Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đường thấp thỏm bất an đến nhà Lee Minhyeong, Hyeonjoon đứng ở cửa đánh giá một chút. Phòng ở rất lớn, trang trí đơn giản, có ánh mặt trời chiếu vào, cả gian nhà rất sáng sủa. Lee Minhyeong đưa cậu dép, Hyeonjoon nói cảm ơn, thay dép lê bước vào nhà.

Lee Minhyeong liếc mắt nhìn cậu, cất bước đi vào trong nhà, Hyeonjoon vội vàng đuổi theo.

Cậu cùng Lee Minhyeong vào phòng ngủ, Lee Minhyeong mở tủ quần áo, cầm một cái áo ngủ đi ra, nói, "Tôi đi tắm." Liền trực tiếp tiến vào phòng tắm, để lại một Hyeonjoon phiền muộn ưu sầu.

Làm sao đây? Rốt cuộc nên làm gì giờ? Hyeonjoon suy tư hồi lâu, không có chút manh mối nào. Đối với cậu mà nói những chuyện đang xảy ra đều không thể hiểu nổi, cậu căn bản không biết vì sao mình lại xuyên vào trong quyển sách này, cũng không rõ tại sao mình lại phải tiếp nhận thân thể này.

Có điều xuyên thì cũng xuyên rồi, cậu cũng đã thành Moon Hyeonjoon kia, cũng không thể thực sự không lo cho sống chết của mẹ Moon. Nhưng mà đây không phải cuộc sống của cậu, cậu vừa mới tiếp nhận thân thể này, chưa gì đã phải dùng thân trả nợ cho người khác, dù Hyeonjoon có lạc quan cỡ nào cũng không thể tiếp thu nổi trong thời gian ngắn như vậy.

Trong lúc cậu rầu rỉ, Lee Minhyeong cũng đã tắm xong đi ra, vừa lau tóc, vừa nhìn Hyeonjoon, "Tới phiên cậu."

Hyeonjoon trợn to mắt, Lee Minhyeong tắm nhanh quá vậy! Tắm thêm chốc nữa rồi hẵng ra! Không gấp không gấp! Ngâm mình chút đi!

Lee Minhyeong nhìn cậu khiếp sợ, ôn nhu cười nói, "Làm sao, không muốn à?"

Hyeonjoon liền vội vàng lắc đầu, "Không có."

"Vậy tắm đi, tôi ở trên giường chờ cậu."

Hay là thôi đi. Hyeonjoon gào thét trong lòng nhưng cậu làm gì được đây, chỉ có thể lê tấm thân tràn đầy bất đắc dĩ vào phòng tắm. Tuyệt vọng, Hyeonjoon cảm thấy tâm trạng của mình bây giờ là tuyệt vọng.


Hyeonjoon nhìn mình trong gương. Gương mặt này rất đẹp, tóc đen, mặt mày mang theo chút thanh lãnh, đuôi mắt hơi hướng lên trên, thoạt nhìn còn có mấy phần ngạo khí, Hyeonjoon kinh ngạc nhiên phát hiện, khuôn mặt này giống hệt mặt của cậu. Tên giống, mặt cũng giống, cậu và nguyên chủ cũng khá có duyên.

Cậu đi vào buồng tắm, đứng dưới vòi hoa sen tắm rửa, vừa tắm vừa nghĩ phải làm gì mới có thể ngăn cản hành vi "lái xe" man rợ của Lee Minhyeong.

Nếu Lee Minhyeong cùng nguyên chủ là hiệp ước yêu đương, vậy cũng tốt, Hyeonjoon nghĩ, bản thân cậu cũng thích con trai, mặc dù chưa hẹn hò yêu đương bao giờ nhưng cũng không phản đối hẹn hò yêu đương, Lee Minhyeong muốn thử với cậu thì cậu cũng ok, có thể thử. Nhưng mà Lee Minhyeong cùng nguyên chủ là hiệp ước bao dưỡng, cái này rất hố, cậu chưa yêu bao giờ, còn chưa nắm tay ai, hôm nay mới lần đầu gặp Lee Minhyeong đã phải hợp thể thì bức tốc quá rồi.

Cậu tắm lâu tới mức muốn bay một lớp da mới đi ra, Lee Minhyeong chắc cũng nóng nảy rồi, cậu sấy khô tóc, không ngừng hít sâu thở đều nhiều lần, nhấn mở chốt cửa, ra khỏi phòng tắm.

Lee Minhyeong đang lướt điện thoạt, nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu nhìn về phía Hyeonjoon, chỉ thấy cậu bất giác đứng lại sốt sắng nhìn mình.

Lee Minhyeong không nghĩ cậu thực sự đi tắm, lần trước Hyeonjoon ở khách sạn thà chết cũng không chịu còn đòi nhảy lầu, hắn còn tưởng Hyeonjoon trốn trong phòng tắm không chịu ra là đang nghĩ cách nhảy cửa sổ chạy thoát hay tự đánh lừa bản thân, không ngờ cậu thật sự đang tắm.

Nhất thời Lee Minhyeong hơi khiếp sợ.


Hyeonjoon cúi đầu chậm rãi đi tới bên giường, cậu mặc áo ngủ màu trắng, tóc rất đen làm cho làn da trắng nõn của cậu cũng sắp phát sáng. Lee Minhyeong nhìn cậu, thấy cậu làm người khác tức chết là thật, đẹp cũng là thật. Nếu lúc trước Hyeonjoon không xem anh là máy rút tiền còn đội nón xanh cho anh, cứ làm bé ngoan thì anh còn muốn ở chung hoà hợp với cậu đây. Dù sao anh cũng muốn ngủ Hyeonjoon thật.

"Lên đây đi." Hắn nói.

Hyeonjoon vén chăn leo lên giường, ngồi nhìn về phía Lee Minhyeong, muốn nói lại thôi.

"Sao, đổi ý à?" Lee Minhyeong hỏi.

"Không có không có." Hyeonjoon lập tức thể hiện trái tim trung thành của mình.

"Vậy ngủ thôi." Lee Minhyeong nói, để điện thoại di động xuống, nằm vào trong chăn.

Hyeonjoon sốt sắng muốn chết, làm sao đây, làm sao đây, giờ nhảy xe còn kịp không?!

"Nằm xuống đi? Ngồi đấy làm gì." Lee Minhyeong nói.

Hyeonjoon bất đắc dĩ nằm xuống.

Cậu thấy Lee Minhyeong không chủ động, thành thật khai báo "Tôi chưa làm chuyện này bao giờ."

"Tôi cũng không, vừa hay có thể trải nghiệm cùng nhau." Lee Minhyeong nói xong, tiếp tục động viên, "Đừng sợ, tôi sẽ nhẹ nhàng."

Hyeonjoon nghĩ sao có thể không sợ, anh là phi công anh đương nhiên không sợ, nhưng tôi có phải đâu!!

Cậu khẩn trương, thân thể không kiềm được bắt đầu run rẩy, Lee Minhyeong chưa từng phát sinh quan hệ với ai chứng tỏ cuộc sống riêng tư sạch sẽ, không cần lo "lái xe" với anh ta trên đường sẽ ẩn chứa nguy cơ gì đó. Nhưng Hyeonjoon vừa nghĩ tới hắn mới tập lái, là trai tân độ tuổi 20 mấy thích làm lung tung, vừa mới đạp chân ga lỡ đâu anh ta đạp mạnh cần ga, dùng sức quá đà, cậu – một chiếc xe mới liền bị đạp hư, từ đây quy ẩn giang hồ.

Hyeonjoon nghĩ tới đây, ôn nhu mở miệng, muốn dùng tình cảm làm anh cảm động, "Hay là chúng ta chậm lại chút đi?"

"Chậm lại?" Lee Minhyeong không hiểu nói, "Tại sao?"

"Anh không cảm thấy chúng ta bây giờ có hơi nhanh sao?" Hyeonjoon khuyên nhủ.

"Nhưng giao dịch của chúng ta không phải chính là nhanh như vậy sao?" Thật vất vả chiếc xe kia mới trở lại gara của mình nhưng lại từ chối nổ máy, trong nháy mắt anh ngồi dậy, hỏi: "Cậu lại đổi ý?"

"Không có không có." Hyeonjoon vuốt lông hắn, "Chẳng phải tôi đang trên giường với anh sao?"

"Nhưng cậu từ chối lên giường với tôi."

"Tôi không từ chối, chẳng qua là tôi thấy chúng ta có thể chậm rãi tiến tới." Hyeonjoon nỗ lực câu thông Lee Minhyeong, "Tôi lớn vậy rồi đã yêu đương bao giờ, chưa từng nắm tay ai, đột ngột phi lên đường cao tốc, đương nhiên tôi sẽ bối rối rồi, nói không chừng lát nữa còn bị say xe, nên là anh để tôi chậm lại, cho tôi thêm chút thời gian, được không?"

Lee Minhyeong nhìn cậu, thực sự không tin nổi, "Thời gian tôi cho cậu còn ít à? Tôi cho cậu thời gian nhiều tới mức thiếu chút nữa đã chạy trốn với Park Jaehyuk luôn rồi, cậu thành thật đi, cậu vẫn nhớ thương hắn đúng không? Hôm nay cậu không muốn trả tiền nên lại diễn trò chứ gì?"

"Trời đất chứng giám!" Hyeonjoon lấy kinh nghiệm diễn xuất thời đi học ra, oan ức nói: "Hôm nay tôi với Park Jaehyuk thế nào không phải anh cũng nhìn thấy rồi sao! Tôi cũng đã nói rõ với anh ta, anh cứ oan uổng tôi!"

"Ai biết hai người có phải bắt tay diễn kịch hay không."

"Dĩ nhiên không rồi." Hyeonjoon kéo tay anh.

Lee Minhyeong cúi đầu nhìn, "Cậu làm gì vậy?"

Hyeonjoon kéo tay hắn lắc lắc, biểu cảm Lee Minhyeong như gặp ma, dm, đừng nói cậu ta đang làm nũng đấy chứ? Hyeonjoon mà biết làm nũng?!

"Anh đồng ý với tôi đi, tôi cũng đã ở đây rồi, sớm muộn gì tôi cũng là người của anh mà? Lúc này đừng nóng vội, thật đó."

Lee Minhyeong nhìn cậu cầu xin, bất lực không biết nói gì.

Việc lên giường là anh tình tôi nguyện mới sảng khoái, một người cố thì cũng không qua nổi đường núi.

Lee Minhyeong tuổi trẻ, lần đầu đi bao dưỡng người khác, không thích chơi bá vương ngạnh thượng cung, nhìn cậu lôi kéo tay anh làm nũng cầu xin, có hơi mềm lòng, "Cậu vừa nói còn chưa nắm tay ai? Park Jaehyuk không nắm tay cậu à?"

"Làm gì có chuyện thần tượng nắm tay fan chứ, với lại tôi đã thoát fan rồi."

Lee Minhyeong nghe cậu cứ một mực khẳng định không thích Park Jaehyuk chỉ đơn thuần là theo đuổi idol, cạn lời lần hai nhưng cũng hết cách, Hyeonjoon nói không thích, anh cũng không thể bắt Hyeonjoon nhận là mình có thích.

"Cậu thật sự chưa từng yêu đương?" Lee Minhyeong hỏi.

Hyeonjoon gật đầu, từ nhỏ đến lớn bên cạnh cậu chỉ có mình mẹ cậu, không muốn mẹ lo lắng nên cậu sống vô cùng thanh tâm quả dục, tuân thủ nghiêm chỉnh lời thầy cô dạy, mỗi lần chào cờ việc yêu sớm đều bị hiệu trưởng đem ra răn dạy, đã sớm đúc ra Hyeonjoon tư tưởng chính quy vô cùng, FA suốt 18 năm.

Đợi đến khi lên đại học, mãi Hyeonjoon mới nảy sinh tâm tư muốn hẹn hò, lúc này lại bi kịch phát hiện, hình như cậu thích con trai, dùng thời gian thích ứng tính hướng của mình, vất vả tiếp nhận, cũng không gặp được người mình thích, sau đó, cậu xuyên vào sách mất rồi.

Lee Minhyeong nhìn cậu từ trên xuống dưới, "Cậu trông như vầy mà đi nói với tôi là chưa hẹn hò bao giờ, học sinh trường cậu bị mù à?"

Dĩ nhiên không phải, nguyên chủ đẹp nhưng chưa từng hẹn hò vì cậu ta không có cảm giác với những người theo đuổi kia, mãi đến khi Park Jaehyuk xuất hiện, cậu ta mới nhìn trúng Park Jaehyuk, có điều lời này chắc chắn không thể nói cho Lee Minhyeong.

"Vậy anh đẹp trai như này, trong nhà còn có tiền cũng đã yêu đương bao giờ đâu, học sinh trường anh cũng bị mù à?"

"Sao cậu biết tôi chưa từng yêu đương? Cậu nghe người khác nói?"

Không, là trong truyện viết thế.

"Tôi đoán." Hyeonjoon nói.

Lee Minhyeong không nói gì, nhìn cậu, yên lặng tự hỏi.

Hyeonjoon nhìn ra anh đang suy nghĩ đề nghị của cậu, không dám quấy rầy, ngoan ngoãn ngồi chờ, hy vọng anh chịu đồng ý.

"Chúng ta cứ tiếp xúc trước đã, xây dựng tình cảm rồi hẵng lên giường." Cậu thấy Lee Minhyeong nãy giờ không nói gì, sợ anh không đồng ý, không nhịn được thấp giọng nói.

"Cậu muốn yêu đương với tôi?" Lee Minhyeong hỏi cậu.

Hyeonjoon vội vàng lắc đầu, Lee Minhyeong nói rõ ràng với nguyên chủ là muốn ngủ cậu ta, cậu cũng không kỳ vọng Lee Minhyeong sẽ thích mình. Cậu chỉ định tranh thủ thêm chút thời gian, nhanh chóng trả tiền cho Lee Minhyeong, sau đó chia tay trong yên bình. Đương nhiên, nếu Lee Minhyeong nhất định muốn ngủ với cậu, vậy thì cậu cũng có thêm thời gian để chấp nhận còn hơn vừa gặp mặt đã phải lên giường.

Lee Minhyeong nhìn cậu lắc đầu, lúc này mới yên tâm, không yêu đương là được, muốn yêu đương vậy thì phiền rồi. Anh coi trọng là gương mặt của Hyeonjoon, muốn ngủ cậu ta. Sau đó bởi vì chuyện của Park Jaehyuk, nhìn ra được nội tâm người này trà xanh, nếu không phải vì ăn chắc Hyeonjoon sẽ không chịu ngủ với mình, muốn nhìn xem cậu còn có trò gì, Lee Minhyeong cũng lười dẫn cậu về.

Có điều, hắn cảm thấy người trước mắt không giống lúc trước, ít nhất không cầm tiền của anh còn bày ra bộ mặt uất ức bị cưỡng ép. Mọi người đều trưởng thành rồi, một tay giao tiền một tay giao người, với rõ ràng là Hyeonjoon hơn nửa đêm gọi điện thoại nói đồng ý giao dịch với anh, anh cũng không ép buộc, cần gì ra vẻ người bị hại.

Hắn nghĩ vậy nhìn Hyeonjoon cũng vừa mắt hơn không ít, "Không muốn yêu đương là được, cậu cũng biết, tôi muốn lên giường với cậu, mặc dù nói là một năm nhưng cũng không ký chữ gì, cho nên, nếu chúng ta không hợp, quan hệ này có thể kết thúc bất cứ lúc nào."

"Vậy mẹ tôi thì sao?"

"Tôi phụ trách." Lee Minhyeong nói, "Nếu kết thúc sớm do nguyên nhân phía tôi thì tôi phụ trách, nhưng nếu là nguyên nhân từ cậu thì một mình cậu phụ trách."

"Được." Hyeonjoon nói xong, thấp thỏm hỏi, "Vậy chúng ta có thể chậm rãi tiến tới không?"

"Cậu chắc chắn là từ từ chậm rãi, không phải là không thay đổi gì?"

"Dĩ nhiên." Hyeonjoon thành khẩn, "Anh phải tin tưởng tôi"

"Cần tôi nhắc cậu lúc tôi tin cậu, cậu làm ra chuyện gì không?"

"Anh phải tin tôi của hiện tại." Hyeonjoon cường điệu nói.

"Có gì khác à?"

"Có!" Hyeonjoon gật đầu, "Tôi bây giờ đặc biệt nghe lời, chỉ nghe mỗi anh!"

Lee Minhyeong: "... Vậy được, theo ý cậu đi..."

Lee Minhyeong còn chưa nói hết đã nghe thấy tiếng điện thoại vang lên, Hyeonjoon cũng nghe được, theo tiếng kêu nhìn lại, là điện thoại của cậu. Lee Minhyeong liếc mắt nhìn cậu, sau đó đưa điện thoại cho Hyeonjoon, hiển thị người gọi là Park Jaehyuk.

Hyeonjoon: "!!! Anh nghe tôi giải thích!"

Cậu nắm lấy tay Lee Minhyeong, lo cuộc gọi rác này phá hỏng chuyện tốt của mình, bị Lee Minhyeong kéo đi "lái xe".


Khát vọng cầu sinh của Hyeonjoon tăng cao trong nháy mắt, không đợi Lee Minhyeong mở miệng nói gì đã cúp luôn điện thoại của Park Jaehyuk, kéo hắn vào danh sách đen.

"Quá đáng ghét!" Hyeonjoon nói, "Người này thật là, tôi đã nói rõ ràng thế rồi, sao cứ gọi điện cho tôi, không tự giác gì cả."

Cậu vừa dứt lời, điện thoại hiển thị cuộc gọi video từ Park Jaehyuk, Lee Minhyeong ung dung nhìn, Hyeonjoon không nói hai lời, lần hai cúp máy, xoá friend, mỉm cười nói, "Đã xử lý gọn gàng."

"Phải vậy không?"

"Phải, tôi đảm bảo."

Lee Minhyeong thả điện thoại về chỗ cũ, "Nhưng tôi cảm thấy con người cậu không đáng tin, lỡ đâu cậu và Park Jaehyuk lại muốn chạy thì tôi xem như đem tiền ném ra cửa sổ à, tốt hơn hết nên ngủ trước cho chắc."

Hắn nói xong liền đẩy ngã Hyeonjoon, đè lên, Hyeonjoon giãy dụa bên dưới, "Đừng mà, mới nãy rõ ràng anh đồng ý với tôi rồi."

"Tôi đổi ý."

"Anh như vậy là thất hứa," Hyeonjoon một bên đẩy hắn một bên thuyết phục, "Đồng ý đi mà, vừa rồi đã đồng ý rồi còn gì, anh xem, tôi xoá sạch phương thức liên lạc với Park Jaehyuk rồi, anh không thể đổi ý..."

Lời còn chưa nói hết, đột nhiên nghe được một tiếng "Ọt", Hyeonjoon ngẩng đầu nhìn về phía Lee Minhyeong, Lee Minhyeong trên mặt hiếm thấy có chút lúng túng, Hyeonjoon nhỏ giọng nói: "Hay để tôi nấu cho anh bát mì nhé?"

Lee Minhyeong:...


Trong phòng bếp yên lặng, ánh đèn huỳnh quang ấm áp chiếu sáng căn phòng, Hyeonjoon dịu ngoan đứng trước bếp gas nấu mì cho Lee Minhyeong.

Mì spaghetti, sợi mì mềm, mịn, chấm với sốt tiêu đen, mùi thơm khiến người ăn cảm thấy ngon miệng. Hyeonjoon gắp mì ra đặt lên đĩa, rưới một lớp sốt tiêu đen, trang trí bằng cà chua bi, lấy một cái nĩa đặt lên, đưa cho Lee Minhyeong.

Lee Minhyeong nhìn dĩa mì cậu đặt trước mặt anh, còn rất ân cần để thêm một ly nước, nói "Ăn được rồi", anh cảm thấy Hyeonjoon này thay đổi cũng quá nhanh.

Lee Minhyeong cúi đầu ăn một miếng, mùi vị cũng rất được, anh ngẩng đầu nhìn Hyeonjoon một cái, thấy Hyeonjoon thấp thỏm mong đợi nhìn mình, "Ngon không?"

"Moon Hyeonjoon, tôi thấy cậu không giống lúc trước cho lắm."

"Vậy sao?" Hyeonjoon không ngờ anh nhạy cảm thế, "Có lẽ do lúc trước tôi hơi câu nệ."

"Giờ không câu nệ?"

"Không câu nệ như lúc trước." Cậu nghĩ nghĩ, muốn lấy lòng Lee Minhyeong, phát ra một tấm thẻ người tốt, "Anh là một người rất tốt."

Lee Minhyeong không muốn nhận cái thẻ này, "Cậu nghĩ nhiều rồi, cứ câu nệ tiếp đi."

Hyeonjoon: "... Ồ."

Mắt thấy Lee Minhyeong cúi đầu bắt đầu ăn, cậu có hơi đói, từ khi xuyên qua đến giờ còn chưa ăn gì, chỉ lo kinh hồn bạt vía.

"Tôi ăn chút được không?" Cậu hỏi, "Trong nồi còn lại rất nhiều, ăn xong tôi sẽ rửa, được chứ?"

"Lẽ nào cậu định để tôi rửa?" Lee Minhyeong hỏi cậu.

"Không không không, làm gì có."

Lee Minhyeong liếc mắt nhìn cậu, Hyeonjoon nở nụ cười, Lee Minhyeong cảm thấy cậu quả thật không giống với lúc trước, lại còn nhìn mình cười, "Ăn đi," hắn nói, "Tôi để cậu nhịn đói được à."

"Cảm ơn." Hyeonjoon vui vẻ nói, cậu bước nhanh vào nhà bếp, múc cho mình một dĩa, bưng ra ngoài, ngồi cách Lee Minhyeong không xa.

"Trong tủ lạnh có đồ uống." Lee Minhyeong nói.

Hyeonjoon thụ sủng nhược kinh, "Tôi uống nước lọc được rồi."

Lee Minhyeong ngẩng đầu liếc mắt nhìn, "Ý của tôi là tôi muốn uống."

Hyeonjoon rất hiểu chuyện, đứng lên, đi tới tủ lạnh, hỏi hắn, "Anh muốn uống cái gì?"

"Coca."

Cậu mở nắp coca ra mới đưa cho hắn, Lee Minhyeong hơi kinh ngạc, "Biết điều thế à?"

Hyeonjoon cười cười, ngồi xuống ăn.

Lee Minhyeong thấy cậu trong một đêm đã biến đổi, ngoan cực, một mặt cảm thấy kinh ngạc, một mặt lại cảm thấy như này mới hợp lý. Hắn nghĩ thế, đẩy nước qua cho Hyeonjoon.

Hyeonjoon nghi hoặc nhìn hắn.

"Uống nước." Lee Minhyeong lời ít ý nhiều.

Hyeonjoon nhớ ra vừa rồi mình nói uống nước lọc là được, cảm thấy Lee Minhyeong cũng rất cẩn tâm, cậu gật đầu, "Cảm ơn."

"Không cần khách khí."

Lee Minhyeong nói xong, tiếp tục ăn mì.

Hai người nhanh chóng ăn xong, Hyeonjoon rửa chén, thấy Lee Minhyeong dựa vào cửa phòng bếp chờ mình. Cậu thực sự không đoán ra rốt cuộc hiện tại Lee Minhyeong có ý gì, có muốn ngủ cậu hay không đây, chỉ có thể chậm rì rì đi tới.

Lee Minhyeong tắt đèn nhà bếp, "Đi thôi, ngủ."

Hyeonjoon đi phía sau hắn, không biết từ ngủ này là động từ hay danh từ.

"Tối nay chúng ta đơn thuần ngủ chung đúng không?" Cậu nhỏ giọng hỏi.

"Cậu thấy sao?"

"Tôi thấy anh vừa lương thiện vừa đẹp trai, lại còn rất thấu tình đạt lý nên nhất định là vậy rồi."

Lee Minhyeong quay đầu nhìn cậu, "Tôi không nói vậy~"

Hyeonjoon xụ mặt.

Lee Minhyeong cảm thấy cậu như vậy rất thú vị, hỏi, "Sợ thế à? Vậy lúc đó gọi điện cho tôi nói đồng ý làm gì?"

Cũng không phải tôi đồng ý, người đồng ý với anh giờ không biết đang đi đâu, Hyeonjoon yên lặng nói.

Lee Minhyeong thấy cậu không nói lời nào, cười khẽ một tiếng, "Muốn tiền nhưng không muốn trả giá, nào có chuyện tốt như vậy, tiền của tôi cũng không phải gió lớn thổi tới, đúng không?"

Hyeonjoon cúi đầu.

Lee Minhyeong lắc đầu, vào phòng ngủ, đi đánh răng.


Hắn thấy Hyeonjoon sử dụng bàn chải dùng 1 lần, nhẹ nhàng nói: "Cậu dùng tạm cái này đi, chờ ngày mai chuyển đồ cậu qua đây, xem xem cần gì lại mua thêm."

"Hả?" Hyeonjoon bất giác chớp mắt nhìn, đây là tiết tấu gì, sao lại phải chuyển đồ qua rồi.

"Không muốn?"

Hyeonjoon lắc đầu, cậu nghĩ hôm nay mình nói nhiều nhất chính là tôi không có tôi không phải đừng nói bậy, "Tôi hơi giật mình thôi, ngày mai tôi phải chuyển qua sao?"

"Không thì sao, tiếp tục cho cậu ở nơi tôi không nhìn thấy cùng Park Jaehyuk ôn chuyện cũ, nối lại tiền duyên?"

"Tôi nói tôi thoát fan anh ta rồi mà." Hyeonjoon nhấn mạnh nói.

Lee Minhyeong soi mói nhìn cậu, "Mấy tiếng trước, cậu vừa muốn ở bên hắn vừa không muốn không muốn trả lại tiền cho tôi, không muốn cho hắn biết quan hệ của chúng ta sống chết đòi nhảy lầu, giờ cậu nói cậu thoát fan rồi? Tôi là người ngu à? Dễ gạt tới vậy?"

"Con người ở bước ngoặt sinh tử là dễ dàng nghĩ thông nhất, tôi đứng ở bệ cửa sổ trong chớp mắt ấy cảm thấy cái gì cũng không bằng được việc còn sống, nếu anh có thể giúp tôi cứu mẹ tôi, vậy tôi ngoan ngoãn theo anh là tốt nhất." Hyeonjoon nghiêm túc nói.

"Vậy cậu nhất định phải nhớ kỹ lời cậu vừa nói."

Hyeonjoon thề son sắt, bảo đảm nói, "Ghi nhớ trong tim."

"Vậy ngày mai chúng ta đến chỗ cậu lấy đồ." Lee Minhyeong mỉm cười.

Hyeonjoon thấy hắn kiên trì như vậy, suy nghĩ một chút, thấy vẫn được, Park Jaehyuk thân là tra công chính quy trong sách gốc, thế lực trong nhà hắn cậu cũng không thể chọc được, hiện giờ hắn ta một lòng muốn cậu làm thế thân, sau này khó tránh khỏi sẽ tìm cậu quấy rầy, ở chỗ của Lee Minhyeong còn có Lee Minhyeong chống đỡ cho, có thể an toàn một chút. Lại nói, nguyên chủ vì chữa bệnh cho mẹ đã sớm bán nhà, hiện tại là đang ở trọ, nếu không dựa vào ai hết nói không chừng tiền thuê nhà cũng sẽ thành vấn đề mất. Tình huống trước mắt cứ vậy đi, tiết kiệm được nhiêu tiết kiệm.

"Được, sau này làm phiền anh rồi"

"Không phiền," Lee Minhyeong cười nói, "Dù sao cũng không phải cho cậu ở không." Anh nhìn Hyeonjoon, "Lên giường ngủ đi."

Hyeonjoon vừa nghe đến ngủ, cảm thấy đầu mình nhức nhối lần hai, cậu cẩn thận từng li từng tí lên giường cùng Lee Minhyeong, nằm trong ổ chăn.

Lee Minhyeong nằm đối diện cậu, thấy cậu nằm ngửa xuống, nói, "Cậu quay qua đây, đối diện với tôi."

Hyeonjoon không thể làm gì khác, thuận theo quay người sang.

Lee Minhyeong rất hài lòng, vươn tay ôm cậu, kéo gần khoảng cách giữa hai người.

Hyeonjoon bị hắn ôm, lo lắng Lee Minhyeong vẫn muốn làm gì đó, không tự chủ lại bắt đầu khẩn trương, thân thể nhịn không được phát run.

Lee Minhyeong cảm nhận được thân thể cậu run rẩy, bất đắc dĩ nói: "Yên tâm, tôi chỉ ôm thôi, cậu không cho tôi làm đừng nói cũng không cho tôi ôm chứ?"

Hyeonjoon nghe thấy lời này mới yên tâm, tuy cậu không quen ở gần người khác như thế lại còn ôm nữa nhưng Lee Minhyeong đã nhượng bộ rồi cậu cũng không tiện được voi đòi tiên, chỉ có thể nhẹ giọng đáp một tiếng, nhắm mắt lại, cưỡng bách mình đi ngủ.

Hyeonjoon vốn cho là mình sẽ phải tốn chút thời gian mới ngủ được, nhưng không có, đại khái là vì hôm nay có quá nhiều việc, hiện tại thật vất vả mới có thể tạm thời yên ổn, tảng đá trong lòng rơi xuống đất, tâm trạng căng thẳng cũng được thả lỏng, rất nhanh liền rơi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro