*ੈ✩‧₊˚fourth pie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

oner: em
guma: hắn
'hổ nhỏ muốn đi biển!!'
₍'˶• . • ⑅ ₎ა

‧₊˚˚˖𓍢ִִ໋🌊🦈˚˖𓍢ִ✧˚.

"tại vùng biển Haeundae thuộc tỉnh Busan chúng tôi ghi nhận số lượng khách du lịch đến đây nghỉ dưỡng đạt kỉ lục, bưc vào mùa hè nhu cầu vui chơi vô cùng cần thiết. năm nay thi tiết cực kì đẹp đồng thi nưc ở Haeundae trong xanh và vô cùng mát mẻ..."

Tiếng phát thanh viên trên TV vang lên trong phòng khách, em đang ngồi trong lòng hắn vừa ôm con gấu bông hình hổ vừa cục kịa mái đầu trắng, mắt hổ sáng rỡ chăm chú quan sát từng thước phim ghi hình trên màn hình, miệng xinh thích thú woa lên, hắn ngồi kê cằm lên vai em, cũng tỉ mỉ quan sát hành động của em. Hắn nghĩ 'em nhỏ nhà hắn có vẻ thích biển quá nhỉ?', hắn ngước lên nhìn TV, ừ đúng là đẹp thật, biển xanh ngắt trong veo, sóng vỗ vào bờ êm êm làm lòng hắn tự dưng cũng muốn cuốn theo

"Em thích hả?"

Em nhỏ đang xem nghe hắn hỏi thì ngoái lại nhìn

"Hửm?"

Hắn cười cười, nhìn em ngốc nghếch hỏi hắn

"Tao thấy em chăm chú xem quá, em muốn đi không?"

Miệng nhỏ đang chu chu bỗng trề xuống, em nhỏ quay người lại mái đầu cúi xuống

"Không"

Hắn bất ngờ, em buồn gì sao?

"Hyunjoon làm sao đó?"

Hắn nắm lấy tay em, siết chặt eo em hơn, lo lắng hỏi han

"Không cần thiết đâu, biển thôi mà"

Hắn luồng tay qua chân em xoay người lại đối diện với hắn, hắn biết thừa con hổ này lại nghĩ nhiều rồi

"Anh làm gì vậy?"
"Không được nghĩ nhiều đâu"

Em mở mắt long lanh, chớp chớp nhìn hắn không hiểu. Hắn bóp lấy hai má phính của em hôn lên môi

"Tao muốn đưa em đi, em không cần phải lo cho tao"

Em phì cười, hắn lúc nào cũng vậy luôn biết cách làm em vui vẻ phấn chấn trở lại. Minhyeong nói đúng, em thích biển lắm, nhìn dòng nước xanh kia cùng ánh mặt trời khiến hổ nhỏ mê cực nhưng em muốn đi cùng hắn, em muốn cùng hắn dạo biển cơ mà dạo này hắn bận lắm. Thời gian ở nhà chăm lo ăn uống cho em cũng không có,
đây là một buổi hiếm hoi hắn được thả về sớm, cũng đã 9 giờ hơn, em muốn hắn đi ngủ nhưng hắn nhất quyết muốn cùng em ngồi chơi, nên em và hắn mới ngồi coi TV đây nè.

Ánh mắt hắn tha thiết nhìn em, nhìn như chú gấu to đang nhìn hủ mật của mình vậy, mong chờ em trả lời

"Rồi rồi, tao lo anh mệt thôi"
"Không sao"

Hắn rúc vào lòng em, mũi hít hà hương sữa tắm trên người em, em lúc nào cũng thơm như thế, hắn dụi dụi vào cằm em khiến em nhột đánh vai hắn xin tha

"Haha..nè anh là chó à, nhột quá"
"Hyunjoon à..."

Hắn đột nhiên gọi

"Tao yêu em lắm"

Em ôm lấy hắn, vỗ vai

"Tao cũng vậy"
"Xin lỗi vì gần đây không chăm sóc em tốt được"

Em xoa đầu hắn

"Tao biết anh bận mà"
"Tao sẽ cố gắng thu xếp việc để đưa em đi"
"Ừm"
"Đi ngủ nhé"
"Anh bế tao đi"

Hắn cọ mũi vào em, thơm vào má em một cái

"Em cứ vậy làm sao tao nỡ đi"

Hắn bế em vào phòng ngủ, cẩn thận đặt em lên giường, hắn nhẹ nhàng nâng niu như sợ em hắn đau, hắn kéo chăn lên rồi cũng nằm cạnh em, đầu em gối lên tay hắn, như thói quen em rúc vào ngực hắn ôm lấy, hắn đặt một nụ hôn lên mái tóc của em

"Ngủ ngon nhé Hyunjoon"
"Um"

Em thở đều, ngoan như một chú mèo con, hắn hạnh phúc lắm, những lúc đi làm mệt mỏi về lại được ôm em như thế khiến hắn muốn thời gian như này
kéo dài mãi mãi, hắn ôm xinh yêu vào lòng, từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Lịch trình gần đây dày đặc hơn, hắn hết chạy chương trình cho đội tuyển còn chạy cho các trang bìa tạp chí, phỏng vấn nên thời gian về nhà ngày càng ít đi, lần trước đều có thể về nhà buổi tối ôm em ngủ vào giữa đêm nay có hôm qua đêm không thấy về. Em biết hắn bận lắm nhưng cũng lo chứ, hắn như thế lỡ sức khoẻ có gì thì làm sao, trời cũng bắt đầu nắng mưa thất thường, thời tiết coi bộ khá xấu em sợ hắn không chăm lo cho bản thân, ngày nào hắn cũng cố gắng gọi về cho em, nhìn sắc mặt mệt mỏi cùng quầng thâm đậm ở mắt khiến em xót xa.

"Hyunjoon à em phải nhớ ngủ sớm đó"
"Hôm nay anh không về được à?"
"..."

Hắn hướng camera lên như để che giấu khuôn mặt mình, em biết hắn sợ em buồn

"Minhyeong à"
"Em đừng lo tao vẫn sẽ đi cùng em tới Busan ngắm biển"

Em bật cười vì hắn, tên gấu này được mỗi cái to xác hơn em thôi chứ suy nghĩ vẫn trẻ con lắm, em đương nhiên vẫn mong hắn đi biển cùng em nhưng em vẫn sẽ thông cảm cho hắn mà, công việc quan trọng biển có thể để dịp khác cũng được

"Tao biết rồi, anh làm việc tốt rồi về đi"
"Tao yêu em hổ nhỏ"

Hắn vẫy vẫy tay chào em rồi chạy theo quản lí tiếp tục công việc, em thấy màn hình tối dần cũng thở dài buông điện thoại xuống, mắt đảo quanh phòng, đúng là không có hắn em không quen, em cũng nhớ hắn lắm nhưng em không dám làm phiền. Còn đang nằm nghĩ ngợi thì có tiếng gõ cửa

"Ai đó?"
"Tao Minseok nè"

Em ngồi dậy mở cửa, không chỉ có mỗi con cún mà kế bên có thêm một thằng nhóc vịt vàng lon ton theo đuôi

"Hè hè đang làm gì đó"

Nó cười ngốc, nhìn vào trong phòng em

"Hyunjoon hyung đi ăn cùng không? Em với Minseok hyung đang xuống căn tin nè"

Em nghĩ ngợi một hồi cũng đồng ý, vì giờ cũng đang chán mà sáng giờ em chưa ăn được gì, đừng mách hắn nhé tại bé không có đói thui. Đóng cửa phòng theo chân hai đứa một to một nhỏ xuống căn tin, chọn nhanh phần ăn sẵn rồi ngồi xuống bàn

"Hyunjoon này gần tới kì nghỉ mày với Minhyeong có dự định gì chưa?"

Em đang ăn bỗng khựng lại, mặt buồn thấy rõ, nhẹ nhàng lắc đầu, nó thấy em như vậy cũng ngỡ ngàng lắm, nó biết Minhyeong dạo này bận bịu cả tuần nay còn không nhìn được mặt mũi ra sao cơ mà. Wooje thấy không khí im lặng thì lên tiếng phá vỡ

"Ah Minseok hyung nói muốn cho anh xem cái này đó, Minseok hyung nói đi"
"Ah"

Nó như nhớ ra gì đó lật đật lấy điện thoại tra tra, em tò mò nhìn theo thì nó đưa một đoạn video ngắn

"Tao vô tình xem cái này, ở Busan đấy nghe bảo đang hot lắm"

Em cầm lấy điện thoại, video chiếu lên hình bãi biển, là bãi biển em và hắn cùng hứa sẽ đi, em chăm chú xem

"Tại haeundae rất nổi tiếng về câu chuyện khi tỏ tình hoặc đi cùng ngưi mình yêu dạo trên b biển và uc hẹn có thể trở thành sự thật, gần đây đang nổi trở lại thu hút rất nhiều cặp đôi cùng ti thực hiện..."

Hai mắt em sáng rỡ, 'ước hẹn'? 'thành hiện thực'?. Em tưởng tượng hôm ấy em cùng hắn đi dạo trên cát, sóng vỗ vào bờ làm ướt chân em, em cùng hắn nắm tay đung đưa ngắm biển buổi sớm, cùng nhau nói chuyện cùng nhau cầu nguyện và yêu nhau. Khuôn mặt còn đang ủ rủ khi nãy bỗng nở nụ cười, Wooje để ý thấy anh mình vui vẻ thì nháy mắt với Minseok

"Chỗ này là Haeundae đúng không?"
"Ừ"

Minseok đáp lời em

"Mày có thể cùng Minhyeong đi đấy, coi như đổi gió"

Em đưa lại điện thoại cho nó, mặt đỏ bừng, tự dưng em thấy nó sến sến, nhưng em rất thích biển mà còn gì tuyệt hơn khi nắm tay người mình yêu cùng đi chứ. Bỗng em hi vọng ngày hôm đó quá, em mong hắn có thể đi cùng em.

Bên này Minhyeong vừa chụp xong, định bụng sẽ nhắn tin hỏi thăm em nhưng chưa kịp ra khỏi studio thì đã nhận được cuộc điện thoại của Sanghyeok

"Anh Sanghyeok có chuyện gì không?"
"À Minhyeong à anh có chút chuyện cần thông báo, chúng ta có một buổi ra mắt đại diện cho brand ở Incheon vào 2 ngày tới đi trong 2 ngày, thu xếp công việc nhé"
"Nh-nhưng anh..."
"Đợt này rất quan trọng, công ti đã chọn em đi cùng anh rồi"

Sanghyeok cúp máy, hắn thở dài, mệt mỏi tựa lưng vào tường, nhìn điện thoại khung chat của em hắn bỗng thấy có lỗi vô cùng, hắn hứa đi cùng em trong ngày nghỉ cơ mà sao lại thành ra thất hứa thế này...ôm mặt bất lực, ngón tay gõ tin nhắn rồi lại xoá đi, hắn không nỡ để em thất vọng. Hôm nay hắn được về nhà, nhưng cũng đã 12h đêm hơn, hắn thấy kí túc xá tối om chắc em đã ngủ rồi nhưng khi thấy mái đầu trắng đang đều đặn thở nằm trên sofa tay còn ôm điện thoại và gấu bông, hắn tiến đến quỳ xuống, là Hyunjoon của hắn, em ngủ ngoan, hình như đợi hắn mà ngủ quên luôn ở đây. Hắn vuốt mái tóc xoã xuống mắt em, hơi thở nhẹ nhàng khiến hắn thấy yên bình quá, còn đang mãi ngắm em thì em đã mở mắt tỉnh dậy, giọng ngáy ngủ gọi

"Um...M-minhyeong hả..."
"Ừ tao đây"

Hắn hôn lên trán em

"Tao làm em tỉnh à?"
"Không có...tao ngủ quên ở đây"
"Ừm, tao bế em vào ngủ nhé"

Em gật gật cái đầu nhỏ, hắn thấy em như thế không biết nên lựa lời nói thế nào, hắn bế em trên tay, em của hắn nhẹ đi nhiều rồi, hắn biết em thích ngủ, em hay ngủ quá bữa lắm toàn đợi hắn nhắc ăn không thôi, hắn bỏ bê em mấy nay làm em của hắn nhẹ đi không ít. Xót em hắn mím môi, như ngăn cho mình không khóc trước mặt em, suốt đường đi về phòng em luyên thuyên nói với hắn nhưng hắn chỉ đáp nhẹ nhàng, có vẻ có chuyện gì rồi. Hắn đặt em xuống giường, làm những hành động quen thuộc rồi nằm cạnh em, hắn vuốt lưng em dỗ em ngủ. Hyunjoon ngước lên nhìn hắn

"Minhyeong ơi"
"Ơi tao đây"

Em ôm chặt hắn hơn

"Anh giấu gì tao à?"

Bỗng động tác trên lưng em dừng lại, hắn ấp úng

"Ờ...ừm không sao đâu, tao hơi mệt em đừng lo quá"
"Anh nói dối, chắc chắn có gì đó"

Em ngồi dậy, miệng nhỏ chất vấn, hắn cúi mặt, thở dài

"Em đừng giận tao nhé...tao tao sợ không thể thực hiện lời hứa cùng em"

Em nhỏ đang ngơ ngác chưa kịp hiểu hắn nói gì. Sao lại xin lỗi

"Sắp tới tao phải đi công tác..."

Hắn nói chừng nắm lấy tay em hôn lên, chôn mặt vào bàn tay em, người hắn run lên

"Tao không thể ở cùng em hôm đó được, tao thấy có lỗi lắm...tao biết em mong chờ, tao biết em thích biển tao cũng muốn dành thời gian cho em nhưng lịch trình cứ liên tục tới làm tao..."

Em đặt tay ngay miệng hắn như muốn hắn đừng nói nữa, hổ nhỏ cúi người hôn hắn, em nằm xuống

"Tao không sao mà, tao cũng bảo anh xong việc thì mình đi không nhất thiết phải ngày hôm ấy"
"Nhưng em đã mong tới vậy mà"
"Suỵt...tao lo cho anh hơn, công việc thì phải hoàn thành, tao không sao thật mà"

Hắn không đáp, chỉ kéo em lại gần siết lấy eo em như không muốn em rời xa, hắn gục xuống vai em

"Hổ nhỏ không sao thật chứ..?"
"Ừm, anh không tin tao à?"
"Tao tin mà..."

Em vuốt lưng cho hắn, vỗ về con gấu đang buồn này

"Ngủ đi mai anh còn đi đúng không?"
"Ừm mai tao lại phải đi làm"
"Khi nào anh bay"
"2 ngày nữa, tao bay tới Incheon"
"Ừ, thế phải ngủ cho lấy sức, muộn rồi"

Hắn ngẩng đầu, hôn lên chóp mũi em, mắt long lanh nhìn em

"Em không được nghĩ nhiều nhé, tao sẽ bù cho em mà"
"Ừ khổ quá, ngủ đi"

Hắn cười, như bình thường để em gối đầu lên tay, hắn ôm chặt lấy em chúc ngủ ngon rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi. Còn em vẫn thức, tuy lòng nói không buồn nhưng em cũng mong chờ thật, cố quên đi rồi ngủ, em tự nhủ phải thông cảm cho hắn.

Sáng hôm sau, em thức dậy, như thường hắn đã đi từ sớm, trên bàn có tờ giấy note

'Tao phải đi sớm và bay luôn trong tối hôm sau, tao không về nhà được, em nhớ chăm sóc bản thân nhé, tao yêu em"

Hắn để lại lời nhắn cho em, em mỉm cười, nghĩ rằng không ước hẹn cũng được vì bây giờ em chỉ mong hắn vui vẻ và khoẻ mạnh thôi. Kì nghỉ cuối cùng cũng đến, Minseok cùng Wooje đã về quê, anh Sanghyeok thì đi cùng Minhyeong nên chỉ còn em ở lại kí túc xá, ban đầu Minseok muốn kéo em về quê cùng nó sẵn nó cho em đi chơi biển nhưng em đã từ chối, em muốn đợi hắn ở nhà.

Cả ngày ở một mình quanh quẩn trong phòng em chỉ ngủ, em ngủ một mạch đến tối, nhìn ngoài trời đã tối đen em thở dài, hết một ngày rồi ư? Em uể oải xỏ dép xuống bếp tính làm gì đó ăn vì cả ngày chưa ăn bữa nào rồi, phải chụp cho hắn xem không lại mắng em. Mở điện thoại lên tin nhắn hắn gửi từ sáng vẫn còn đó, bỗng em thấy cô đơn, nhìn xung quanh không có ai làm hổ nhỏ muốn khóc nữa rồi, nhưng em gạt đi và làm tiếp đồ ăn. Ăn uống xong xuôi lên giường nằm, tính coi một bộ phim gì đó để giết thời gian thì em tìm được một bộ phim, em mở vào coi, thì hình ảnh bãi biển xuất hiện, em mở to mắt tròn, bãi biển trong xanh giống như trong tưởng tượng của em về haeundae. Càng xem em càng nhớ hắn bỗng điện thoại reo lên, là Minhyeong của em

"Alo?"
"Hyunjoon à, ra đón tao đi"
"Hả!"
"Ra mở cửa cho tao với"

Em vội vàng bỏ điện thoại xuống, cánh cửa vừa mở ra thân ảnh cao lớn trên người khoách chiếc áo khoác, tay kéo vali còn cầm theo một bó hoa. Là hắn thật, Minhyeong của em về rồi, em vỡ oà nhào vào lòng hắn, em nhớ nhung hắn mấy ngày nay rồi

"Nào nào từ từ"

Hắn ôm lấy hổ con, em đu trên người hắn không buông, nức nở

"T-tao nhớ anh quá"

Hắn cười, xoa đầu em

"Tao cũng vậy, nào tao đưa em đi"

Em mở to mắt, nhìn hắn

"Đi Busan"

Em chưa kịp định thần thì hắn đã bế em lên rồi, em vẫy vùng bảo hắn thả xuống

"Ah anh làm gì vậy, giờ này mà đi đâu"

Hắn không đáp chỉ cười

"Nè Lee Minhyeong thả tao xuống"

Hắn hôn em, mặt em đỏ bừng, đ-đang ở ngoài đó tên gấu đần này!!!

"Tao đã hứa với em rồi, tao sẽ đưa em đi"

Hắn xuống bãi đổ xe, cài dây an toàn cho em rồi nhanh chóng khởi động xuất phát đi, em vẫn còn chưa tin được hắn đã về lại còn đang trên đường đi tới biển nữa

"Sao anh về?"
"Làm sao? Em không mong tao à"

Đấy hắn lại ghẹo em, em đánh vào vai hắn hờn dỗi, hắn chỉ cười bất lực

"Tao lén về, đáng lẽ tối mai tao mới về nhưng tao đã lén về đó"

Em trừng mắt nhìn hắn

"Nè Lee Minhyeong, ai cho anh làm vậy?"
"Em quan trọng hơn, với lại sự kiện đã xong từ sáng nên tao đã tranh thủ về ngay cho kịp trong ngày"

Em nhìn hắn, em vui thì vui thật đó nhưng em không muốn hắn phải bỏ bê mà về vì em đâu

"Hyunjoon à tao biết em muốn tới haeundae để làm gì, tao cũng mong muốn đi cùng em, em đừng nghĩ nhiều vì tao sẽ lo liệu"

Em quay mặt đi nhìn cửa sổ, đường phố Seoul buổi đêm vắng vẻ, đèn đường chói mắt, chỉ có vài người đi qua lại, hắn về với em rồi, cũng vì em mà về, em vẫn được đi biển, trong tim em bỗng thấy ấm áp, từ từ nhắm mắt ngủ khi nào không hay. Hắn thấy em ngủ, tay vẫn lái xe thầm cười 'ngủ ngon nhé'.

Từ Seoul lái đến Busan mất khoảng hơn 2 tiếng, hắn lái thẳng đến biển, tấm bảng bãi biển "haeundae" hiện lên bắt mắt. Bây giờ đã 12h đêm, trên biển bây giờ vắng tanh, le lói vài ánh đèn và ánh trăng rọi xuống, hắn dừng xe, khẽ gọi em

"Hyunjoon à, chúng ta tới rồi"

Em mở mắt, nhìn ngoài cửa kính, sóng biển đập vào bờ trắng trắng, em bất giác nở nụ cười, quay qua nhìn hắn

"Haeundae"
"Anh ơi biển kìa"
"Ừm ta đi nhé?"

Hắn mở cửa xe, bế em ra cẩn thận, em nhìn thấy biển phấn khích như chú hổ con quẫy đuôi, tai dựng lên trông dễ thương cực, hắn nắm tay em cùng đi xuống. Màn đêm tối đen cùng ánh trăng tròn trông khung cảnh hết sức bình yên, gió biển rì rào thổi hơi se lạnh, hắn choàng cho em chiếc áo khoác, tay đan vào em nắm chặt lấy. Em bước từng bước như in dấu chân lên cát, miệng không ngừng cười, cảnh tượng này khiến em hạnh phúc quá, hắn nhìn em không chớp mắt, nếu lỡ hắn không về chắc sẽ bỏ lỡ nụ cười này của em rồi.

Đi một đoạn cả hai ngồi xuống, em tựa đầu vào hắn, khung cảnh vắng vẻ này em mới dám dựa dẫm vào hắn thôi, buổi sáng thì hơi nhiều người nhỉ, hắn mân mê tay em, chốc lát lại hôn lên mu bàn tay. Em cứ nhột cười khúc khích khiến hắn cười theo

"Anh biết chuyện nguyện ước cùng người yêu ở đây không?"

Hắn cúi xuống nhìn em đang nghịch tay hắn

"Biết, nên tao mới muốn đưa em đến"
"Thật ra tao đã cô đơn lắm đó, khi anh nói không đi được nhưng rồi tao nghĩ chẳng có lời cầu nguyện nào bằng việc anh luôn khoẻ mạnh và ở cạnh tao cả, có đi hay không cũng được"

Hắn choàng tay ôm lấy em, mắt nhắm lại

"Hyunjoon à, tao đã hứa với em rằng sẽ đi cùng em, không chỉ chở em đi biển, em muốn đi đâu tao cũng sẽ cố gắng đưa em đi."

Hắn hôn lên môi em

"Em là lời cầu nguyện duy nhất của tao, miễn là em bất kể chuyện gì tao cũng có thể làm"

Em nghe lời bộc bạch của hắn thì cười mãn nguyện, ánh trăng sáng như minh chứng cho lời nói của cả hai, em sẽ mãi nắm chặt lấy tay hắn, ở như vậy tới suốt đời, bình yên của em là Lee Minhyeong.

Minhyeong vẫn giữ li hứa cùng em đi biển vào kì nghỉ, hổ nhỏ đã được nhìn thấy bãi biển mình mong ưc còn được bạn gấu hôn nữa ( ˶ˆˆ˵ ) cảnh tượng yên bình này mong mấy chị có thể tiếp tục ủng hộ và theo dõi hai bạn trẻ nhé

end fourth pie.

𓆝 ⋆。𖦹°‧🫧

healing hong mọi người, bật mí là tui thích biển lắm luôn (*꒦ິ꒳꒦ີ) nhưng đang bệnh với sắp thi nên chưa được đi đây hiuhiu. Viết vì nhớ biển quá mong mọi người thấy bình yên giống chuii nha (づ˶••˶)づ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro