở lên thở xuống, mệt đứt hơi luôn. Hắn nghe xong thì mặt càng xám xịt hơn, thấy hắn đứng im không nói, em phụng phịu

"Mọi lần mày đều làm những hành động đó với tao mà...mày có người khác rồi nên mới chán không làm với tao nữa!!!"

'bốp'

Tự dưng em thấy mông mình đau đau, hắn nghe em nói xong thì tét mông em một cái, nước mắt vừa dứt lại tuôn ra, em quơ tay quơ chân khóc to

"Hu...mày còn đánh tao nữa...ức...đồ tồ-"

Chưa kịp dứt câu em lại ăn thêm một cú nữa vào mông bên kia, hắn lên tiếng

"Không được nói bậy nữa, ai cho bạn nghĩ bậy như thế hả?"

Ơ? Là do hắn làm nên em mới nói mà, em ấm ức nhìn hắn không nói nên lời

"Tao không đụng chạm lúc trong phòng chờ vì chính em mắng tao không thích tao đụng nữa, em không nhớ hả?"

Hổ nhỏ mặt khờ ra, nhìn hắn, nghiêng nghiêng cái đầu. Hắn biết chắc là em chả nhớ gì rồi...chuyện là vào trận đấu lần trước, cả đội không may để thua, hắn thấy em mặt bí xị nên theo đuôi em tới phòng chờ, hắn bày trò làm em vui, ôm hôn, nghịch tay em thế là em nổi cáu cộng thêm tâm trạng không vui

"Mày bớt làm mấy trò này đi Lee Minhyeong!"

Hắn kinh ngạc, như không tin vào tai hắn hỏi em

"Hyunjoon à, anh..."
"Sau này đừng có thân mật lúc thi đấu nữa, phiền lắm"

Rồi em đứng dậy bỏ hắn lại trong phòng với sự bất ngờ. Đó là lí do vì sao hắn không đụng chạm em, hắn cũng khó khăn lắm chứ nhưng sợ em lại khó chịu nên hắn kiềm dữ lắm, giờ thì em lại quay sang trách móc hắn chán em. Khổ không cơ chứ

"Tao chưa bao giờ có ý định bỏ rơi em cả, cũng đừng bao giờ nói lời đó với tao"

Em cúi gầm mặt, thế là em trách nhầm hắn ư?

"Còn về việc tao nói chuyện với người khác, nếu em không thích có thể nói với tao nhưng tao tuyệt đối không bao giờ phản bội em"

Hắn tiến tới ôm em, em nhỏ rút đầu vào vai hắn

"Sau này em có gì phải nói tao biết, tao không muốn làm em buồn"

Em gật gật cái đầu nhỏ, mái tóc vàng được hắn hôn lên

"M-minhyeong..."

Em gọi hắn

"Ơi tao đây"

Hắn vuốt lưng em vỗ về

"Xin lỗi anh"

Hắn cười

"Tao không giận em, nhưng sau này không được gọi tao như thế nữa, cũng phải kể cho tao nghe đấy"
"Ừm...nhớ rồi"

Em đu lấy cổ hắn bất ngờ

"Anh hôn tao nữa đi"

Hắn nghĩ ngợi gì đó, hỏi em

"Em ổn không, đang ở ngoài đó"

Em kiễng chân, chu chu môi

"Um...muốn hôn"

Hắn bất lực, ôm eo em mổ vào môi em một cái rõ kêu, em khoái chí cười khúc khích, cũng đáp trả lại. Hắn thấy hắn yêu con hổ bông này quá rồi, em của hắn dễ thương không chịu được, nếu không vì đang bên ngoài bất tiện hắn chắc sẽ đè em xuống hôn tới khi nào chán thì thôi, à mà có bao giờ hắn chán, hôn bao nhiêu cũng chưa đủ nữa kìa. Hắn lúc nào cũng ưu tiên em, nhìn em rưng rưng thôi đã không chịu được rồi, hắn thương em lắm, nên bao nhiêu hắn cũng cho em cả, hắn chiều chuộng em và hắn hài lòng vì bản thân đã làm như vậy.

Vậy là anh gấu không có chán hyunjoon đâu mấy chị ạ, do bé hiểu nhầm hoi, ảnh vẫn còn thương bé hổ lắm nên không có chuyện ảnh có ai khác đâu
(„• ֊ •„) mấy chị đừng trách gấu nhé.

end third pie.

────⋆⋅☆⋅⋆────
⛇ / hic tui đang bệnh nằm bẹp trên giường nên chất lượng viết hong tốt nhắm 。°(°.°)°。 mng thứ lỗi nha
☃︎ / vậy là được tới chap thứ 3 healing tâm hồn òi, ban đầu tui tính làm đan xen seg luôn nhưng viết viết hồi thấy dễ thưn gê (∩˃ω˂∩) mọi ngừi muốn tui viết seg luôn hong nà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro