03;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn giờ chiều, Moon Hyeonjun như thường lệ ngồi bên cửa sổ phòng tập gym luyện tập, ánh nắng chiếu qua những ô cửa sổ, tạp lên những đốm sáng đung đưa, chiếu lên mái tóc quăn xù của người con trai, Lee Minhyung lại âm hồn bất tán mà đến trêu chọc cậu cậu.

Dạo gần đây, Moon Hyeonjun nhẫn nhịn tứ phương, đêm đến nằm vắt trán suy nghĩ mình đã đắc tội gì với Lee Minhyung, cuối cùng thật sự khiến cậu tự đưa ra lý do rằng: nếu không phải là vì đi gần Ryu Minseok quá, không thì là Lee Sanghyuk đi gần quá, không cần biết là nguyên nhân gì, Moon Hyeonjun đều cảm thấy tủi thân, vì để duy trì mối quan hệ hoà thuận trong đội, đến mức còn có ý đẩy xa mối quan hệ của hai người, nhưng Lee Minhyung không biết cứ gây sự hoài là có ý gì???

Moon Hyeonjun đột nhiên buông hai tay, quả tạ 20kg va chạm với kim loại tạo nên âm thanh inh tai, cả cỗ máy kêu ù ù vì cộng hưởng, Moon Hyeonjun nằm đó, nói từng câu từng chữ rõ ràng: "Lee Minhyung, con mẹ nó ăn trúng thứ bệnh khùng điên gì vậy??"

Lee Minhyung áp mặt ngay sát mặt cậu, hai người mặt đối mặt, nhưng lại ngược hướng, một người ngẩng đầu, một người cúi mặt, Moon Hyeonjun mở to hai mắt, mồ hôi chảy ướt sũng hàng mi, Lee Minhyung bất đắt dĩ thở dài trong lòng, mắt Hyeonjun thật sự có chút đẹp.

Tuy vậy lời từ miệng nhổ ra vẫn như là một cái tát đau điếng như cũ: "Chỉ là nhìn mày không thuận mắt thôi."

Trong phút chốc, bầu không khí giữa hai người trở nên căng thẳng, cả hai như con mãnh thú đang chiếm lãnh thổ mà phát ra những tiếng thở cảnh cáo, sau một hồi đối đầu, Moon Hyeonjun cụp mí mắt xuống trước, như thể có ý từ bỏ tranh luận cùng cậu ta, thời gian dường như mới tiếp tục trôi đi, như cảm giác ngại ngùng khi thốt ra câu đùa nhưng chẳng ai phản ứng.

Lee Minhyung thẳng người dậy, đi đến máy tập cơ tay kế bên mà điều chỉnh trọng lượng.

Moon Hyeonjun đứng dậy, cắn lấy đoạn dây trên găng tay rồi tháo nó ra, biểu hiện rõ ràng rằng cậu sẽ huỷ lịch tập hôm nay, cậu sải bước quay về phòng thay đồ, vừa đến trước cửa liền dừng lại, ngoảnh đầu nhìn Lee Minhyung:

"Tao cũng thật là, nếu tối nay không có trận đấu tập, cú đấm của tao đã đáp lên mặt mày rồi."

Moon Hyeonjun đã nghĩ sai một chuyện.

Cậu nghĩ rằng, sự ấu trĩ của Lee Minhyung chỉ là hưng phấn nhất nhất thời mà biến cậu thành tình địch trong tưởng tượng mà ghen tuông, và cậu cũng chỉ cần chứng minh mình trong sạch là có thể kết thúc trò hề này.

Nhưng nếu một người đối xử với một con dã thú quá bao dung,

Thì cuối cùng cũng sẽ có một ngày nó chống đối lại,

Rồi con dã thú đó dần có tính chiếm hữu, nó sẽ giữ cậu lại một cách đau đớn nhất. 

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro