༘˚⋆𐙚。⋆𖦹tenth pie (r) - a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

oner: em
guma: hắn

"về lần đi tập gym của hổ"

✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩

Vừa kết thúc mùa giải cả đội đều có thời gian nghỉ ngơi thư giãn, em và hắn quyết định ở lại kí túc xá dành thời gian âu yếm nhau vì suốt nhiều tháng liền cả hai đều vùi đầu vào máy tính luyện tập, chẳng mấy khi ôm hôn hay có không gian riêng tư cùng nhau.

Vẫn như mọi hôm, sáng sớm hắn đã dậy và xuống dưới toà kí túc xá đi chơi nấu nướng, còn hổ con nhà này thì vẫn nằm cuộn trong chiếc chăn bông chun mũi tận hưởng giấc ngủ mãi cho tới khi hắn tay xách nách mang cá đống thứ về

"Hyunjoonie à? Em dậy chưa?"
"..."

Không một tiếng đáp lại, hắn chỉ biết nở nụ cười 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều, hắn ngó xem trong phòng thì thấy mái đầu trắng đang ngọ nguậy dưới lớp chăn, hắn nhẹ nhàng tiến đến ngồi bên cạnh giường, nhẹ nhàng lay hổ nhỏ dậy

"Dậy nào, ăn sáng nữa"
"Ưm..."

Em bị làm phiền thì cau mày, kéo chăn cao lên ý nói hắn muốn ngủ nữa, hắn thực sự là muốn hôn cái chốc lên mặt em một cái cho bỏ, dễ thương quá đáng, mà nếu cứ gọi không thế này thì có khi tới trưa mất hắn lật chăn lên vỗ vào mông em

"Nào, dậy thôi"
"Aa"

Em bị đột kích đánh mông thì lờ mờ mở mắt, phồng cái má phính, tay dụi dụi, nhìn thấy hắn em mè nheo

"Còn sớm mà...anh để tao ngủ xíu đi—"
"Không được, đã 8 giờ hơn rồi, dậy nào còn ăn nữa"

Em lại sụp mi xuống quay lưng về phía hắn mà ngủ tiếp, hết cách hắn luồng tay qua chân em bế theo kiểu công chúa, lúc này em mới choàng tỉnh cuống quýt ôm lấy cổ hắn, hổ con sợ độ cao, bất ngờ bị lơ lửng thế này khiến em la oai oái trách hắn

"Aaa, thả tao xuống!!! Đồ gấu đần này huhu"
"Có dậy không thì bảo"
"Dậy!!! Dậy rồi màaaa"

Em vùng vằn, hai chân đáp loạn xạ, hắn nhìn em miệng cứ mắng hắn mà mếu máo khóc bù lu bù loa cũng buồn cười, nhẹ nhàng thả em xuống, xoa đầu

"Tao đi nấu đồ ăn, em tự vệ sinh đi nhé"

Em vừa được thả xuống thì trở mặt ngay, mới nãy còn anh ơi anh à ngọt xớt xin thả xuống giờ lại le lưỡi chọc quê hắn rồi chạy tọt vào nhà vệ sinh. Đấy, chỉ ở cạnh hắn em mới thế thôi, vẫn là hổ con cần được chăm sóc từng tí.

Khoảng 15 phút sau, sau khi hoàn thành việc buổi sáng, mặt mũi được rửa kĩ càng, khuôn mặt tươi tỉnh nhuận hồng của em trình diện hắn ở trong bếp, em rón rén phía sau hắn, sau đó nhảy chồm lên ôm lấy cổ, tiện thể hôn vào má hắn

"Hù, Minhyeong chậm quá đó"

Hắn biết trò này của em rồi nhưng vẫn thuận theo mà chơi với em, tỏ vẻ ngạc nhiên quay sang, nụ hôn chào buổi sáng ngọt ngào của em khiến hắn như được nạp đầy năng lượng, ôn nhu hỏi

"Đói rồi hả? Đợi tao tí nhé"

Em cười hì hì rồi buông hắn ra, chạy lon ton lại bàn, ngoan thế kia cơ mà, em đung đưa chân trên ghế, tay lướt điện thoại, gì chứ em được mệnh danh là siêng check instagram nhất nhóm đấy nhá.

Đang lướt một hồi thì em thấy video quảng cáo của công ti, vào xem comment thì thấy nhiều người khen em và mọi người xinh rồi đẹp các kiểu, em rõ vui lướt sâu xuống hơn thì bắt gặp comment của một bạn fan

'Có ai thấy Oner dạo này hơi ốm đi không? Không còn như trước nữa'

Bỗng dưng em khựng lại, đúng là em đã không tập gym gần cả năm rồi, từ khi vô địch vào năm ngoái em và mọi người trong đội dường như bận rộn với lịch trình đấu và quay, cả luyện tập cũng căng hơn trước khiến thời gian dần hạn hẹp khiến em không đến phòng gym năng suất như trước. Em nhìn bản thân, bóp bóp phần mỡ nhỏ ở bụng, rồi lại xem hai bắp tay, thật sự là mềm xèo đi nhiều luôn.

Đã thế còn có ít mỡ rồi này, gần đây được hắn chăm bẵm ăn uống em có lên cân một ít nhưng trông vẫn gầy lắm, em vắt tay lên trán, chu môi suy nghĩ, đang mải mê thì hắn mang đồ ăn sáng ra, nhìn thấy hổ nhỏ trước mặt đang trầm tư gì đó hắn lên tiếng

"Em nghĩ gì đó"
"H-hả?"

Em giật mình, quay sang nhìn hắn, hắn đặt đồ ăn lên bàn, là khẩu phần ăn sáng tiêu chuẩn bình thường nhưng sao giờ em thấy cứ nhiều kiểu gì. Hắn hỏi cũng chẳng thèm đáp, chề môi nằm ườn ra bàn, đầu hắn đầy dấu hỏi, chọt chọt vào cái má đang phồng ra kia, em khó chịu

"Aish cái gì vậy thằng này"
"Em làm sao đấy"

Em chống tay lên bàn từ từ ngồi dậy, nhìn vào mắt hắn kiên quyết, hắn thì đang nhìn em, cứ đấu mắt một lúc như thế xong em lại thở dài nằm tiếp. Hắn tức cười, xoa xoa đầu nhỏ

"Làm sao, nói tao nghe"
"Mày thấy tao dạo này thế nào?"

Hắn chống cằm nghe em hỏi, mặt đăm chiêu, em hỏi hắn thấy em sao à, thì trong mắt hắn em vẫn vậy thôi

"Em xinh, em dễ thương em..."
"Thôi thôi, tao không hỏi cái đó"

Lúc này hắn mới bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc lại, để xem nào, thấy em thế nào à, nhìn từ trên xuống dưới thì vẫn là ngoan xinh yêu của Lee Minhyeong mà.

"Sao tự dưng lại hỏi vậy?"
"Thì cứ trả lời đi"

Hắn nhắm mắt nghĩ ngợi, dạo này em được hắn chăm nên trông trắng trẻo có da thịt hơn này, ờm...hay em đang hỏi về kết quả mùa giải trước à

"Mùa trước em chơi tốt hơn nhiều đó Hyunjoonie, cũng..."
"Ahh bực mình quá, mày méo tinh tế gì hết"

Em vò đầu bứt tai, cắt ngang lời hắn, bực dọc đứng dậy đi về phòng, hắn bị bỏ lại đầu vẫn còn đang chưa load kịp, em của hắn sao vậy nhỉ? Mới 5 phút trước còn dung dăng dung dẻ hôn hôn hắn các kiểu mà sao lại thế được?

Tiếng đóng cửa làm hắn hoàn hồn, bật dậy chạy vào phòng theo em, thấy em đang trốn trong chăn, cái chăn trắng chồi lên thành ngọn đồi nhỏ, có vẻ hổ con thực sự có vấn đề rồi. Hắn mon men lại gần, nhẹ giọng gọi

"Hyunjoon à"
"Đi ra đi tao không muốn nói chuyện"

Em quay ngoắt đi, hắn ôm lấy ụ chăn to, vỗ vỗ như dỗ con nít

"Nào, tao xin lỗi, nhưng em có gì phải nói tao biết chứ"
"Ai thèm"

Hổ con của hắn cứ phải gọi là bướng không ai bằng mà cũng dễ dỗi nữa, nhưng hắn rõ hơn ai hết cục bông này được vài lời dỗ ngọt của hắn là hết xù lông ngay

"Ra đây nào, em phải nói thì tao với em mới cùng giải quyết được chứ"

Hắn vén chăn lên, nhìn em co cụm ụp mặt xuống gối, nhẹ nhàng ôm em rồi vỗ lưng

"Nào nói tao nghe"

Em vòng tay ôm lấy hắn, dụi dụi mặt vào lồng ngực, mùi bạc hà từ hắn luôn khiến em dễ chịu, em giọng mũi kể lể

"Anh thấy tao có còn đẹp như trước không vậy?"

Thêm một dấu hỏi to đùng ping vào đầu hắn, hắn nắm lấy vai em nhìn em chằm chằm, em bị hắn nhìn thì ngại chết đi được, càu nhàu

"Aish là chê tao chứ gì con gấu đần này"
"Ấy ấy không có, tao đang thắc mắc mà"
"Thắc mắc cái gì? Lạ lắm à?"

Em khoanh tay trước ngực, mắt trừng liếc hắn, mặt nhăn nhó đang chờ câu trả lời, hắn cười trừ

"Nhưng mà sao em lại hỏi vậy?"

Mặt hổ nhỏ lại xị xuống, em lười biếng ngã vào lòng hắn, gì chứ ôm ấp em hắn làm nhanh lắm, gối cằm lên đầu em, hắn nhìn em mân mê tay hắn, im lặng một lúc lại nói

"Có bạn fan bảo tao ốm đi nhiều, trông khác trước đây"

Hắn lờ mờ hiểu được vì sao em nhà lại bực mình như vậy rồi, nắm lấy tay em hắn hôn lên tóc

"Đối với tao em vẫn vậy mà, vẫn là người yêu tao, vẫn dễ thương và xinh đẹp trong mắt tao thôi"

Hắn buông lời sến sẩm, mà em lại rất thích, phì cười

"Anh chỉ giỏi nịnh nót thôi"
"Có đâu tao nói thật mà"

Hắn siết tay ôm em chặt hơn

"Nên em đừng để lời đó làm em buồn nhé"

Em gật gật đầu nhỏ, bỗng dưng nảy ra ý kiến em khều hắn

"Nè, tao quyết định rồi"

Hắn thấy em phấn chấn trở lại cũng vui, nghiêng đầu lắng nghe em

"Em nói đi"
"Tao đi tập gym lại"

Hắn mở to mắt, em thấy hắn có vẻ ngạc nhiên thì chống nạng bĩu môi

"Nè thái độ gì vậy? Không thích à?"
"Không có, tao chỉ hơi bất ngờ thôi"

Đúng là bất ngờ thiệt, giờ hắn mới nhìn kĩ lại em, nhìn em bây giờ gầy đi hơn thật, tạng người em khó lên cân phải tập gym nhìn mới có da thịt, giờ không tập nữa rã cơ gần hết, bụng hình như cũng mềm, chỗ nào cũng mềm khiến hắn ôm đã tay lắm.

"Hay anh không muốn tao có cơ sáu múi à?"
"Có đâu, nếu em muốn tập thì cứ tập thôi, tao ủng hộ em mà"

Em nghe hắn nói hài lòng hất mặt

"Tao sẽ tập luyện để có lại 6 múi cho coi"

Hắn nhìn em huênh hoan như thế thì cũng chỉ biết cười

"Nào ra ăn sáng"
"Anh bế tao đi"

Hắn thầm nghĩ, dù có tập gym hay không thì hổ nhỏ vẫn mãi là hổ nhỏ, cứ như em bé đòi bế thế này thì hỏi sao lúc nào hắn cũng thấy em nhỏ xíu.

Đúng như kế hoạch, ngày hôm sau em xuống phòng gym của trụ sở, lâu ngày không xuống đây nhìn mọi thứ được set up mới hoàn toàn mang lại cho em chút gì đó lạ lẫm, hồi đầu năm em còn chuyển qua boxing rèn luyện cho đỡ mỏi nhứt nhưng giờ còn chẳng tập khiến em hoài nghi bản thân không biết còn nâng nổi không.

Thường thì sẽ có PT ở đây hỗ trợ, phòng tập cũng ít ai dùng, một số tuyển thủ trong đó có em và Minhyeong thường xuyên xuống đây ngày trước thôi, gần đây thì có Wooje và Minseok nhưng chúng nó cũng sủi gần cả tháng rồi, mà em nhìn quang nãy giờ không thấy bóng dáng chị PT hay tập cho em đâu, em nhún vai

"Thôi thì tự tập cũng được"

Em vươn vai, để túi đồ vào trong tủ, ban nãy đã có gọi điện báo cho hắn, hôm nay hắn bảo có việc về nhà tối sẽ về, nên em thong thả dự định tập rồi sẽ đi ăn luôn.

Còn đang vặn mình hít thở các thứ thì ở phía sau vang lên một giọng nói lạ

"Tuyển thủ Oner à? Bất ngờ quá"

Em giật mình quay ra sau, một chàng trai với thân hình vạm vỡ, khuôn mặt ổn áp phết đang cười tươi chào em, em ngại ngùng cúi đầu cho phải phép rồi lấp bấp trả lời

"À dạ, em vừa tới"
"Không cần sợ đâu, anh là PT mới phụ trách"
"Vâng ạ"
"Anh tên Jaekyung, chị PT cũ có việc phải về quê nên anh tạm thời quản lí chỗ này"
"Dạ chào anh Jaekyung"

Anh ta tiến tới khoác vai em

"Không cần ngại đâu mà, lâu rồi không thấy em xuống đây lần này muốn tập lại hả"
"Dạ, em muốn tập lại vóc dáng ngày trước ấy"

Anh nhìn em một lượt từ trên xuống khiến mặt em đã đỏ nay còn đỏ hơn, bỗng dưng bàn tay của anh ta nắn bóp eo và tay em khiến em ấp úng gọi

"A-anh ơi anh làm gì vậy ạ"
"Hửm? Anh đang xem tình trạng cơ thể em để cho bài tập đấy"

Em cảm thấy lạnh cả sống lưng nhưng vì nghĩ là người chuyên nghiệp có cách xem khác nhau nên cũng đành nhịn xuống, anh ta coi xong một lượt thì cười lần nữa

"Cơ rã hết rồi tập lại cũng cực đó"
"Em biết mà"
"Thế hôm nay tập mấy bài cơ bản trước đi, squat với plank trước nhé"

Em gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời huấn luyện viên, đi tập thì thường ăn mặc thoải mái, hôm nay em mặc mỗi chiếc áo thun trắng và quần nỉ xám quen thuộc, đang loay hoay trải thảm tập thì anh ta gọi

"Cởi áo ra đi em"
"D-dạ?"

Em ngơ ngác nhìn anh, anh ta nhếch miệng cười, lột phăng chiếc áo của mình như làm mẫu, hồi trước em cũng thường cởi trần tập gym nhưng đó là lúc em chưa quen hắn, từ lúc quen hắn em bỗng dưng ngại cởi áo hẳn, giờ tự dưng một người lạ cởi trần trước mặt em khiến em đỏ bừng mặt, như hổ con có tai và đuôi dựng đứng cả lên vì ngại.

Em loay hoay, mân mê vạt áo rồi ngước đôi mắt lên nhìn anh

"Có thể không cởi không ạ?"
"Sao thế? Ngại à? Gì đâu em đàn ông cả mà"

Anh ta tiến tới áp sát em, nắm lấy tay khiến em hoảng loạn

"A-anh làm gì vậy?"
"Cởi nhanh lên rồi tập"
"Để em tự làm ạ"

Em tự nhủ trong lòng, chắc là người ta nhiệt tình, niềm nỡ quá thôi, không sao đâu. Em từ tốn cởi áo tròng qua đầu, tuy nói rã cơ là thế nhưng khuôn ngực vẫn còn, không to như trước thôi, cả cơ thể phẳng lì trắng trẻo phơi bày trước mặt vị huấn luyện viên kia. Anh ta nhìn không chớp mắt, rồi đưa ngón cái lên với em

"Đúng là tuyển thủ có khác ha, anh hâm mộ đúng người ghê. Cơ thể còn đẹp quá này"
"Em cảm ơn ạ"

Em gật gật đầu tỏ ý cảm ơn, sau đó em và anh ta cùng nhau tập, trong quá trình tập vẫn có sự đụng chạm nhưng em đã dần quen, cũng nhờ anh ta hoạt bát buông chuyện với em khiến không khí buổi tập không bị gượng gạo quá. Em thoải mái hơn, rất nhanh hai tiếng đã trôi qua, em được thả nghỉ ngơi, đang uống nước thì Jaekyung khều vai em

"Em cho anh chụp chung một tấm nhé"
"Chụp ấy ạ?"
"Đúng rồi, anh theo dõi em lâu rồi, cũng rất thích em, chụp nhé"

Em cười trừ đồng ý, anh ta đứng trước gương bảo em đứng sát lại, sau đó vòng tay qua eo em kéo vào, em đang cười thì bỗng chốc cứng đờ cả người, thế này có phải hơi thân mật quá không...

Chụp đủ kiểu từ gương tới selfie xong xuôi thì cuối cùng anh ta cũng chào tạm biệt mà đi về, em vỗ vỗ mặt trấn an bản thân

"Không sao đâu mà, đi về thôi"

Rồi mặc lại áo rời khỏi phòng gym, em ghé ngang cửa hàng tiện lợi mua một suất cơm nấm và hộp sữa dâu yêu thích, hắn có vẻ sẽ về muộn nên đã dặn em ăn thì gọi cho hắn biết, người yêu em gia trưởng chưa kìa, giám sát em như thế sao em dám cãi.

Em chạy về phòng kí túc xá, vội vàng mở điện thoại vì đã quá giờ ăn, sợ hắn lại càu nhàu nữa, tiếng điện thoại đổ chuông một lúc, hắn bắt máy, nhìn thấy khuôn mặt người yêu điển trai đang nhìn em bỗng em quên đi chuyện lúc chiều. Líu lo kể với hắn

"Tao đang ăn rồi nhé, anh không được mắng tao đâu"
"Rồi, Hyunjoon ngoan nhất, hôm nay đi tập thế nào?"

Em khựng lại một chút rồi cười

"Tốt lắm, hôm nay có PT mới nữa"
"Thế sao? Có khó khăn gì không?"
"Hưm...không có, tốt lắm, tao chưa nâng tạ chỉ mới khởi động cơ xíu thôi"

Em nhồm nhoàm miếng cơm nấm to trong tay, hắn thấy con hổ trước mặt ăn ngon lành, vẻ mặt vui vẻ như thế thì yên tâm phần nào. Gọi điện hơn 30 phút thì hắn phải tắt vì có việc

"Lát tao về muộn, có gì em cứ ngủ trước đi nhé"
"Ứ thèm anh đâu, đi đi"
"Yêu em"

Lại dẻo miệng rồi, em hờn dỗi quay đi, hắn vẫy tay lưu luyến tắt máy, nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi hắn cổ vũ bản thân cố gắng xong việc thật sớm. Chuẩn bị rời đi thì nhận được tin nhắn từ Ryu Minseok, hắn cau mày, có chuyện gì à, mở khung chat lên thì đập vào mắt hắn là hình ảnh em được một tên đàn ông lạ khoác vai ôm eo còn có vẻ rất thân mật. Ryu Minseok bên dưới cũng sốt vó không kém

"Nè Minhyeong à, tao vừa thấy nè, tên này là ai vậy?"

Hắn bóp chặt điện thoại, gân trán giật giật, mắt đỏ ngầu, nhớ lại lời ban nãy em kể, có PT mới đến, hắn thấy đầu mình ong ong, đưa tay xoa xoa thái dương để bình tĩnh. Hổ con vậy mà lại giấu hắn, đã vậy còn để cho người khác gần gũi ôm eo như vậy, hắn khó chịu lắm đấy, nói thẳng ra là đang ghen, có thể đấm nát bản mặt tên PT đó ngay bây giờ.

Như không còn tâm trạng để giải quyết công chuyện, hắn bơ luôn tin nhắn của Minseok, xin phép gia đình rồi lái xe phóng về kí túc xá, nơi con hổ nhỏ kia đang vô tư không biết chuyện sắp ập tới.

🐈‍⬛ ྀི hong biết chap sau hổ nhỏ có lành lặn hong ha

end tenth pie (a)

______________________

thay vì healing thường thì tui phát xôi thịt, mà tại đang đi du lịch nên hong có nhiều thời gian viết nốt luôn một chap nên chia làm hai đi ha
( •̀ •́ )


hôm nay đội tuyển hong có kết quả như ý, nên tui chữa cháy đâyy!!! mọi người đừng nản lòng nhé cố lênn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro