𖤐⭒๋࣭ ⭑fifth pie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

oner: em
guma: hắn
'mindongie hong gọi hổ nhỏ là em bé nữa'
( • • 。)

⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆

'những biểu hiện của ngưi yêu khi chán bạn'
'top những việc ngưi ta làm khi muốn chia tay'
'bạn trai không gọi mình là bé nữa thì còn yêu không?'

Trong màn đêm u tối bỗng trong một căn phòng nọ vẫn còn sáng đèn, nhìn vào ta thấy được có một thanh niên với mái đầu trắng mặc pijama màu cam hình hổ đang điên cuồng gõ phím, ánh đèn trên màn hình hắt vào mặt cậu, một dáng vẻ nghiêm túc, trên đó hiện ra dòng tìm kiếm như trên, cậu đang hăng say tra cứu bỗng có một bàn tay đặt lên vai

"Mày làm cái gì đấy?"
"Áaaaaaaaa đu nót lúc bác"

Tiếng hét thất thanh vang lên khiến người kia cảm tưởng đang để loa vào lỗ tai vậy, ồn kinh khủng, lúc này cậu trai kia mới ngước lên nhìn, ánh sáng từ màn hình máy tính rọi lên người trước mặt. Má ơi hú hồn tưởng ma ai dè là Ryu Minseok

"Moon Hyunjoon mày bị điên à la lớn thế?"

À còn cái người la hét tới mức bắn tiếng anh kia là Moon Hyunjoon, em đặt tay lên ngực thở hổn hển, tưởng có ma không cơ chứ tại vừa chiều mới chơi game kinh dị với thằng U Chê xong, em liếc xéo người kia

"Nè thái độ gì đó?"

Minseok đứng chóng nạnh, mặt hết sức khinh bỉ nhìn con hổ đang ngồi cái tướng xấu nết kia, là ngồi để chân lên bàn đó.

"Sao mày ở đây?"

Nó hít một hơi sâu, thở ra như tập thể dục rồi nhìn em hổ với ánh mắt trìu mến

"Hyunjoon à phòng mày sát vách tao đấy"

Ờ quên, chỗ này làm gì cách âm, em gõ hay lảm nhảm gì chắc nó nghe hết cả rồi, em gãi đầu cười hì hì

"Hehe xin lỗi"
"Nửa đêm mà còn làm cái gì đấy?"

Nó chống tay nheo mắt nhìn hàng dài lịch sử tìm kiếm trên đó, nào là 'biểu hiện của mối quan hệ tan vỡ', 'người yêu lạnh nhạt và những điều cần biết' rồi cái gì mà 'cách dứt nhanh gọn lẹ một mối tình'???? Nó đọc xong mà mặt nhăn hết cả lên, dụi dụi mắt như không tin, nhìn qua em rồi nhìn lại cái màn hình kia

"Vãi cả Hyunjoon?! Mày tìm cái gì không vậy?"
"Aish nhỏ tiếng thôi, cái này là tìm đường lui đó"

Nguyên dấu hỏi to đùng trong đầu nó lúc này. Đường lui gì cơ?

"Mày chậm hiểu vậy trời"
"Mày nói không đầu không đuôi làm gì tao biết"

Em kéo nó ngồi xuống giường, bật đèn ngủ lên, xếp bằng ngồi ngay ngắn đối diện

"Mày có thấy dạo nay Lee Minhyeong có biểu hiện lạ không?"

Nó cau mày, vãi chuyện mày sao hỏi tao?

Em nhìn nó ngơ ngác, thở dài rồi nói tiếp

"Haiz rõ rành rành luôn, nó lạnh nhạt với tao"
"HẢ???"

Em lấy tay bịt miệng con cún trước mặt, miệng mắng yêu

"Shibal, mày nhỏ tiếng thôi!!!"

Nó gạt tay em ra, trừng mắt

"Đêm rồi nên mày lên cơn à?"
"Lên cơn gì tao bình thường mà!"
"Bình thường cái khỉ, nói năng có dùng cái đầu không đó con hổ ngu này"

Nó cốc đầu em một cái, em ôm đầu dẫy đành đạch

"Tới mày cũng không tin tao nữa"

Nhìn thấy con hổ nào đó hoá rắn Ryu Minseok lắc đầu ngao ngán, nó xa Minhyeong có một chút mà đã như vậy rồi, thôi Minhyeong ráng giữ nó đừng để nó xổng nhé, nguy hiểm lắm!!

"Thế chuyện là như nào?"

Em bật dậy, đầu nhỏ cúi xuống thút thít

"Nó không gọi tao là em bé nữa...hôm đó còn quát tao..."

Ryu Minseok chính thức chào thua độ dở hơi của Hyunjoon, tao chịu!!

"Nè nói gì đi chứ"
"Tao không biết nói gì mày ạ"

Em chán nản nằm ra giường, miệng xinh chu chu

"Thật đấy, mấy hôm trước còn gọi tao em bé cơ mà giờ lại không gọi nữa"
"Tao còn tưởng gì, thôi tao về ngủ đây"
"Nè!"

Em chưa kịp nói thì cánh cửa đã bị con cún kia đóng sầm lại, em tức giận lấy con gấu bông đấm bụp bụp vào, tưởng tượng như đang đúm vô cái mặt tiền của người yêu em vậy.

"Chít nè chít nè"

Con gấu bông tội nghiệp hứng chịu những cú đúm mạnh mẽ từ em, đấm một hồi em cũng chán, nằm lên giường, em lôi điện thoại ra nhìn đống lịch sử tìm kiếm kia mà buồn rười rượi, không lẽ hắn hết yêu em thật rồi...?

Lí do cho mấy câu hỏi đó là vì tuần trước em và hắn cùng đi mua sữa dâu trong cửa hàng tiện lợi, đang đứng đợi hắn lựa sữa thì em nhận ra có vật thể nhỏ nhỏ đang chọt vào chân. Em nhìn xuống thì thấy một bé gái trạc chừng 3 4 tuổi đang cầm bóng bay cười tươi với em, trái tim của hổ nhỏ bị đốn hạ, em ngồi thụp xuống nựng cái má bánh bao kia mà khen

"Em bé dễ thương quá, mẹ em đâu rồi?"

Bé gái được khen thì càng để im cho em nhào nặn cái má của mình, cô bé trả lời

"Mẹ của em ở kia"
"Thế hửm, anh dẫn em lại chỗ mẹ nhé"

Bé gái gật đầu cười tươi với em, trái tim em tan chảy mất thôi, em dang tay đứa bé thông minh chạy ào đến đu lấy cổ em, em nhấc bổng đứa trẻ lên vừa đi vừa cười khúc khích, em đưa đứa bé gửi lại cho mẹ rồi còn vẫy tay chào

"Nhớ nghe lời mẹ đó"

Đứa bé kéo áo mẹ chỉ vào em

"Anh này trắng như em bé ó mẹ"

Em cười khoái chí, đứa bé này lém lỉnh quá

"Thế anh có xinh giống em hong"

Em bé chống nạnh lắc đầu

"Hong âu"

Em xoa đầu đứa bé rồi chào tạm biệt, lon ton lại chỗ hắn thì đã thấy hắn đứng đằng sau từ khi nào, em thích thú khoe

"Ah Minhyeong hả, tao mới gặp một đứa bé dễ thương lắm, bé ấy còn gọi tao là em bé nữa"

Hắn thấy em luyên thuyên như vậy thì cười dịu dàng, xoa đầu em

"Em thích được gọi là em bé à?"
"Nghe dễ thương ha"
"Ừm"

Hắn dắt tay em ra quầy tính tiền, vừa tính xong em đã chộp lấy ngay hộp sữa dâu cắm ống hút uống ngon lành, hắn quay sang nhìn em, mái đầu trắng cùng cái má sữa đang hóp hóp lại uống sữa, quần áo em rộng thùng thình khiến em trong mắt hắn nhỏ nhắn xinh xắn. Hệt như...một "em bé".

Thế là từ hôm đó hắn gọi em bằng em bé luôn, lần đầu là vào một ngày em đang ngồi coi phim với Wooje trong phòng khách, hắn đi ngang bỗng gọi em bằng cái biệt danh lạ

"Em bé à ngồi thẳng lưng lại"

K-khoan...gọi em bằng cái gì đó, em quay ngoắt lại nhìn hắn khó hiểu, hắn không những không sợ mà còn nhắc lại

"Em bé không được ngồi như thế ngã đấy"

CÁI GÌ ĐẤY LEE MINHYEONG??

"Anh vừa gọi tao bằng cái gì vậy hả??"
"Thì là em bé"

Em tức xì khói, lạch bạch chạy tới chỗ hắn vừa bịt miệng vừa đánh bốp bốp vô vai

"Aishh cái đồ gấu đần ai cho anh gọi tao thế!!!"

Hắn bị đánh nhưng vẫn cười rất tươi, ngả ngớn đưa người cho em hổ giơ vuốt

"Aishhhhh shibal tao không nói chuyện với anh nữa"

Thế là em lạch bạch bước nhanh bỏ lại hắn phía sau, hắn trêu được em cười thoả mãn, tay xách nách mang đống sữa dâu và kẹo dẻo vừa mua đi theo em, vẫn còn trêu

"Em bé đợi anh với"
"Fuck youu!!!"

Nhã hứng chọc em bồ xù lông hổ lên và bật công tắc mỏ hỗn luôn làm hắn thấy vui, bởi người ta bảo đứa cọc gặp đứa giỡn nhây. Hắn nhây tới gần 1 tuần, lần nào gặp em cũng

"Em bé ơi xuống ăn"

Một lần khác

"Em bé ơi em xem nè"

Rồi thêm cái nữa

"Em bé ơi..."

Ahhhhhhh em sắp chết ngại vì hắn rồi, bất kể không gian thời gian, trong lúc cả đội scrim hắn cũng gọi, lúc thi đấu voice chat hắn cũng kêu may là đoạn đó được cắt ra đấy không là em đá đít hắn chít rồi. Vì hắn gọi với tầng suất nhiều nên hai đứa Minseok và Wooje cũng nghe được mà chọc em

"Ái chà chà em bé của best adc đây hả?"

Em đang uống nước thì suýt sặc, cái giọng đanh đá chua ngoa kia của con cún làm em tức nghẹn mất thôi

"Khụ khụ...aish cả mày cũng hùa à?"
"Làm sao? Tao thấy vui mà"
"Vui cái gì? Vui chỗ nào?"
"Nhìn mặt mày cũng hưởng thụ lắm cơ"

Em vắt tay lên trán, thở dài bất lực

"Thôi 'em bé' đợi người về đi nhá"

Nó vỗ lưng em rồi chạy vọt ra ngoài, còn không quên cười chọc ghẹo em rõ to

"Lee Minhyeong chết tiệt!!!"

Em quyết định gọi thằng em thân thiết đi xả stress, thằng nào thì mấy chị cũng biết òi đó

"Jeonghyeon à?"

Đầu dây bên kia vang tới giọng ngáy ngủ

"Hửm? Hyunjoon hyung?"
"Làm gì mà giọng uể oải vậy cái thằng này?"
"Em vừa dậy, có việc gì không anh?"

Em nghĩ nghĩ một hồi

"Hôm nay mày rảnh không, tao muốn đi chơi"

Con cún vàng kia nghe anh nó rủ đi thì khoái chí lắm, như quẫy đuôi hét lên

"Hả? Anh đi chơi hả? Thật không"

Em bịt tai như che bớt tiếng ồn, bộ đứa nào là cún cũng ồn như nhau hết à?

"Ờ, lạ lắm hay sao mà hỏi?"
"Lạ chứ anh, từ lúc anh quen anh Minhyeong em với anh 2 tháng mới gặp 1 lần có khi còn hỏng gặp nữa"

Em nhớ lại, ờ đúng thật em dính bồ em cứng ngắt luôn có đi đâu đâu....

"Ừa thì đi không, tao đang stress"
"Đi chứ, khi nào anh? Bây giờ luôn hả?"
"Cũng được, qua đón tao đi"
"Đợi em 10 phút!!"

Em cúp máy, trở về phòng chuẩn bị đi chơi, em dỗi hắn luôn, hắn đang đi mua đồ rồi em cũng mặc kệ, cho hắn biết hắn đã chọc giận em rồi!!!

Thế là em đi chơi còn up hình instagram vui vẻ với rừng nhà đối thủ, đi mãi tới tối mới về, em rón rén mở cửa, chết thật vui quá nên hơi lố tới hơn 11 giờ mới chịu về. Nói là không sợ hắn đâu nhưng em vẫn rén lắm, hắn không thích em đi chơi về quá muộn đằng này còn không báo hắn mà. Em vừa mở cửa, theo kế hoạch chạy tọt vô phòng ngủ tới sáng nhưng xui cho em ngay đằng trước phía bàn ăn hắn đã ngồi ngay đó, khoanh tay nghiêm nghị nhìn thẳng phía em.

Thôi xong rồi!! Người em cứng đờ, miệng cười ngốc he he nhìn hắn

"A-anh chưa ngủ hả...hehe"

Hắn nhìn chằm chằm em không trả lời. Không khí căng thẳng làm em nuốt khan nước bọt, mắt né tránh ánh mắt hắn

"Moon Hyunjoon!!! Tao cho em giải thích"

Ơ hắn vừa lớn giọng với em hả? Em cũng là người đang dỗi hắn đấy nhé, thấy em cúi đầu không nói, hắn hỏi lại

"Moon Hyunjoon!! Giải thích"

Hắn quát to hơn, em bị doạ giật mình, nước mắt rưng rưng, em mím môi để không phát ra tiếng, tay nắm chặt lại cúi thấp đầu hơn. Hắn mất kiên nhẫn, phần vì tức giận khi em lén đi chơi mà không báo hắn khiến hắn lo, còn không nghe điện thoại hay nhắn tin với hắn, phần vì em đi chơi với thằng nhóc Jeonghyeon kia, thằng nhóc đó lúc nào cũng tỏ vẻ thân mật với em làm hắn không thích chút nào đã vậy còn up hình vui vẻ nữa chứ.

"Hyunjoon rốt cục em có nghe lời tao không hả?"
"Mày to tiếng với tao à?!"

Em ngước lên, mắt đỏ hoen đẫm nước, em hét to uất ức, hắn thấy em khóc thì cũng mềm lòng nhưng nghĩ lại nếu cứ vậy em sẽ càng hư thêm nên hắn quyết không xuống nước. Hắn vẫn khoanh tay đứng đó, em thấy hắn không lại dỗ như mọi khi còn không gọi em nhẹ nhàng là em bé nữa thì khóc to hơn, chạy vào phòng

"Tao ghét anh Lee Minhyeong"

Vậy là từ đó tới nay đã 2 ngày rồi, hắn không xin lỗi cũng không dỗ em, vẫn chăm sóc em như thường nhưng không nói lời yêu thương em như mọi khi, hổ nhỏ tủi thân rồi đó, hắn cũng không còn gọi em là 'em bé' nữa, nếu vậy thì em phải vui chứ nhưng em lại thấy khó chịu. Hổ ta xả giận vào Choi Wooje tội nghiệp đang ăn bim bim xem tivi kế bên

"Aishhh tắt đi ồn ào quá!!!"

Em nắm lấy điều khiển tắt cái rụp

"Ơ em đang xem mà?"
"Đi vào phòng đi, ồn chết đi được"

Wooje chán nản lạch bạch đi về phòng, để lại em ở phòng khách, nằm ườn ra sofa vò đầu bứt tai, cái đầu trắng xù lên như cục bông, hổ nhỏ ghét con gấu kia quáaa! Em quyết định rồi em sẽ đi nói chuyện cho ra lẽ với con gấu kia!

Phía hắn, hắn cũng chả dễ chịu hơn là bao, hắn cũng muốn làm hoà với em nhưng có vẻ hắn nuông chiều em quá nên em hư rồi, không biết nhận sai nữa, hắn cũng rất khó chịu khi em giấu hắn mà đi chơi. Hắn đợi xem con hổ kia có muốn nói chuyện không, chỉ cần em nói chuyện với hắn hắn sẽ lại bình thường với em thôi, đó dễ chịu vậy mà con hổ kia bướng không chịu được.

Sau khi cả đội ăn tối, em giả vờ ngồi chơi ở phòng khách, đợi hắn rửa bát xong thì lon ton theo hắn về phòng, em nhảy vọt vô phòng hắn đóng cửa, tay chóng nạnh, hắn biết em theo sau thì quay lại nhìn, thấy con hổ trắng kia phồng hai cái má lên mà đứng nhìn trông buồn cười lắm

"Em làm sao đấy?"

Hở? Lạnh lùng vậy hả trời?!

"Tao muốn nói chuyện!"
"Ừ nói đi tao nghe"

Tui tủi thân rồi đó, anh không dỗ mà còn nói chuyện lạnh nhạt nữa chứ!!

"Tại sao mày không gọi tao là em bé nữa?"

Loại tình huống gì đây, hắn xịt keo, mặt khó hiểu nhìn em, em thấy hắn vẫn bất động liền khó chịu, chạy lại chỗ hắn đẩy hắn ngồi xuống giường

"Em làm gì vậy?"

Kệ tao!!!

Em ngồi lên đùi hắn, cúi người xuống hôn. Hắn cũng bất ngờ lắm nhưng đang giận nên đẩy em ra

"Moon Hyunjoon nói chuyện hay không?"

Em ấm ức, nước mắt chảy dài, lại nữa rồi em vẫn dùng chiêu cũ để khiến hắn dỗ em, nhưng hắn quyết tâm rồi, em khóc đã nhưng hắn vẫn không nói gì với em, em bực bội nhảy xuống người hắn. Không may chân em đáp hụt, chuẩn bị ngã ngửa ra sau thì hắn đỡ kịp, ôm em lại miệng trách

"Em bị gì đấy? Cứ bất cẩn như thế hoài vậy?"

Hắn lại mắng em nữa rồi, em khóc to hơn, tay đấm loạn xạ vào người hắn, miệng xin oa oa

"Hức....oa...mày lại quát tao...mày xấu tính"

"Hic tao ghét mày..."

Hắn bất ngờ vác em lên vai, đánh mạnh vào mông xinh làm em la lên kêu đau

"Aa mày làm gì vậy? Bỏ tao xuống"

Hắn lại đánh thêm cái nữa, tiếng rõ đau

"Ai cho em nói năng bậy bạ vậy?"
"Tao nói gì kệ tao!!!"

Hắn đánh thêm một cái nữa, em đầu hàng, em chịu đau không được đâu, thế là khóc lóc xin tha

"Oaaa...anh anh nhẹ tay đi mà"

Hắn thấy em khóc xin mình như vậy cũng dừng lại, ngồi xuống giường đặt em lại lên đùi, em ấm ức ôm cổ hắn dụi dụi

"Em biết mình sai ở đâu chưa?"

Em gật gật cái đầu nhỏ, lí nhí trả lời

"R-rồi.."
"Nói xem sai ở đâu?"
"T-tao không để ý bị ngã với..với nói bậy"
"Ừ còn gì nữa?"

Hả còn nữa à? Em nhìn hắn, mặt khó hiểu, lắc đầu. Hắn bất lực nhìn em, thở dài

"Hai hôm trước em làm sao mà đi không báo tao? Còn đi cùng thằng nhóc kia nữa chứ?"

Em sụt sịt cái mũi nhỏ, nhìn hắn ngơ ra

"Em làm tao giận đấy!"
"N-nhưng anh quát tao rõ to"

Giờ em lại quay sang trách hắn rồi này

"Có bao giờ anh to tiếng với tao thế đâu..."

Em tủi thân cúi mặt xuống, tay đan vào nhau se se

"Nhưng em đi không gọi nói tao biết, tao về gọi em mấy cuộc em cũng không nhận, tao lo lắng cho em bao nhiêu thì thấy em up hình đi chơi. Sao tao không giận được?"

Em nghe hắn kể tội bản thân thì không biết trả lời, hắn nói đúng, em trốn hắn đi chơi là sai rồi mà...

"Vậy tại sao em lại giận dỗi bỏ đi chơi?"
"Vì anh gọi tao là em bé..."
"Em không thích có thể nói tao mà"
"Anh có dừng đâu"
"Thế bây giờ tao không gọi nữa nhé"

Em phụng phịu má một hồi, đánh vào vai hắn

"Không! Mày không gọi nữa tao không thích"

Đó, có ai ngang ngược như em bé nhà hắn không cơ chứ? Nhưng hắn là người nuông chiều em ra như này mà

"Thế bây giờ em muốn thế nào?"
"Ưmm không biết"

Em nhỏ ngại ngùng dụi vào cổ hắn, hắn cười bất lực, đúng là không cưỡng lại được lúc em làm nũng nhõng nhẽo mà

"Sau này không được lén đi như thế nữa nhé"
"Nhớ rồi"
"Muốn nói gì nữa không?"
"Xin lỗi Minhyeong"

Hắn ôm em vào lòng, xoa đầu cưng chiều, em vẽ vẽ vòng tròn trên lưng hắn

"Minhyeong Minhyeong"

Em nhỏ líu lo gọi hắn

"Hửm"

Em chôn sâu mặt vào ngực hắn, nhỏ giọng

"G-gọi em bé đi"

Hắn vỗ mông em trêu chọc

"Chắc chưa đó?"
"Không gọi thì thôi kh-"
"Em bé anh xin lỗi nhé"

Thôi xong! Chắc em nghiện bị gọi như vậy mất rồi!! Cứu em với, ngại chết hổ nhỏ rồi.

"Không thèm!!"

Minhyeong hong có hết thương Hyunjoon như lời em nói đâu mấy chị, do Hyunjoon hư đó ₍˶ •. • ⑅₎ა mấy chị đừng có lén đi chơi không báo như hổ nhỏ nhéee (  •̀ - •́  )

end fifth pie.

₊‧.°.⋆✮⋆.°.‧₊

nhé nhô zậy là được 5 chap em hổ nhỏ mít ướt cùng anh gấu rùi ฅ^._.^ฅ tui mong mọi người hỏng thấy nó sến súa hong tại tui đọc lại thấy văn phong tui nó hơi ấy ( ꒦ິ ꒦ິ ) hic mọi người góp ý nhe. nhưng mà cũng cảm ưn mng đã ủng hộ tui nhaa ₍._.₎♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro