05;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Minhyung năm nay mới đủ tuổi để một mình đến cửa hàng tiện lợi mua rượu, trước đó hầu như không bao giờ uống, ở một mình với Lee Sanghyuk căng thẳng đến nỗi làm môi cậu khô nứt, không ngần ngại nốc hết lon bia, cả khuôn mặt cũng đỏ bừng lên hệt như một quả cà chua, cả quá trình hai người nói không ngớt về những thành tích đạt được, nhưng lúc đó não cậu cũng không được minh mẫn lắm, chỉ ngốc nghếch mà nhắc đi nhắc lại ước mơ cùng anh giành cúp quán quân, đương nhiên vài ngày sau tại bữa tối ở gaming house nghe thấy bản thân khoe khoang về việc mình đạt được ba chiếc cúp lại là một chuyện khác.

Hai người trở lại gaming house, lên thang máy đến kí túc xá thì gặp phải Moon Hyeonjun đang đứng ở cửa thang máy.

"Hyeonjun đó hả, đi đâu đấy?" 

Lee Sanghyuk nhẹ nhàng chào hỏi cậu ấy, mí mắt Lee Minhyung như đang đánh nhau, men rượu dâng lên đến não, chỉ muốn thật nhanh về phòng ngủ, mơ hồ nghe thấy tiếng Moon Hyeonjun.

"Wooje vừa đặt thức ăn, đang chơi trong phòng, em đi lấy hộ cậu ấy, anh Sanghyuk...hai người...đi uống rượu sao?" 

Câu cuối nói một cách lắp ba lắp bắp, chữ dính hết vào nhau mà trả lời câu hỏi.

"Ừ, tửu lượng của Minhyung tốt không như anh nghĩ, ngủ một giấc là được, bọn em cũng nghỉ ngơi sớm đi." 

Lee Sanghyuk với tâm trạng vui vẻ nở nụ cười trên môi, trước khi cửa thang máy đóng vẫy tay chào Moon Hyeonjun.

Lee Minhyung đi trong hành lang mà cảm thấy đầu mình nặng trĩu, sau khi bào phòng liền đá phăng chiếc giày đi, cởi áo đi rồi nằm lên giường với tay chân duỗi ra như hình chữ 大, chẳng biết đã ngủ bao lâu thì cảm giác có người lay mình dậy, gọi: "Lee Minhyung, Lee Minhyung, dậy đi..."

Cậu từ từ mở mắt đã thấy Moon Hyeonjun đang ngồi trên giường lay người cậu: "Mày uống cái này đi."

Đầu óc Lee Minhyung hỗn loạn, chẳng biết đó là thứ gì, chỉ biết nghe lời mà ngồi dậy uống hết nước trong chiếc bình nhỏ, Moon Hyeonjun sau khi dọn dẹp tất cả rồi làm gì cậu đều chẳng hay, giây phút chuẩn bị rơi vào giấc ngủ, trong đầu lại vang lên câu nói của Lee Sanghyuk:

Nếu thích thì hãy cố gắng hết mình để đạt được.

Lee Minhyung một lon bia đã say khướt sau khi tỉnh dậy trừ cổ họng khô như sắp thét ra lửa thì không có những phản ứng như đau đầu, thùng rác dưới chân còn đang đựng thuốc giải rượu tối qua uống, cậu nhặt chai thuốc lên, vừa nhìn vừa ngẫm nghĩ một hồi đột nhiên nhớ ra Moon Hyeonjun tối qua lúc đi lấy thức ăn đã ghé cửa hàng tiện lợi mua cho cậu, bản thân như một người chuyên bắt nạt em trai còn được em trai chăm sóc ngược lại.

Lee Minhyung ngồi bên mép giường, mí mắt cụp xuống, gò má sưng lên thấy rõ, bất lực mà cười ra tiếng.

Sao lại lần nữa đến chọc điên tao.

Trái tim kiêu ngạo và lòng tự tôn của người con trai bị vắt cạn như nước ép trái cây rồi rơi xuống vũng lầy đen tối, muốn đạt được, muốn nắm trong lòng bàn tay, cho dù là dã thú thì có sao, dã thú có thể chặt đi tay chân của nhân loại, lột đi lớp da phía ngoài, để hắn không còn có thể tự do chạy nhảy, nghe tiếng chim ríu rít, vui cười cùng đồng loại.

Để hắn mãi bị giam cầm dưới tay ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro