06;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


( Mọi chuyện dần trở nên kì lạ )

Lee Minhyung nhanh chóng chấp nhận ý nghĩ bạo lực của mình một cách bệnh hoạn, từ lớp vỏ một cậu thanh niên vui vẻ ban đầu lột xác thành một kẻ khát máu, một kẻ cô độc, một kẻ tự phụ đến ích kỉ, kẻ mang đôi mắt lạnh lùng đầy sự chiếm đoạt và hoang tưởng, nếu giờ phút này Lee Minhyung tự soi mình trong gương, cậu cũng sẽ bị gương mặt quỷ dị y đúc bản thân đang phản chiếu trong gương doạ cho hồn bay phách lạc.

Moon Hyeonjun trong livestream hắt hơi ba lần liên tục, dùng giọng tiếng Hàn nói tiếng Anh vừa cười nói: "Bless you". Chẳng hay biết rằng phía sau đang có một mạng lưới dần co lại, không điểm dừng mà siết chặt thân hình Moon Hyeonjun, siết đến từng thớ thịt.

Chúa không nghe thấy lời thỉnh cầu của con, chúa đối với hỷ nộ ái ố của nhân loại là loại cảm xúc hờ hững, thờ ơ.

Những ngày sau, Moon Hyeonjun và Lee Minhyung không đẩy nhau như hai cục nam châm cùng dấu nữa, trong trận đấu mỗi lúc gank thất bại còn buộc miệng văn tục vài câu, tất cả đều hồi phục về nhịp điệu thường ngày, như hòn đá bị ném xuống mặt hồ làm gợn sóng rồi lại trở lại vẻ yên tĩnh, như thể chưa xảy ra chuyện gì, Lee Minhyung như cũ không ăn cơm cùng nhóm ba người, Moon Hyeonjun như trước làm cận vệ của top và support, khi hai người tranh cãi không ngừng liền ngắt lời, nói: "Tao không ăn đêm."

Tuy Lee Minhyung chưa nói lời cảm ơn vì bình thuốc giải rượu, nhưng đã giải quyết được nút thắt trong lòng, Moon Hyeonjun cũng không bận tâm về chuyện đó, còn phấn khích đến mức lập chuỗi thắng trong livestream, trước khi off stream còn lưu luyến chào mọi người hồi lâu mới rời khỏi phòng livestream.

Cho đến khi đang ngân nga đến trước cửa phòng ký túc xá, ấn tay nắm cửa, Moon Hyeonjun đột nhiên bị ai đó đẩy vào phòng, không chút đề phòng liền bị một bóng đen cường tráng bịt miệng rồi bế lên giường, người đó lúc đi còn nhớ để dùng chân đá để đóng cửa phòng, tiếng đóng cửa mạnh vang vọng trong hành lang yên tĩnh.

Moon Hyeonjun ở trong bóng tối với tâm trạng hoảng hốt, không tin được mà mở to hai mắt, lúc bị đè trên giường thậm chí còn quên cả việc hét lên, tất thẩy đều quá quỷ dị. Kinh nghiệm suốt hai mươi năm ngắn ngủi cuộc đời mách bảo cậu phải làm thế nào khi lỡ chân bước vào vùng rừng của đối phương, mới đầu game bị cả team vây đánh trắng máu phải làm thế nào, nhưng chưa bao giờ dạy cậu cách đối phó với một tên lưu manh xông vào phòng mình, vì vậy mà cậu chỉ biết trừng to hai mắt trong hư vô, cố gắng xác định danh tính tên côn đồ trong bóng tôi, câu "Con mẹ mày..." chỉ nói được nửa câu đã nghe thấy tiếng đối phương xé toạc thứ gì, từ đầu giường cũng vang đến tiếng "rầm" lớn, Moon Hyeonjun không có tâm trạng để đoán xem đó là tiếng gì, vì cậu sắp tìm ra đáp án rồi, một miếng băng dính được áp lên môi cậu, lần đầu chịu tủi thân như vậy, Moon Hyeonjun hoảng loạn rút một tay ra, người đối diện tựa như nhìn được trong bóng đêm, lấy đâu ra một chiếc còng tay lạnh lẽo, nắm lấy tay trái Moon Hyeonjun rồi còng nó lại, rồi lộ ra vẻ đầy tự tin mà bắt lấy tay phải giấu dưới thân, dễ dàng bị cậu ta thu phục, thậm chí còn cười nhẹ một tiếng khinh bỉ, đại khái là tự hào về chiến thắng của cuộc tập kích.

Với đôi tay bị còng, không thể nói chuyện, đương nhiên Moon Hyeonjun rất khó có thể đồng cảm với tên kia, cậu lúc này chỉ muốn nhảy lên cho tên lưu manh kia ăn cước của đai đen taekwondo. Bị điên à? Tóm lại là bố thằng điên, nhắm vào mặt tên kia mà đấm hai phát, rồi dùng hai chân móc lên cổ hắn đè xuống mà đánh thẳng vào mặt, không cần biết là ai, tao sớm muộn cũng phải giết mày. Moon Hyeonjun cố hết sức để chống cự, chỉ tội nghiệp cậu bị người đàn ông đè lên thân, mọi sức lực cậu bỏ ra chỉ đủ làm cho chiếc nệm kêu cót két, những bài tập tạ bình thường lúc này chẳng còn đất dụng võ, hai má cậu đỏ bừng, mắt cũng dần thích nghi với bóng tối, lúc này đã có thể mơ hồ nhìn thấy ngũ quan của đối phương.

" Lee...Min...hyung."

Moon Hyeonjun cứng người, nắm đấm cũng theo đó mà cứng lại.

Đáng lý phải nghĩ đến sớm hơn, người duy nhất cả gan làm chuyện này trong đội chỉ có một, người đó dù cho có không đi tập tay cũng tuyệt đối không để thua, vì vậy mà chẳng bao giờ dùng hết sức lực của bản thân, cậu ta căn bản không quên lần tôi khiêu khích ở phòng tập gym mà quyết tâm đến trả thù, Lee Minhyung, cậu đúng là loại cặn bã, có bản lĩnh thì đm ra ngoài đánh nhau một trận, ở đây đánh lén vui lắm hay gì, nhìn thấy bộ dạng tôi không phản kháng được là cảm thấy bản thân thắng rồi đúng chứ, không thể nào, tôi chắc chắn sẽ không tha thứ...

Moon Hyeonjun đang tức muốn nổ não, bỗng dưng một luồn hơi ấm chiếm lấy khuôn mặt cậu, cậu chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, môi cội vẫn còn đang bị miếng băng dính dán chặt, nhưng môi của người con trai kia quả thật đang áp lên mặt ngoài của miếng băng dính, nhiệt độ cơ thể truyền đến môi cậu qua tấm băng dính kia, Lee Minhyung đang hôn cậu.

Ngay lúc đó, cảm giác buồn nôn ập đến, Moon Hyeonjun cảm tưởng bản thân sắp nôn ra đến nơi, Lee Minhyung không làm ra chuyện gì quá đáng, nhưng Moon Hyeonjun cảm thấy bản thân như đang bị một con trăn quấn lấy vậy, không thể phản ứng, không thể di chuyển.

Dù cho dùng nhiều lực đến mức nào, Moon Hyeonjun cũng chỉ có thể giãy giụa trong vô ích, vừa ngại vừa mệt, tay Lee Minhyung luồn vào quần cậu, hạ thân của người con trai cứng như tấm ván, chẳng tài nào thả lòng, Lee Minhyung chẳng thèm để tâm, đưa tay mình kẹp giữa hai đùi của Moon Hyeonjun mà dùng lực siết chặt, chẳng ai có thể chịu được loại kích thích này, phản ứng sinh lý khiến người ta mềm nhũn, như kem tan chảy sau một thời gian ở nhiệt độ phòng. 

__________

răm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro