Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeonjoon nghe lời Lee Minhyeong cầm theo áo khoác, mang theo bình giữ nhiệt, lúc này mới ra cửa. Ban đêm quả thật có hơi lạnh, Hyeonjoon ra khỏi khách sạn liền mặc áo khoác vào.

Boseong cảm khái nói, "Vẫn là anh Hyeonjoon chu đáo, em mà không mang theo áo khoác chắc bây giờ đông cứng luôn rồi, may mà anh nhắc."

Hyeonjoon tự mình cũng không nghĩ tới, cậu cười cười, nói rằng, "Anh cũng là có người nhắc nhở."

"Ai vậy, anh Kim sao?"

Kim Jeonghyeon tuy rằng tạm thời không có ở đây, nhưng vẫn nhớ mình là người đại diện của Hyeonjoon, cho nên vẫn gửi tin gọi điện qua SNS nhắc nhở một vài việc.

Hyeonjoon lắc đầu.

"Vậy là ai?" Boseong không rõ, "Người trong nhà sao?"

Hyeonjoon suy nghĩ một chút, cảm thấy mối quan hệ giữa cậu và Lee Minhyeong khó mà định nghĩa, cho nên không trả lời vấn đề này, chỉ nói, "Đi thôi."

Lee Minhyeong về đến nhà đã sắp 12h, anh gửi SNS cho Hyeonjoon, Hyeonjoon rep lại: Ngủ sớm một chút.

Lee Minhyeong hơi kinh ngạc, "Cậu sao vẫn trả lời tin nhắn được vậy, không phải đang đóng phim sao?"

"Đang chờ diễn." Hyeonjoon trả lời, "Còn chưa tới tôi."

"Phải chờ tới mấy giờ mới quay đây." Lee Minhyeong cảm thấy điểm không tốt của đóng phim chính là làm việc và nghỉ ngơi không có quy luật.

Hyeonjoon cũng không rõ ràng, cậu là nghe đạo diễn an bài, đạo diễn để cho cậu chờ, cậu cũng chỉ có thể chờ.

"Không có chuyện gì, anh ngủ trước đi, tôi sắp quay rồi." Cậu an ủi Lee Minhyeong.

Lee Minhyeong vừa nghĩ tới cậu nửa đêm rồi vẫn phải chờ diễn, khó giải thích được mà khó chịu, "Nam chính cũng chờ sao?"

"Nam chính đương nhiên phải khác rồi," Hyeonjoon trả lời hắn, "Đóng phim đều là tăng cường thời gian của nam chính trước, chỉ có vai phụ không tiếng tăm như tụi tôi phải đợi diễn." Cậu giải thích cho Lee Minhyeong. "Chờ vai chính lần lượt diễn xong thì sẽ đến phiên tôi. Lẽ nào lại để nam chính một hai giờ đêm quay phim sao? Đương nhiên là không được."

Lee Minhyeong thấy đạo lý này có thể hiểu được, nhưng anh với nhân vật chính cũng không quen, anh chỉ quan tâm con trai nhà mình, "Không sao, cậu trước tiên quay xong bộ phim này, papa lựa cho cậu cái IP, để cậu làm nhân vật chính, tới lúc đó cậu 10h tối đi ngủ, 9h sáng rời giường đi đóng phim, nghỉ ngơi thật tốt."

Hyeonjoon:???!!!

"Không, không cần thiết đâu." Cậu cảm thấy kim chủ papa của mình có hơi xa hoa quá rồi.

Lee Minhyeong cảm thấy việc này rất tất yếu, "Cậu là người của tôi, tôi còn không bắt cậu chờ, cậu dựa vào cái gì chờ bọn họ, nửa đêm rồi cậu không cần nghỉ ngơi sao?"

"Diễn viên mà, đều như vậy cả, papa không cần lo lắng."

"Việc này tôi đã định, nếu không thời điểm mọi người tụ họp, con của người ta đều có papa đầu tư vai chính, cậu lại không có, cậu nói xem, như vậy không phải tôi rất mất mặt sao."

Hyeonjoon:...

"Papa, anh có cảm thấy tính phân tích của anh có hơi mạnh không? Thầy cô đã dạy, làm người ấy không thể quá coi trọng hư vinh, con của người khác có thì tôi...?"

"Cậu càng phải có!" Lee Minhyeong đánh gãy cậu, "Con của tôi còn phải là người nổi bật nhất!"

Hyeonjoon cảm thấy, thần thiếp làm không được.

"Tôi vẫn cảm thấy quá phí tiền."

"Papa có tiền."

Nhưng tôi không có tiền mà! Hyeonjoon có chút sầu, ba mẹ không thể quá cưng chiều con cái đâu, nhiều tiền như vậy, cậu cảm nhận được tình yêu của kim chủ papa trong tim, tuy nhiên cũng cảm nhận được áp lực trên vai. Hyeonjoon lần đầu cảm thấy bản thân còn rất đắt giá, cậu không cần ở cùng Lee Minhyeong cả đời, chỉ cần ở cùng hắn 1 năm, Lee Minhyeong còn nguyện ý xài cho cậu nhiều tiền như vậy, làm cho cậu cảm giác mình quả thực có thể so với đất đai của thành phố X tấc đất tấc vàng.

"Papa, hay anh đi ngủ trước đi, ngày mai còn phải đi làm kiếm tiền đấy." Hyeonjoon nhắc nhở hắn.

Lee Minhyeong không gấp, "Tôi nói chuyện với cậu một lát, công ty của tôi, tôi đến muộn mấy tiếng cũng không đáng kể."

Hyeonjoon nghe vậy, tâm trạng ấm áp, nhưng vẫn không muốn làm lỡ hắn, "Trễ lắm rồi." Cậu ôn nhu nói, "Anh ngủ trước đi."

"Không sao." Lee Minhyeong rất cố chấp.

Hyeonjoon nghe hắn nói hai chữ này, tâm trạng mềm nhũn, Lee Minhyeong trong lúc vô tình toát ra ôn nhu, giống như nước ấm, thuận gân mạch, chậm rãi sưởi ấm tim cậu.


Hyeonjoon chờ tới lượt mình quay đã là 1h30, đến hơn 2h mới quay xong, sáng sớm còn phải quay một cảnh lúc 7h. Boseong cảm thấy an bài như vầy không hợp lý, chủ yếu là, đồng dạng đều là vai phụ mà phần diễn của nữ số 3 không có phân tán như thế. Mà Hyeonjoon ngoại trừ lúc diễn cùng nam nữ chính được phân giờ tương đối hợp lý thì cách phân cảnh khác đều bị sắp xếp linh tinh, có vài cảnh có thể hoàn thành trong một lần quay nhưng vẫn bị xé lẻ ra.

Cậu ta được Kim Jeonghyeon dẫn dắt mấy tháng, so với Hyeonjoon ở phương diện này thì mẫn cảm hơn một ít, cho nên cậu ta chụp một tấm thời gian biểu của Hyeonjoon gửi cho Kim Jeonghyeon, hỏi hắn, "Anh Kim, thời gian sắp xếp như này không có vấn đề gì sao?"


Buổi chiều ngày thứ 2 Lee Minhyeong đến đại học X, anh gọi trợ lý đặt 1 phòng khách sạn gần đó cho mình rồi mới gọi điện thoại cho Hyeonjoon, chờ cậu diễn xong.

Hyeonjoon còn đang chờ diễn, không có cách nào rời đi, cậu không muốn để cho Lee Minhyeong chờ ở bên ngoài, liền để Boseong đi đón người.

Lee Minhyeong cùng Boseong một đường thông đến đoàn phim đang quay chụp, liền nhìn thấy Hyeonjoon ngồi ở trên ghế, vừa cầm kịch bản trên tay, vừa xem điện thoại.

Anh đi tới, vỗ tay ở trước mặt Hyeonjoon một cái, Hyeonjoon quay đầu, bỗng nhiên đứng lên, kinh hỉ nhìn anh, Lee Minhyeong nhìn trong mắt cậu không hề che giấu niềm vui, có chút nhớ nhung muốn ôm cậu, chỉ là lo lắng trước mặt nhiều người, anh nếu thật sự ôm cậu, phỏng chừng sẽ có lời đồn.

"Cậu khi nào mới quay?" Anh hỏi Hyeonjoon.

Hyeonjoon liếc mắt nhìn nam số 2 với nữ số 3 còn đang không ngừng dừng, "Đến khi bọn họ quay xong."

"Được thôi, tôi chờ cùng cậu."

Anh đến cùng không phải là người trong đoàn làm phim, cũng không phải người trong giới giải trí, Hyeonjoon lo những người khác nhìn thấy, sẽ cảm thấy không tốt, cho nên đem anh tới xe bảo mẫu của mình, Boseong vốn là muốn đi vào theo, kết quả bị Hyeonjoon ngăn lại. Một ngày không gặp như là ba năm, Hyeonjoon quá rõ ràng Lee Minhyeong là người thế nào, Boseong ở đây, không tiện lắm.

"Cậu quay về khách sạn nghỉ ngơi đi?" Hyeonjoon nói, "Anh có việc sẽ gọi cho cậu."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết, cậu về đi, bye bye." Hyeonjoon nói xong, đóng cửa xe lại, đem Boseong đáng thương ngăn cách ở bên ngoài.


Lee Minhyeong ở phía sau cậu cười một tiếng, "Cậu gấp gáp đuổi người đi như vậy, chẳng lẽ dự định cùng tôi ở trong xe tới một lần?"

Hyeonjoon ngồi xuống cạnh hắn, "Tôi là sợ anh nói lời kinh người, doạ Boseong."

"Kim Jeonghyeon đâu?" Anh hỏi, "Không ở cùng với cậu sao?"

"Đàn anh của tôi có việc, anh ấy cần đi một chuyến để xử lý."

"Bên cạnh cậu chỉ có mỗi trợ lý có được không?"

"Được chứ, không vấn đề gì."

Lee Minhyeong gật đầu, đem cánh tay gác lên vai cậu, cười nói, "Vậy, nhớ tôi không?"

Hyeonjoon còn nhớ chuyện tối hôm qua, hỏi ngược lại, "Anh nhớ tôi không?"

"Trả lời câu hỏi của papa trước."

Hyeonjoon lắc đầu, "Không nhớ."

"Tôi cho cậu cơ hội trả lời lại."

Hyeonjoon mới không sợ hắn, "Nói không nhớ chính là không nhớ."

"Lá gan cậu bây giờ rất lớn." Lee Minhyeong cảm khái nói, "Quả nhiên rời nhà là khác ngay, lớn rồi."

"Hết cách rồi, ai bảo papa của tôi trăm công nghìn việc, quá bận rộn đây."

Lee Minhyeong nở nụ cười, "Cậu còn rất thù dai."

Hyeonjoon liếc mắt nhìn hắn, Lee Minhyeong cảm thấy cậu như vậy rất thú vị, tiến lên trước hôn cậu một chút, "Đổi thân phận."

Hyeonjoon không chuẩn bị kịp đột nhiên bị hôn một cái, có chút giật mình, không tự nhiên trừng mắt nhìn, thấp giọng hỏi hắn "Đổi thành gì?"

"Đương nhiên là đổi thành thần tượng của cậu." Lee Minhyeong chọt chọt mặt cậu, "Thần tượng của cậu đến thăm cậu, cậu nên biểu hiện thế nào đây?"

Hyeonjoon nhắc nhở hắn, "Thần tượng sẽ không làm như vậy, thần tượng phải cao cao tại thượng, có cảm giác khoảng cách."

"Là ai nói muốn tôi sủng fan?"

Hyeonjoon không tự chủ nở nụ cười, "Chẳng phải anh không thiết lập tính cách sủng fan à?"

"Ngẫu nhiên có thể sủng một chút." Lee Minhyeong đem cánh tay gác trên vai cậu bỏ xuống, hỏi, "Thế, nhớ tôi không?"

Hyeonjoon có chút ngượng ngùng, nhưng thân là trưởng fanclub, cậu chỉ có thể thành thật nói, "Có một chút."

"Tôi thấy cậu không muốn làm trưởng fanclub nữa rồi, chỉ có một chút? Cậu có phải trèo thoát fan rồi không?"

Hyeonjoon bật cười, "Tôi là hồng hạnh à? Mỗi ngày đều xuất tường?"

"Cậu không phải sao? A Hạnh?"

"Trèo lên tường nhà anh sao? A Tường?"

Lee Minhyeong bị câu này của cậu chọc cười, "Mấy ngày không gặp, cậu miệng mồm lanh lợi hơn rồi."

"Like fan like idol, học anh đấy."

"Vậy mới vừa rồi sao cậu không học tôi?" Lee Minhyeong hỏi cậu.

"Học cái gì?" Hyeonjoon không rõ.

Lee Minhyeong cười nhìn cậu, chỉ chỉ mặt mình. Hyeonjoon trong nháy mắt phản ứng lại, trong lúc nhất thời liền xấu hổ, Lee Minhyeong nghiêng đầu nhìn cậu, "Đều nói like fan like idol, thần tượng của cậu thoáng như thế."

Thần tượng của tôi đâu chỉ thoáng, thần tượng của tôi quá cởi mở luôn rồi, mỗi ngày đều muốn ngủ fan của mình.

Hyeonjoon nhìn hắn, "Anh biết anh như này gọi là gì không?"

"Là gì?"

"Thần tượng mất tư cách." Hyeonjoon nói, "Thân làm thần tượng, phải giữ khoảng cách với fan, càng không thể chiếm tiện nghi fan."

"Tôi nào phải là chiếm tiện nghi fan, tôi chỉ có mình cậu là fan, phải sủng cậu chứ, nếu không cậu trèo tường thì làm sao bây giờ, tôi từng thấy cậu thoát fan chuyển anti đây, chậc chậc, người khác thoát fan đòi tiền, cậu thoát fan thì đòi mạng."

"Đã nói tôi sẽ không thoát fan anh đâu."

"Tôi thấy cậu bây giờ là đang muốn thoát fan tôi rồi, không thì sao cậu không hướng tôi mà học tập, trưởng fanclub mà như vậy sao? Ngoài miệng nói ủng hộ cho idol, kết quả hành động thực tế lại không nguyện trả giá chút nào."

Hyeonjoon cảm thấy anh lươn lẹo quá mượt rồi, thế nào cũng là anh có lý, cậu nhìn Lee Minhyeong, siết tay lại theo bản năng, sau đó thừa dịp anh muốn mở miệng, thừa thế xông lên, nghiêng người về phía trước, hôn Lee Minhyeong một cái.

Lee Minhyeong thình lình bị cậu hôn, giống như cây pháo nhỏ, không nói hai lời, trực tiếp nổ một cái, cũng có chút giật mình, chỉ thấy Hyeonjoon đang nhìn anh, mím môi không nói, chỉ là đôi mắt sáng sáng.

Lee Minhyeong nở nụ cười, xoa xoa tóc cậu, khích lệ nói, "Không tệ."

Hyeonjoon nhất thời không biết nói cái gì, liền cúi đầu, không nhìn anh nữa.

Lee Minhyeong nâng cằm cậu lên, Hyeonjoon không rõ, "Làm g-..."

Âm cuối chữ "Gì" không có phát ra, Lee Minhyeong hôn lên, đem nghi vấn của cậu chặn lại trong miệng.

Hyeonjoon ngây ngẩn cả người, Lee Minhyeong cọ nhẹ trên bờ môi của cậu một chốc, nhẹ giọng nói: "Joonie, có muốn thử hôn môi với tôi không?"


Trong phút chốc tim Hyeonjoon đập nhanh hơn, muốn nổ luôn rồi, Lee Minhyeong muốn cùng cậu hôn môi?


Hyeonjoon nhìn Lee Minhyeong, Lee Minhyeong cũng nhìn cậu, ánh mắt anh rất ôn nhu, Hyeonjoon nghĩ, thật ra Lee Minhyeong có thể không hỏi cậu. Mới vừa rồi cũng như vậy, anh chỉ cần dùng thêm chút lực đạo, cậu khẳng định không phản kháng được, nhưng mà, Lee Minhyeong vẫn là hỏi cậu.

Hyeonjoon không tự chủ cúi đầu, tim cậu đập rất nhanh, cậu chưa từng cùng ai thân cận như thế, cậu cảm thấy mình cần phải chậm rãi, nếu không cậu sẽ chết đuối trong sự ôn nhu của Lee Minhyeong, thở không ra hơi.

"Chờ lần sau đi." Cậu nhẹ giọng nói.

Lee Minhyeong gật gật đầu, không làm khó cậu, "Vậy cậu phải nhớ kỹ đấy."

Hyeonjoon đáp một tiếng, ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh, chỉ thấy trong mắt Lee Minhyeong ngậm ý cười, anh cười rộ lên rất dễ nhìn, mặt mày lúc thường có chút sắc bén, trong nháy mắt trở nên nhu hòa, Hyeonjoon nhìn anh, tim chậm rãi khôi phục lại tần suất nảy lên.

Lee Minhyeong nhìn cậu từ từ bình phục bước ra từ sự xấu hổ, nhẫn nhịn không tiếp tục trêu chọc cậu. Anh và Hyeonjoon chung sống một đoạn thời gian như vậy, cũng nhìn ra, Hyeonjoon hẳn là chưa từng hẹn hò, thậm chí cũng chưa từng cùng ai thân mật, cho nên hành động hơi hơi thân mật một chút, hoặc là hơi hơi trêu chọc hai câu, cậu có lúc cũng không chống đỡ được.

Cố tình tính cách của cậu bên trong ngoại trừ thẹn thùng còn có chút thẳng thắn, cho nên dù cho chính mình không chống đỡ được thì cũng không tránh né, thậm chí có thời điểm còn sẽ chủ động làm ra chút hành động làm anh kinh ngạc. Lee Minhyeong vẫn luôn nhớ lần trước anh bôi thuốc cho Hyeonjoon xong, hôn Hyeonjoon hai cái, Hyeonjoon ban đầu giật mình, ngẩn ngơ qua đi, không tức giận cũng không xù lông, mà uyển chuyển ám chỉ anh, có thể lại hôn thêm chút nữa. Chỉ vì câu nói kia của anh, nếu như ngày sau bị người khác đoạt đi mất, vậy tôi chẳng phải là bị thua thiệt à.

Hyeonjoon xác thực không phải là một tình nhân hợp lệ, cái việc lái xe cơ bản nhất cũng không muốn, còn cần từng bước một tiến lên dần dần. Nhưng vừa hay, cậu là một tình nhân rất được, bởi vì cậu ở phương diện này là một mảnh trắng, cậu không có kinh nghiệm, tỉnh tỉnh mê mê bị anh kéo về phía trước, Lee Minhyeong chỉ cần nghĩ đến, tất cả những cậu trải qua, cùng giường cùng gối, ôm ấp, hôn môi đều là cùng với anh, liền cảm thấy rất sung sướng.

Hai người bọn họ, một người lần đầu bị người khác bao dưỡng, không có tự giác của người làm tình nhân; một người lần đầu bao dưỡng người khác, không quá biết sử dụng quyền lợi của kim chủ. Nhưng mà, cái này cũng không ảnh hưởng bọn họ ở cùng với nhau, từ từ tìm ra hình thức ở chung chỉ thuộc về hai người.

Lee Minhyeong vào lúc này cũng không giống như lúc mới bắt đầu, sốt ruột muốn cùng Hyeonjoon một lần thẳng đến bước cuối, anh muốn chiếm cứ mỗi một lần, mỗi một lần đầu tiên của Hyeonjoon, thậm chí ngay cả động tác nhỏ như nắm tay đều không buông tha. Anh muốn Hyeonjoon cam tâm tình nguyện, muốn mỗi một lần thân mật đều là Hyeonjoon chủ động gật đầu, trở thành hồi ức cậu nguyện ý chồng chất bảo tồn.

Lee Minhyeong không muốn cùng Hyeonjoon nói chuyện yêu đương, thế nhưng anh rất nguyện ý cưng chiều cậu, dù sao, anh nắm giữ thời kỳ tình cảm ngây ngô nhất của Hyeonjoon. Thời kỳ này, trôi qua rồi vĩnh viễn sẽ không trở lại, Lee Minhyeong cảm thấy anh có chút xin lỗi bạn trai tương lai của Hyeonjoon, nhưng cũng không có cách nào, người tới trước được trước người tới sau, ai kêu anh lại là người tới trước chứ.


Hyeonjoon cùng Lee Minhyeong ở trên xe trò chuyện, tầm 6h tối Boseong gửi tin báo sắp đến phiên cậu quay chụp. Hyeonjoon muốn để Lee Minhyeong ở trong xe chờ, mình thì đi đóng phim, Lee Minhyeong không nghe cậu, cùng cậu xuống xe, nói rằng, "Cậu muốn tôi tới không phải là muốn để tôi xem cậu đóng phim sao?" Anh ghé sát vào Hyeonjoon, cười trêu nói, "Lúc này lại không xoè đuôi công à? Muốn đem đuôi thu về?"

"Anh mới xòe đuôi công ấy."

"Nói chuyện với thần tượng của cậu thế hả," Lee Minhyeong vỗ lưng cậu, "Đi thôi, để tôi xem thử đuôi khổng tước của cậu."

Hyeonjoon quay đầu lại liếc mắt nhìn anh, hướng khu quay chụp đi đến.

Màn diễn này vừa vặn là nữ số 3 muốn tỏ tình với hướng Park Sunghoon, lại bị Park Sunghoon khéo léo từ chối. Tình tiết này rất đơn giản, hơn nữa Hyeonjoon từng cự tuyệt qua không ít nữ sinh, bởi vậy diễn ra thập phần thoải mái. Lee Minhyeong xa xa nhìn, phát hiện thời điểm Hyeonjoon đóng phim cùng Hyeonjoon bình thường trong cuộc sống đúng là có chút bất đồng, càng thêm tùy ý và linh hoạt hơn.

Cậu tựa vào cửa sân luyện tập, cúi đầu cùng nữ sinh nói chuyện, nữ sinh nỗ lực biểu đạt tình cảm của mình. Nhưng mà Park Sunghoon cũng không cần, cậu trên mặt ôn hòa cười, lời nói rất nhẹ nhàng, thái độ cũng rất kiên quyết. Sau đó, cậu quay người rời đi, không nhìn nữ sinh phía sau.

Hyeonjoon phần lớn thời gian đóng phim đều là một lần là qua, lần này cũng giống vậy, cậu nhìn cảnh diễn tiếp theo của mình, cảnh tiếp theo an bài lúc 12h tối. Hyeonjoon nói với đạo diễn một tiếng, bảo mình có việc đi ra ngoài một chút, sẽ trở lại trước 12h, đạo diễn dặn dò cậu vài câu liền để cậu đi trước.

Cậu không để Boseong theo cùng, tự mình ngồi xe Lee Minhyeong đi.


Lúc xuống xe, Lee Minhyeong ý tứ sâu xa, tựa hồ đang suy tư cái gì, liên tục nhìn chằm chằm vào cậu.

Hyeonjoon không rõ, "Trên người tôi có cái gì à?"

Lee Minhyeong lắc đầu.

"Vậy sao anh lại nhìn tôi như thế."

"Tôi đột nhiên nghĩ đến, bộ phim này của cậu không có cảnh hôn đi?"

Hyeonjoon không nghĩ tới việc hắn đang suy tư chính là cái này, bất đắc dĩ nói, "Đương nhiên không có."

"Vậy ôm ấp, nắm tay thì sao?"

Lần này Hyeonjoon trầm mặc.

Lee Minhyeong "Chà chà" hai tiếng, "Sơ suất quá ta."

"Cũng không phải tôi chủ động." Hyeonjoon mềm giọng lấy lòng nói, "Là nữ chính chủ động ôm tôi, tôi chỉ phụ trách đứng thôi, thật đó, không đáp lại tí gì."

"Lẽ nào cậu còn muốn đáp lại?"

"Dĩ nhiên không rồi." Hyeonjoon nhìn anh, rất tự giác nói, "Tôi chỉ đáp lại anh."

"Vậy còn tạm được." Lee Minhyeong tháo dây an toàn trên người mình, thò người qua giúp Hyeonjoon mở dây an toàn của cậu, "Đến đây đi, cho cậu một cơ hội biểu hiện."

Hyeonjoon không nghĩ tới anh còn có tinh thần thực tiễn như thế, thân thủ ôm lấy anh, "Được rồi chứ."

"Lần này là tôi không chú ý, bỏ qua cho cậu, kịch bản sau này của cậu tôi phải kiểm tra thật kỹ."

Hyeonjoon hơi buông tay ra nhìn anh, "Papa, anh biết tôi là diễn viên chứ."

"Shin Jiwon cũng là diễn viên, Shin Jiwon xưa nay không diễn qua cảnh hôn, cùng lắm là ôm một chút."

"Shin Jiwon vừa nhìn là biết người nhà có tiền, đại tiểu thư có bối cảnh."

"Không sao, cậu có papa." Lee Minhyeong khẽ mỉm cười một cái, vỗ vỗ đầu của cậu, "Cho nên cậu cũng có bối cảnh, ngoan."

"..."

Lee Minhyeong chọc chọc mặt của cậu, "Hay là cậu không muốn từ bỏ phúc lợi này nọ với diễn viên nữ đây?"

"Tôi cũng đâu thích nữ sinh." Hyeonjoon thấp giọng nói, cậu nhìn Lee Minhyeong, cũng không muốn vì chút chuyện nhỏ này tính toán, "Anh vui là được rồi." Cậu nói, "Tôi nghe theo anh."

Lee Minhyeong nghe câu "Tôi nghe theo anh" của cậu, chỉ cảm thấy Hyeonjoon vào lúc này đặc biệt làm người ta yêu thích, anh ghé sát vào Hyeonjoon, nhẹ giọng nói, "Hôn một cái."

Hyeonjoon có chút không rõ, "Không phải mới vừa hôn rồi sao?"

"Lại hôn thêm lần nữa, ngoan."

Hyeonjoon không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là vươn người qua hôn lên mặt của anh một chút. Lee Minhyeong rất hài lòng, cậu vừa định ngồi xuống thì anh quay đầu hôn lại cậu, mỉm cười nói, "Không được yêu sớm, nhớ kỹ."

Yêu sớm? Trong lòng kim chủ papa của cậu, Hyeonjoon cậu hẳn là bé bự đi, cậu đã từng này tuổi, qua thêm một năm nữa lĩnh chứng kết hôn cũng được luôn rồi!

Nhưng mà Moon bé bự cũng chỉ có thể mỉm cười gật đầu, ngược lại cậu trong thời gian ngắn cũng không thể nói chuyện yêu đương, cho nên, papa cậu vui vẻ là được rồi.


Kim Jeonghyeon cảm thấy Kim Sohyun bị điên, hắn thật sự là không hiểu nổi, tại sao cậu ta cứ ghim chết Hyeonjoon không chịu buông.

"Hyeonjoon cậu cũng biết đấy, chúng tôi quay phim đương nhiên phải tập trung vào nhân vật chính rồi, Hyeonjoon là vai phụ, khẳng định là vai chính quay xong mới tới cậu ấy, chuyện này rất bình thường mà, đúng không."

"Phó đạo diễn, chúng ta không phải mới ngày đầu vào giới, vai phụ chờ diễn là phải, nhưng rõ ràng có thể quay xong trong một lần, sao phải chia ra nhiều lần, không cần thiết vậy chứ?"

"Chúng tôi bên này bên này tự có cân nhắc."

"Vâng, các anh tự có cân nhắc, cho nên đáng đời Hyeonjoon mỗi ngày làm việc sớm nhất, kết thúc công việc trễ nhất đúng không, đều là vai phụ nhưng tôi thấy thời gian của nam số 4 còn chặt chẽ hơn đấy."

"Cậu nói vậy là sao, phần diễn của nam số 4 không bao nhiêu, nên mới tập trung quay luôn một lần cho thuận tiện đấy chứ."

"Lúc này thì nói là thuận tiện? Vậy Hyeonjoon sao lại là tự có cân nhắc?"

"Hyeonjoon à," phó đạo diễn rút một điếu thuốc, "Tôi mà là cậu thì tôi không để tâm ba cái chuyện này đâu, cậu nói xem, người mới nhà ai mà không chịu qua oan ức, người mới mà, không phải đều như vậy sao, đoàn phim cũng không phải nhà cậu mở, sao có thể thời thời khắc khắc để tâm cảm thụ của nghệ nhân nhà cậu. Được rồi, cứ như vậy đi, tôi còn có việc, cúp đây."

Phó đạo diễn cúp điện thoại, bật cười một tiếng, "Tật xấu gì vậy chứ."

Kim Jeonghyeon cầm điện thoại di động, cố đè ép lửa giận muốn bùng phát, đều là người trong giới, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, Hyeonjoon là người mới không sai, thế nhưng T1 lớn như vậy, bảng hiệu dựng thẳng ở đó, đám ngu ngốc này còn dám bỏ qua. Kim Jeonghyeon có chút hối hận cho Hyeonjoon tiếp vai diễn này, đoàn đội chế tác nhỏ đúng ngu, chỉ ham lợi ích trước mắt.

Hắn day day mi tâm, hắn chỉ nghĩ vai này diễn có tiền nhanh, thiết lập tính cách cũng tốt, lại không nghĩ tới, một tên Kim Sohyun có thể làm ra nhiều trò như vậy, càng không nghĩ tới đoàn phim còn tùy theo ý cậu ta làm trò, khiến người buồn nôn. Kim Jeonghyeon suy nghĩ, cấp tốc đặt vé máy bay quay về.


Hyeonjoon bồi Lee Minhyeong ăn cơm, hai người còn đi xem phim, mua vé 4D, ghế ngồi chuyển động điên cuồng theo hiệu ứng đặc biệt của phim, Hyeonjoon gần như dùng hết sức bình sinh để đấu tranh với cái ghế, không rảnh xem các loại hiệu ứng đồ hoạ trên màn ảnh.

Đợi đến khi xem xong, Hyeonjoon chỉ có một ý nghĩ, cậu không bao giờ đi xem phim 4D nữa, tuyệt đối không xem!

Lee Minhyeong nghe vậy, không nhịn được cười, "4D cậu cũng không hài lòng, cậu còn muốn ngồi ghế nào? Ghế tình nhân à?"

"Chúng ta không thể xem 3D bình thường sao?" Hyeonjoon hỏi anh.

"Cậu nói mà, 3D bình thường, bình thường như vậy sao xứng với thần tượng cao quý của cậu được."

Hyeonjoon: " Anh à, anh quá hư vinh rồi!"

Lee Minhyeong hai tay đút túi, "Hết cách rồi, anh của cậu từ nhỏ hư vinh quen rồi, làm sao, muốn thoát fan à?"

Hyeonjoon liền vội vàng lắc đầu, "Không."

"Vậy thì tốt, nếu không trước khi cậu mưu cướp của giết người, tôi phải nghĩ biện pháp đền bù tổn thất cho mình đây."

"Tôi sao có thể hại ai chứ." Hyeonjoon thay mình biện giải.

"Dù sao thì hiện tại, tiền cậu đã mưu, còn mệnh mà," Lee Minhyeong ý vị thâm trường nói, "Chỉ xem cậu có hại không thôi."

Hyeonjoon kéo anh, cười nói, "Đương nhiên không hại anh rồi, tôi là trưởng fanclub của anh mà, còn muốn ủng hộ cho anh đây."

Lee Minhyeong ôm cậu, "Đi thôi, mang cậu đi nghỉ ngơi một lúc, không phải cậu phải về trước 12h sao?"

"Đi chỗ nào nghỉ ngơi?"

"Tôi đặt khách sạn rồi, theo tôi qua đó đi."

Hyeonjoon ở trong khách sạn Lee Minhyeong đặt nghỉ ngơi một lúc, sắp 11h thì Lee Minhyeong đưa cậu về trường quay, Hyeonjoon vốn không định để anh đưa cậu về, dù sao cũng đã khuya rồi, nhưng mà Lee Minhyeong khăng khăng đưa cậu về, cậu cũng đành chịu.

"Anh trở về nghỉ ngơi sớm chút." Hyeonjoon dặn dò.

"Cậu mới cần nghỉ ngơi sớm đấy, thời gian an bài kiểu gì không biết, nửa đêm rồi còn quay phim, hừng đông còn phải quay lần nữa, cậu còn trẻ mà cứ vậy thì qua 2 năm nữa cơ thể cũng chịu không nổi đâu."

"Cho nên mới phải nhân lúc tuổi trẻ mà nỗ lực nhiều hơn." Hyeonjoon nói.

"Gửi thời gian quay chụp của cậu cho tôi, để tôi xem xem mấy giờ tới tìm cậu."

Hyeonjoon mở album tìm, gửi qua SNS cho anh, "Đây là lịch trình mấy ngày nay của tôi, anh xem một chút khi nào thì anh thuận tiện."

Lee Minhyeong mở ra xem, càng xem càng nghi hoặc, "Mấy cảnh này không phải đều là quay buổi tối à, sao lại tách ra quay?"

Anh hỏi Hyeonjoon, "Cảnh tượng không giống nhau à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro