04;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Moon Hyeonjun và Lee Minhyung chiến tranh lạnh, đến khi mọi người trong gaming house nhận ra chuyện này. Trước trận đấu tập, Lee Sanghyuk nói vào mic đồng đội, hỏi: 

"Hai đứa làm sao đấy?" 

Trong ánh mắt người ngồi bên phải hiện rõ sự hoảng loạn, Hyeonjun xoa xoa túi sưởi trong tay, cố gắng diễn ra nét không có chuyện gì to tát mà quay sang nhìn Sanghyeok, bất đắc dĩ lướt qua đôi mắt của adc thì thấy cậu ta cười nửa miệng mà nhìn chằm chằm cậu, cậu thu ánh mắt lại trong sự hoảng hốt, xen ngón tay vào con lăn chuột: "Có làm sao đâu. Haha, đùa vui ấy mà."

Lee Minhyung cũng thu ánh mắt lại, hướng về phía mid, cậu phát hiện Lee Sanghyuk căn bản chẳng để tâm đến "cãi vả bất đồng" của hai cậu em kém tuổi, mà dồn toàn sự tập trung vào màn 1vs1 với Zeus, dù sao dáng vẻ ấp a ấp úng của Moon Hyeonjun cuối cùng rõ ràng cũng buông những lời cay độc cho bản thân, lại giống như một cô thiếu nữ trung học ngại ngùng trốn tránh bản thân khi vừa được tỏ tình, Lee Minhyung cảm thấy như vậy rất thú vị, trong đồng tử phản chiếu lại hình ảnh con tướng cậu chọn, ánh mắt rất có hồn, game đã bắt đầu từ lâu mới tự nói một mình: "Game như này mới vui chứ."

Giai đoạn đầu mùa giải mùa xuân có nhiều khúc mắt, nhưng giai đoạn giữa lại mỹ mãn vô cùng, vòng hai sau khi đánh thắng DK, sự lo lắng, cau có của các tuyển thủ như bị gió cuốn trôi, Ryu Minseok và Choi Wooje thiếu điều viết hai chữ "vui vẻ" lên mặt, mọi người ai cũng được dành nửa ngày để nghỉ ngơi. Buổi tối, khi Lee Sanghyuk đi tản bộ, vừa đúng lúc Lee Minhyung từ phòng đi ra, mid khi đang ngồi dưới sàn thắt dây giày thuận miệng hỏi có muốn đi cùng không, không ngờ đối phương không cần suy nghĩ mà đồng ý ngay, vậy là hai người thuận theo đường chạy bộ mà chạy chưa đầy hai chục phút, thế mà Lee Minhyung đã hét gọi anh: "Em sắp đứt hơi rồi, mình ngồi nghỉ xíu đi."

Cứ như vậy hai người ngồi ở băng ghế bên đường, cẩn thận giữ khoảng cách nửa thước, Lee Minhyung bỗng có cảm giác không thể hoà hợp, chỉ đành nhìn dưới chân rồi lại ngẩng đầu ngắm trời, là thời tiết đẹp vạn lý không mây, bên kia trời còn treo mặt trăng tròn, trăng hút trọn ánh sáng của mặt trời, ánh sáng lấp lánh chiếu lên con đường nhựa.

Lee Minhyung như chìm đắm vào cảnh tượng trước mắt, bị câu hỏi đột ngột của Lee Sanghyuk làm cho giật mình, cả hai tay nổi da gà.

Lee Sanghyuk hỏi cậu: "Muốn uống bia không?"

Lee Minhyung không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh hỏi thì phải nói có thôi, cứ vậy mà đưa mắt nhìn anh cậu đứng phắt dậy, băng qua đường, tiến vào cửa hàng tiện lợi, khi trở lại thì đã mỗi người một lon trên tay, không ai nói lời nào, nâng ly thưởng trăng.

"Anh...anh cảm thấy...em như thế nào?" Lee Minhyung mím môi chủ động phá vỡ bầu không khí yên lặng, hỏi xong câu này cả người cậu đều căng thẳng, không dám quay đầu lại nhìn, chỉ dám yên lặng đưa mắt nhìn hàng ghế bên đường dài đằng đẵng, rồi lại nhắm chặt mắt lại như trốn tránh câu trả lời.

"Một tuyển thủ háo thắng, ùm...một cậu bé chưa trưởng thành."

Lời đánh giá nhẹ nhàng từ miệng Lee Sanghyuk thốt ra, tấm lưng gầy gò của mid không dựa vào ghế, anh lúc nào cũng duy trì một tư thế khép nép. Lee Minhyung đột nhiên cảm thấy an tâm lạ kỳ, có thể là do uống bia, cậu vẫn chưa nghĩ ra cách nào để bộc bạch tình cảm của mình với Lee Sanghyuk, cũng có thể đây căn bản không phải là tình yêu, nói ra chỉ khiến anh Sanghyuk phiền thêm, sẽ bị Lee Sanghyuk đối xử lạnh nhạt đi, nhưng miệng cậu lại không nghe lời, cứ vô thức mà mở rồi lại khép miệng, cuối cùng cũng bày tỏ sự thắc mắc trong lòng.

"Anh có bao giờ rất muốn chiến thắng một người chưa? Muốn mạnh hơn người đó, muốn người đó không phớt lờ mình, muốn người đó đến làm phiền mình, muốn người đó, rõ ràng là muốn ở gần anh hơn, nhưng em thật là, nhưng em cũng không biết vì sao..."

Lee Sanghyuk cuối cùng cũng cười ra tiếng, như thể cảm thấy những lời Lee Minhyung nói ra như trò đùa của những ông chú trung niên vậy, người lớn hơn vài năm cúi đầu cười khẽ, phần tóc mái trên trán hơi dựng lên, che mất đôi mắt anh, đèn đường bỗng được bật lên, ánh sáng chiếu vào anh, anh quay sang mỉm cười với Lee Minhyung:

"Minhyung à, em quả nhiên vẫn là một em bé tiểu học chưa phân biệt được thế nào là thích thế nào là cảm kích, nếu có muốn thứ gì thì phải đi lấy đúng chứ? Như cái em nói, cũng y vậy, nếu thích thì hãy phấn đấu để có được đi." 

______________

Tớ xin phép trải lòng một chút xíu nhé ạ! Nếu hôm nay mọi người có xem trận đấu giữa LSB và KT thì chắc sẽ biết rằng KT đã đôn đội CL lên để đánh với LSB. Tớ cảm thấy hành động này của KT rất không fair play và thể hiện thái độ thiếu tôn trọng đối thủ. Sau trận đấu ngày hôm nay tớ thật sự mất thiện cảm với ban huấn luyện của KT ấy:'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro