Chapter 3: Bao bọc em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyung: Hắn
Moon Hyeonjun: Em

______________________________

Minhyung từ khi biết rõ quá khứ của em lại trở nên như 1 vỏ bọc che chắn hiểm nguy cho em, từ 1 người hay văng tục trước mặt em nay lại cười ngốc nghe em mắng, hắn như thể là thành lũy vững trãi cho em tựa nương. Em cũng từ 1 người nghiêm khắc nay đã dịu dàng đi phần nào, ban đầu em còn tưởng hắn lại muốn gây sự với em nhưng dần già thấy hắn cũng không phải có ý xấu nên em dần dần chấp nhận và sống trong sự bao bọc từ hắn, em luôn nép mình về cuộc sống riêng tư nay lại tự nguyện để hắn đón đưa đi học, khi nghe em còn phải đi làm thêm hắn cau mày càu nhàu bên tai em:

"Gia đình em đã đủ ăn đủ mặc, sao lại còn đi làm thêm??"

"Đâu ai sinh ra đã ngậm thìa vàng như bạn, em đi làm để kiếm thêm thu nhập cho gia đình và thích nghi với cuộc sống mưu sinh thôi"

"Hay để tao nuôi em??"

"Thằng điên!"

Em ấm áp lắm nhưng em không biết cách thể hiện, em chấp nhận mọi thứ hắn yêu cầu chỉ để hắn chở che thôi sao?? Hắn xưng em-tao, em lại xưng bạn-em như thân mật, có phải em quá dễ dãi rồi không?? Không, em không dễ dãi mà chỉ đơn thuần là dễ chấp nhận mọi thứ, dễ chấp nhận cách được yêu thương che chở bảo bọc từ người khác mà thôi.

Thời gian đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, em lấy được lòng nhiều người vì em là người hiểu chuyện, lễ phép và khôn ngoan, em chấp nhận mình sẽ thiệt thòi để người khác được hưởng lợi. Chuyện sẽ chẳng có gì cho đến 1 ngày cơn ác mộng như địa chấn tấn công em khi gã tiền bối Kim Kwangju đã về nước sau mấy năm dài đằng đẵng qua nước ngoài sinh sống, gã vừa về đã cho người tìm tin tức về em và tình cờ gã lại gặp được em khi ghé vào cửa hàng tiện lợi em đang làm việc. Tiếng mở cửa quen thuộc vang lên, em cặm cụi viết hóa đơn của mấy đơn hàng trong kho mà quen miệng chào đón:

"Kính chào quý khách, người muốn dùng..."

"Chào bé cưng, tôi về rồi đây"

Người em cứng đờ, mắt em còn nhìn thấy tia sợ hãi còn cơ thể em phản ứng được cũng run kịch liệt, em cố giữ dáng vẻ bình tĩnh của mình mà mở giọng như đang chào đón 1 vị khách nói với gã:

"Q-quý khách, anh nhầm người rồi, k-khu trưng bày bên kia, a-anh có thể lựa đồ ở đó, t-tôi sẽ thanh toán cho anh t-thưa quý khách"

"Hahaha, Moon Hyeonjun em nói tôi nhầm người sao?? Tôi là Kim Kwangju đã đẩy chết Han Wangho trên sân thượng ở chung cư cao cấp xyz đây"

"Q-quý khách đừng nói nữa, a-anh nhầm rồi, nếu không có gì thì...y-yêu cầu anh đi cho"

Gã cười lên như điên rồi bắt lấy nắm chặt cổ tay em đến phát đau, miệng còn kêu người của mình đập phá hết cửa hàng tiện lợi khiến em phát hoảng giãy giụa hét lên với gã:

"Ya Kim Kwangju, anh đừng có làm càn, tôi báo cảnh sát đấy!"

"Cuối cùng em cũng chịu nhận rồi nhưng mà mẹ kiếp em lại đòi báo cảnh sát hệt như thằng Wangho năm đấy, em có thể cản được tôi sao Joonie, HẢ??"

"Kim Kwangju xin anh giữ tự trọng, buông tay tôi ra và kêu người của anh ngưng quậy phá đi!"

"Tôi đi bao năm gan em lại lớn đến như vậy rồi sao Joonie?? Được, vậy tôi sẽ cho em biết thế nào là lễ độ!"

Em nhanh tay bấm gọi cho hắn bằng chiếc điện thoại đã được em cẩn thận che lấp dưới bàn, ngay khi hắn bắt máy cũng là lúc gã cho người lôi em đi, dùng sự tỉnh táo cuối cùng trong tâm trí đã được mơ hồ bởi pheromone của Kwangju em hét lên thu tiếng vào điện thoại muốn truyền cho người bên kia:

"MẸ KIẾP LEE MINHYUNG CHẾT TIỆT MAU ĐẾN CỨU TAO!"

"Đập nát cái điện thoại đấy cho tao! Còn em Joonie em gan lắm, dám gọi tên thằng khác trước mặt tôi, để xem tôi xử lí em như nào"

"Buông tôi ra Kim Kwangju, buông ra!"

Gã lôi em đi đẩy em vào chiếc Lamborghini đã ngay ngắn được gã đỗ gần đó trước kia mà tiếp tục phóng thích pheromone muốn đàn áp em, chiếc xe lăn bánh lái đi trong khi em dần bị ngấm tin tức tố mùi tràm của gã mà vô thức cũng phóng tin tức tố mùi rượu vang hòa lẫn vào khiến hắn tham lam áp mũi vào tuyến thể đã bị nhuộm đỏ bởi sắc thân của em.

Hắn đang đọc sách thì thấy em gọi, tâm trạng hứng khởi hắn liền bắt máy nhưng còn chưa kịp nói hay hỏi em có chuyện gì thì đã đập vào màng nhĩ hắn là câu "MẸ KIẾP LEE MINHYUNG CHẾT TIỆT MAU ĐẾN CỨU TAO!" của em làm hắn vứt luôn quyển sách yêu thích đang cầm trên tay mà lập tức mở định vị hắn đã cài thấy nó đang chớp nháy theo sự tồn tại của chiếc điện thoại hắn liền không nhịn được chửi thề tiếng lớn:

"Mẹ nó!"

Sự việc đột nhiên ập đến khiến hắn bấn loạn mà không biết nên làm gì, cơ thể như không chịu sự điều khiển của chủ nhân mà ngu muội lấy chìa khóa chạy ra xe hắn liền phóng đi tìm em, hắn như đang mê sảng mà điên cuồng đạp chân ga mặc cho tốc độ đã đạt đến tối đa mà chiếc xe thì vẫn đang như bay trên đường, cơ thể hắn đột nhiên run lên mà nói:

"Hyeonjunie đợi tao, em phải đợi tao!"

______________________________

Sốp viết mà sốp còn điên=))
______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro