Chapter 2: Quá khứ tạo nỗi sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyung: Hắn
Moon Hyeonjun: Em

______________________________

Minhyung trở về nhà với khuôn mặt và vẻ mặt hoàn toàn khác với lúc dọa em sợ đến ngất đi nói thẳng ra là ở trường, hắn ngồi xuống chiếc sofa đắt tiền mềm mại còn tay cầm lấy bảng thông tin do quản gia đưa cho hắn. Bên trên là thông tin về Moon Hyeonjun, hắn chỉ muốn biết vì sao em lại sợ độ cao đến vậy, mắt hắn lả lướt đọc từng dòng chữ kí rõ thông tin về em rồi mắt hắn dừng lại ở dòng chữ "Lý do sợ độ cao". Thở dài 1 hơi, hắn bắt đầu đọc:

--7 năm trước--

Hyeonjun lúc đó còn là đứa trẻ đơn thuần thân thiện vẫn đang học cấp 2, lại còn rất lễ phép nên cực kì được lòng đàn anh đàn chị khối trên, lúc đó em dễ thương hòa đồng lại đã ra nét đẹp thiếu niên nên được nhiều người theo đuổi trong đó có 1 kẻ tên Kim Kwangju là thiếu gia tài phiệt có tiếng đào hoa. Gã chú ý đến em từ khi em mới nhập học, lúc đó trông em ngố ngố nhưng lại vô cùng đáng yêu, miệng xinh có nhiều răng khểnh tạo cảm giác tích cực khi em cười lên, mái tóc có phần gần chạm mắt nhưng lại rất mềm mại bồng bềnh làm cho người ta vừa nhìn vào liền muốn xoa đến xù xì. Gã là công tử nên tính khí rất không ra gì, thứ gì gã đã để ý hay muốn có thì chắc chắn phải ở trong tay gã, em dần bị hắn tiếp cận mà đụng chạm nhưng em còn chưa hiểu thế nào là tình thì sao phát hiện gã đang sàm sỡ mình??

Hôm đó là sinh nhật gã nên gã có tổ chức tiệc và mời bạn bè đến chung vui và tất nhiên có cả em, chuẩn bị cho mình 1 bộ đồ đơn giản lại gọn gàng em đến nơi ở của gã, đứng trước căn hộ cao lớn dọc trời em thở dài cảm thán:

"Đúng là cuộc sống cảm người giàu"

Bàn tay thon gọn của em không nhanh không chậm bấm thang máy lên tầng cao nhất, lên đến nơi em được gã đón đến nhà gã. Bước vào trong, em có hơi ngượng vì bên trong toàn là anh chị khối trên nhưng vì quen biết rộng nên em cũng nhanh chóng xua tan đi không khí không thoải mái do em tự tạo rồi nở nụ cười ngọt ngào hòa nhập vào buổi tiệc, do có uống vài ly nên em có hơi ngà ngà say mà ngồi gọn vô góc ghế ngân nga nhỏ nhẹ bài hát đàn chị đang hát trên màn hình lớn mà đâu biết gã nãy giờ vẫn luôn nhìn em bằng ánh mắt sói hoang đang nhìn cừu lạc đàn. Gã nói thầm vào tai em rằng muốn cùng em lên sân thượng, còn chưa để em kịp hiểu gã đã nắm tay kéo em đi, lên đến sân thượng em nhìn xuống thành phố lộng lẫy ánh đèn đẹp đẽ về đêm khiến em cười tít cả mắt, gã vòng tay ôm lấy eo em tạo khung cảnh như 1 cặp đôi lãng mạn đang ngắm cảnh. Em bỗng bị gã xoay người lại, lưng em dựa vào lan can còn mặt đối diện với gã, tay gã đang nắm lấy vai em mà tiến lại muốn hôn em nhưng không biết do phản xạ hay vô thức mà em lại đẩy gã ra tránh né đi nụ hôn gã tưởng chừng sẽ ngọt ngào đó, gã không vui nên lực tay cũng mạnh mẽ hơn như ghìm chặt vai em vào lan can lạnh lẽo. Gã tức giận chất vấn em:

"Sao lại né, không muốn tao hôn à thằng đĩ dâm này??"

"A-anh vừa nói gì thưa tiền bối??"

Em kinh ngạc hỏi vặn lại gã, đây là vị tiền bối đáng kính em lễ phép thường ngày hay che chở em đây sao, gã lại có thể nói ra những từ ngữ thô thiển này?? Em muốn đẩy gã ra nhưng gã quá khỏe, bàn tay dơ bẩn của gã mò vào áo em mà xoa nắn vòng eo nhỏ nhắn, gã bây giờ đã lộ bản chất thật khiến em vừa kinh tởm vừa sợ hãi. Gã áp sát vào người em rồi vùi đầu sâu vào hõm cổ em, tay gã vẫn không ngừng làm loạn trên người em khiến em kháng cự mãnh liệt, gã còn định làm càn thì bị 1 người đàn anh khác đã đi lên sân thượng ngăn cản. Em với người đàn anh tên Han Wangho này có quan hệ rất tốt nên lần này em cảm kích vô cùng, miệng em nhẹ giọng gọi tên người ấy:

"Tiền bối Han Wangho?"

"Mày lên đây làm gì?? Tao không chia sẻ đâu nhé"

"Thằng khốn nạn, mày mau buông em ấy ra trước khi tao báo cảnh sát, cả mày và Hyeonjun đều chưa thành niên đâu Kwangju!"

"Thì sao?? Tao thích thì tao chịch, kệ mẹ tao, Joonie em ấy chưa nói sao mày đã nói?"

"Mày thử thả cái tay đang bịt mồm ẻm ra xem?"

"Mày nói nhiều thật đấy Wangho! Biến đi trước khi tao nổi điên!"

"Ức...buông ra, anh Wangho cứu em!"

"Mày buông em ấy ra chưa Kim Kwangju, tao không sợ đau đâu đấy!"

"Vậy mày có sợ chết không?"

Gã dửng dưng đáp lại lời y, em đang cố gắng vùng vẫy trong vòng tay như gọng kìm của gã, y xông đến muốn cứu em nhưng với thân hình nhỏ bé y không những không cứu được em lại còn để bản thân bị gã không nương tay đẩy xuống từ sân thượng, nơi cao nhất của căn chung cư cao cấp. Nhìn xuống Han Wangho đang nằm trong vũng máu phía dưới, cơ thể em run cầm cập vô thức đưa tay ra trước mặt miệng còn mấp máy gọi tên người kia:

"Hức...a-anh Wangho, e-em xin lỗi..."

Gã rời đi quăng cho em ánh mắt lạnh nhạt giựt tóc em ra phía sau mà thì thầm vào tai em:

"Mày mà tuồn tin này ra ngoài coi chừng tao đụ chết mày!"

"Ức...đồ khốn nạn"

Gã cho đàn em xuống dưới lo liệu bỏ mặc em đang thất thần ngồi đó, sự việc hôm nay chính thức ghi trong tim em 1 nỗi sợ vô tận có thể bị kích thích bất cứ lúc nào, bởi vậy em mới có chứng sợ độ cao nặng đến thế.

--End--

Hắn có hơi bất ngờ vì đa số ai sợ độ cao đều do bẩm sinh mà ở nơi em nó không phải thế, đột nhiên trong lòng hắn nổi lên thương cảm cho em. Hắn đưa bảng thông tin lại cho quản gia rồi đến bên cửa sổ nhâm nhi tách trà như suy nghĩ gì đó rồi bất giác nở nụ cười.

______________________________

Bây đợi đi, tầm vài chap sau là khứa kia bị đấm đùng đùng liền🤡👍
______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro