Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi ăn gì cũng được." Hyeonjoon suy nghĩ một chút, "Ngon là được."

"Vậy lát nữa cậu xem thực đơn, xem có thích món nào không."

"Được."

Ăn cơm xong, Lee Minhyeong liền mang theo Hyeonjoon rời đi trước. Anh có việc cần tới công ty một chuyến, cho nên trước tiên đưa Hyeonjoon về nhà, dặn dò, "Buổi tối chắc là tôi không về ăn cơm, cậu không cần chờ tôi, nếu tôi về sẽ gửi tin nhắn trước cho cậu."

"Ok."

"Đi đây." Lee Minhyeong nói xong, liền lái xe đi.

Hyeonjoon về tới nhà Lee Minhyeong, lại tiếp tục đọc kịch bản.

Cuối tháng tiến tổ, vết thương trên mặt Hyeonjoon đã sớm lành, Lee Minhyeong hỏi cậu, "Lần này cậu đi quay mất bao lâu?"

"Một tháng đi." Hyeonjoon nói, "Phần diễn không nhiều, quay không lâu đâu."

"Quay ở đâu?"

"Cơ sở mới của Đại học X, phim lấy bối cảnh vườn trường."

"Chỗ đó khá xa." Lee Minhyeong cảm khái, "Từ bên đó lái xe về đây cũng phải mất gần hai tiếng."

"Cho nên tôi ở lại khách sạn với đoàn phim, 1 tháng này không có về."

"Được rồi." Lee Minhyeong không có ý kiến gì, "Có thời gian tôi đi thăm cậu."

"Được."

"Chờ đã," Lee Minhyeong nhìn cậu, "Tôi thấy cậu bây giờ, không chút lưu luyến nào, định trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá nhảy à?"

Hyeonjoon nhìn anh, suy nghĩ một chút, hỏi, "Lẽ nào anh muốn hai ta cầm tay mắt đẫm lệ nhìn nhau, nghẹn ngào không nói nên lời sao?"

Cậu hỏi xong, đem đồ trên tay tạm thời thả xuống, hai tay vươn ra ngoài, "Cầm tay không?"

Lee Minhyeong: "... Cậu bây giờ ở chỗ tôi, thực sự là càng ngày càng không câu nệ gì."

Hyeonjoon nhìn anh, nghĩ mình lần này vừa đi liền đi hẳn 1 tháng, hai người đã nói rõ là chậm rãi tiến lên, hiện tại chỉ còn lại chậm rãi không có cách nào tiến lên, đối với Lee Minhyeong có chút không công bằng. Cậu kéo tay Lee Minhyeong, lấy lòng nói, "Tôi sẽ nhớ anh mà."

"Nhớ có ích gì?"

"Lúc không quay phim, tôi sẽ gọi video hoặc gọi điện thoại cho anh."

"Để cho tôi nhìn được ăn không được?"

"Không phải mà." Hyeonjoon bất đắc dĩ nở nụ cười, "Vậy anh nói làm sao bây giờ?"

"Hay là trước khi cậu đi chúng ta 'lái xe' đã?" Lee Minhyeong đề nghị.

Hyeonjoon:...

"Cậu thấy sao?"

"Tôi thấy tôi nên xuống lầu thì hơn, người đại diện cũng sắp đến rồi." Hyeonjoon nắm tay anh, chân thành nói, "Hiện tại thời gian quá gấp, thời gian ngắn như vậy, nhất định không đủ để anh khởi động động cơ, càng khỏi nói là lên đường, cho nên vẫn là lần sau đi, chờ lần sau có nhiều thời gian hơn chúng ta nói tiếp."

Lee Minhyeong nắm chặt lại tay cậu, cười trêu nói, "Không sao, chỉ cần cậu đồng ý, tôi sẽ gọi cho Kim Jeonghyeon, để anh ta đợi thêm mấy tiếng."

"Vẫn là lần sau đi." Hyeonjoon nói.

"Lần sau, biết bao nhiêu lần." Lee Minhyeong nhìn cậu.

"Dù sao tôi cũng bay không khỏi Ngũ Chỉ sơn của anh mà." Hyeonjoon lắc lắc tay anh, "Sẽ lên đường, sẽ đua xe, hết thảy đều sẽ có, yên tâm đi."

Lee Minhyeong nhìn cậu một bộ ngoan ngoãn, cảm thấy cậu bây giờ còn có chút chọc người thương, "Được rồi, cậu thu dọn đi, chốc nữa tôi đưa cậu xuống."

Hyeonjoon gật đầu, thả tay anh ra tiếp tục dọn hành lý.


Kim Jeonghyeon nhìn thấy Lee Minhyeong cùng Hyeonjoon cùng nhau đi xuống, yên lặng nghiêng đầu quay đi, nhưng mà Lee Minhyeong không chút nào thông cảm cho hắn dụng tâm lương khổ, gõ gõ cửa sổ xe, làm hắn phải mở cửa sổ xe ra.

"Lee thiếu." Kim Jeonghyeon khách khí hướng anh vấn an.

Lee Minhyeong nhìn một vòng người trong xe, Kim Jeonghyeon, một tài xế, còn có một người hẳn là trợ lý, "Chỉ 3 người các anh?" Anh hơi ngạc nhiên, "Tôi thấy Shin Jiwon ra ngoài quay phim không phải ít nhất có 6, 7 người sao?"

"Shin tiểu thư đang hot, lại là tiểu hoa, nên người bên cạnh sẽ nhiều hơn. Hyeonjoon bây giờ còn chưa có danh tiếng, chưa cần dùng tới nhiều người như vậy."

Lee Minhyeong gật đầu, "Được rồi. Anh là người đại diện của cậu ấy, ra ngoài nhớ để ý đừng để cậu ấy bị người ta khi dễ. Nếu gặp phiền phức gì thì gọi điện cho tôi."

Kim Jeonghyeon nghe anh căn dặn, chỉ cảm thấy đau đầu, hai người này đừng nói là người yêu thật đi, hắn nghĩ tới đây, lại nhớ tới ông chủ Lee Seongwoong của mình mà thấy mệt tâm vl, thấy mình đừng nên quan tâm thì hơn.

"Vâng." Kim Jeonghyeon đáp.

Lee Minhyeong quay đầu lại nhìn về phía Hyeonjoon, "Được rồi, cậu đi đi, chăm sóc bản thân cho tốt."

Hyeonjoon thấy anh như này giống gia trưởng đưa con đi học, trước khi đi còn muốn căn dặn người quen, chỉ lo con trai mình ở bên ngoài bị bắt nạt. Cậu nghĩ tới đây, lại nhớ tới mấy ngày nay cùng Lee Minhyeong ở chung, hơi không nỡ xa anh.

Hyeonjoon thấy mình kỳ thực khá may mắn, cậu ngày ấy lúc mới xuyên qua, lựa chọn Lee Minhyeong chỉ là hành động bất đắc dĩ do cùng đường mạt lộ, cậu không muốn cùng Park Jaehyuk có dính dáng gì. Cậu nợ tiền Lee Minhyeong, cậu cũng hết cách, không thể làm gì khác hơn là thay nguyên chủ tiếp tục đoạn quan hệ tiền tài giao dịch này, nhưng Lee Minhyeong thật ra là một người rất tốt.

Ít nhất, trong thời gian ở chung ngắn ngủi này luôn đối với cậu rất tốt.

"Tôi đi đây." Cậu nói.

Lee Minhyeong gật đầu, "Tự chiếu cố mình cho tốt, có việc gì cứ gọi cho tôi."

"Ừm." Hyeonjoon nhớ kỹ lời mình nói ban nãy, "Có thời gian sẽ gọi điện thoại cho anh hoặc gọi video."

"Cậu nhớ là được rồi."

Hyeonjoon nhìn anh, suy nghĩ một chút, đột nhiên tiến lên một bước, ôm lấy anh, Lee Minhyeong hơi kinh ngạc, hỏi cậu, "Làm sao vậy?"

"Không có gì," Hyeonjoon thấp giọng nói, "Tôi phải đi một quãng thời gian mà, cho nên đây là lần cuối chậm rãi tiến lên trước khi đi."

Lee Minhyeong nở nụ cười, "Còn tưởng rằng cậu không nỡ xa tôi đấy."

Có một chút, Hyeonjoon nghĩ, có điều cậu cũng không nói gì, thu tay lại, hơi mỉm cười nói, "Tôi đi đây, anh cũng tự chiếu cố mình cho tốt, tôi chờ anh tới."

Lee Minhyeong gật đầu, "Đi đi."

Hyeonjoon lúc này mới leo lên xe, liếc mắt nhìn anh, vẫy vẫy tay, đóng cửa xe lại.

Lee Minhyeong nhìn cậu đi rồi, xoay người lấy xe tới công ty.


Trong xe một màn yên tĩnh, Hyeonjoon liếc mắt nhìn thanh niên đầu trọc cậu không quen, không rõ đây là ai, nhìn về phía Kim Jeonghyeon.

Kim Jeonghyeon giới thiệu, "Đây là trợ lý của cậu, Boseong."

Hắn nói xong, liền hướng Boseong nói, "Cậu sau này theo Hyeonjoon, lanh lợi chút, có gì không biết thì tìm hiểu thêm."

Boseong gật đầu như giã tỏi, "Em biết rồi."

"Cậu hiểu là được." Kim Jeonghyeon nhìn về phía Hyeonjoon, "Sau này có việc gì có thể để Boseong giúp cậu làm, lúc tôi không có mặt, cậu ấy sẽ ở bên cạnh chăm sóc cậu."

"Được."

"Thuộc kịch bản chưa?" Kim Jeonghyeon hỏi.

"Thuộc rồi, nhân vật cũng đã tìm hiểu." Hyeonjoon trả lời.

Kim Jeonghyeon hài lòng, "Vậy thì tốt, biểu hiện tốt một chút, cố lên."

"Yên tâm." Hyeonjoon cười cười.

Hyeonjoon lần quay này là quay phim thần tượng cải biên từ một bộ tiểu thuyết thanh xuân vườn trường, cậu diễn nam 3 Park Sunghoon, là học trưởng của nữ chính Hong HaeIn kiêm đối tượng thầm mến. Nhân vật này phần diễn cũng không nhiều, nhưng thiết lập tính cách rất được, nam thần vườn trường, ôn văn nhĩ nhã, còn là học bá. Kim Jeonghyeon cũng chính vì coi trọng nhân thiết này, mới giúp Hyeonjoon tiếp nhẬn.

Hắn bất động thanh sắc liếc mắt nhìn Hyeonjoon, Hyeonjoon đang cúi đầu xem kịch bản, mặt mày như tranh vẽ, mơ hồ mang theo chút thanh lãnh cùng xa cách, một gương mặt như vậy, chỉ cần diễn một nhân vật không sai biệt lắm, Kim Jeonghyeon tin tưởng nhất định sẽ hot.

Xuống xe, Hyeonjoon cùng Kim Jeonghyeon đi chào hỏi, tham gia xong nghi thức khởi động, liền chuẩn bị đóng phim. Mặc dù là IP cải biên, mà IP này không quá nổi, vừa bắt đầu đã định vị xong là phim chiếu mạng, cho nên bộ phim này bố trí không được tính là quá tốt, đóng vai nữ chính Hong HaeIn là tiểu hoa tuyến 3 Min Seohyung, đóng vai nam chính Beak HyunWoo là tiểu sinh hạng 2 Kim Soohyun, hai người địa vị không lớn lắm, fans cũng không coi là nhiều, có điều so với fan bằng 0 như Hyeonjoon thì là đại bài rồi.

Phim thần tượng bối cảnh vườn trường là một trong những phim dễ quay nhất, không cần đầu tư quá lớn, càng không cần đi cơ sở điện ảnh chuyên môn, chọn một trường học, chọn một khu dân cư, đơn giản cắt nối một ít cảnh, là có thể hoàn thành phần lớn quay chụp. Hyeonjoon ngày đầu tiến tổ, trước tiên chụp ảnh tuyên truyền áp phích quảng cáo, cậu lớn lên đẹp trai, dù cho chỉ mặc đồng phục học sinh phổ thông cười nhã nhặn, cũng đủ để thợ chụp ảnh cảm thấy kinh diễm.

Thợ chụp ảnh cho cậu xem ảnh chụp, Hyeonjoon thấy cũng không tệ lắm, lấy điện thoại di động chụp một tấm trong ống kính, hỏi hắn, "Ngày hôm nay đăng lên sao?"

"Dĩ nhiên không rồi, đoàn phim post theo trình tự, đầu tiên là nam nữ chính sau đó là nam 2 nữ 2, tiếp theo mới tới cậu."

Hyeonjoon gật đầu, "Ra là vậy."

"Trước khi post lên, còn phải sửa lại ảnh đây, đừng vội." Thợ chụp ảnh ôn hòa nói.

"Cực khổ rồi, cảm ơn."

"Công việc cả." Thợ chụp ảnh nhìn bức ảnh trong ống kính, có hơi tiếc hận, rõ ràng so với nam chính đẹp trai hơn nhiều, kết quả lại chỉ có thể làm vai phụ, trong cái giới này, quả nhiên là xem vận khí.

Hắn không đem lời trong lòng nói ra, để Hyeonjoon đi trước, Hyeonjoon cũng không nói nhiều, trở lại chờ diễn.


Buổi tối hôm đó, Hyeonjoon đem bức ảnh tuyên truyền cậu chụp lại gửi cho Lee Minhyeong, hướng anh báo cáo, "Ngày hôm nay chụp ảnh định trang, nhìn đẹp không?"

Lee Minhyeong cách một hồi lâu mới trả lời, "Rất đẹp, nhưng mà hơi mờ, không có ảnh HD sao?"

"Không có, đây là ảnh tôi lấy điện thoại chụp lại, HD còn chưa có. Nhưng hai ngày nữa tuyên truyền sẽ có ảnh HD, tới đó sẽ gửi cho anh."

"Ừm. Cậu quay xong rồi à?"

"Xong rồi," Hyeonjoon suy nghĩ một chút, "Nói chính xác thì hôm nay không có đến phiên tôi quay, trước tiên tăng cường quay nam nữ chính, vai phụ chúng tôi chưa tới lượt."

"Vậy cậu nghỉ ngơi trước," Lee Minhyeong nói, "Phía tôi bên này vừa hết bận, chuẩn bị về nhà, chờ một lát đến nhà sẽ cùng cậu nói tiếp."

Hyeonjoon đoán anh hẳn là phải lái xe, vội vàng nói, "Được, anh đi đường cẩn thận, bye bye."

Lee Minhyeong gửi lại cho cậu một cái emoji, không nói nữa.

Hyeonjoon nhân lúc này đi tắm rửa sạch sẽ, chờ cậu tắm xong đi ra, lại xem qua phần quay mấy ngày sắp tới của mình, Lee Minhyeong điện thoại mới gọi tới.

"Anh đến nhà rồi?"

"Ừm."

"Ăn cơm chưa?" Hyeonjoon hỏi anh.

"Ăn rồi, cậu hôm nay ở đoàn phim thế nào? Không ai bắt nạt cậu đi?"

Hyeonjoon nghe anh hỏi câu này, cảm thấy Lee Minhyeong còn thực sự coi cậu là con nít, cư nhiên còn lo lắng người khác bắt nạt cậu, cái này không phải là chuyện chỉ có ba mẹ mới đi lo à?

"Không có," cậu nói, "Yên tâm đi papa."

Lee Minhyeong thình lình bị cậu gọi một tiếng papa, nhất thời bị nghẹn một chút, "Cánh cứng rồi, ỷ bây giờ không có ở trước mặt tôi, còn dám đùa giỡn papa cậu?"

"Dĩ nhiên không phải," Hyeonjoon cười nói, "Biểu đạt sự sùng kính đối với anh nha."

"Papa không cần cậu sùng kính, papa chỉ cần cậu và papa 'ngủ' thôi"

Hyeonjoon: "..."

"Chỉ có vậy, tùy tiện nói hai câu liền không dám lên tiếng, còn dám đùa tôi," Lee Minhyeong cười một tiếng, "Đừng để ngày nào đó tự mình đào hố chôn mình."

Hyeonjoon bĩu môi, hết cách rồi, quyền sinh sát nằm trong tay người khác, cậu cũng chỉ có thể kinh hãi.

"Sao không nói chuyện?" Lee Minhyeong hỏi cậu, "Tôi nói không đúng à?"

"Không, tôi đang tự kiểm điểm."

"Cậu còn biết tự kiểm điểm à?"

"Đương nhiên rồi, tôi là một người rất giỏi kiểm điểm."

"Dũng cảm kiểm điểm, chết không hối cải?"

Hyeonjoon cạn ngôn, "Papa, anh cứ như thế mà tán gẫu chuyện gì cũng bị anh nói đến sa mạc lời luôn đấy."

"Tôi tán gẫu làm gì, tôi tán cậu thôi." Lee Minhyeong cười nói.

Hyeonjoon đột nhiên bị anh tán tỉnh, bị ghẹo tới mức ngậm miệng lại, cũng không biết nên nói tiếp thế nào.

Lee Minhyeong cố tình còn ở bên kia cảm khái nói, "Gió thổi, trời cao, tiếng vượn kêu rầu rĩ, ổ chăn không cậu tôi tâm suy."

Hyeonjoon:...

Hyeonjoon yên lặng cúi đầu, cảm thấy lỗ tai hơi nóng.


Tán gẫu một hồi, liền biến thành Lee Minhyeong tán cậu, Hyeonjoon lúc đi học chỉ từng được nữ sinh theo đuổi, con gái bây giờ đều rất trực tiếp, đứng trước mặt cậu bày tỏ, "Hyeonjoon, tớ thích cậu, cậu hẹn hò với tớ nhé?"

Nào có giống Lee Minhyeong, tán cậu còn muốn văn vẻ nho nhã đọc thơ cổ.

Hyeonjoon cũng chỉ có thể một bên cảm khái văn học của Lee Minhyeong không tệ, một bên thẹn thùng lắng nghe.

Lee Minhyeong cảm thấy mình bên này sắp học thuộc luôn "Đỗ Phủ thơ tập" rồi, mà người đầu dây bên kia cái gì cũng không nói, anh hỏi, "Cậu chỉ nghe không nói gì là sao? Cậu cũng cho tôi cái phản ứng đi chứ."

Hyeonjoon:??? Cậu còn cần phải đối lại à!!

Lee Minhyeong tán cậu, cậu còn phải tán lại???

Thật sự là quá gây khó dễ cho người ta.

Hyeonjoon suy nghĩ một chút, thử thăm dò: "Những mong người lâu dài, ngàn dặm cùng chung vẻ đẹp của trăng."

"Còn chưa tới Trung Thu đâu."

"Vậy, tấm sầu với mảnh trăng trong?"

"Sầu tâm?"

"Tưởng niệm anh mà phát sầu trái tim." Hyeonjoon phát huy trọn vẹn tính năng động chủ quan của mình.

Lee Minhyeong cảm thấy không tệ, "Cũng tạm được, thôi, cậu đi ngủ đi, phía tôi bên này có chút việc phải xử lý."

"Ừ, vậy anh cũng đi ngủ sớm một chút."

"Nếu như cậu bây giờ đang trong chăn của tôi, tôi chắc chắn sẽ ngủ sớm một chút."

"Tạm biệt!" Hyeonjoon cúp điện thoại, lần đầu sinh ra nghi hoặc, Lee Minhyeong thật sự trước đây chưa từng yêu đương? Lời tâm tình nói mượt như thế mà là người mới á?

Cùng là người mới nhưng chênh lệch cũng lớn quá rồi đó, Hyeonjoon cảm thấy mình cần tiến bộ hơn.


Hyeonjoon đem điện thoại đặt ở đầu giường, đang chuẩn bị ngủ, liền nghe thấy điện thoại vang lên một tiếng, cậu vươn tay cầm lấy, liếc mắt nhìn, thấy Lee Minhyeong gửi wechat cho cậu: Tháng tám, trời thu cao, gió giận dữ gào thét, cùng tôi ngủ phải thừa dịp sớm.

Ngay sau đó gửi tới một bé chibi cầm hoa, Hyeonjoon thấy còn có chút đáng yêu, cậu save bé chibi vào máy, rồi reply Lee Minhyeong, "Buông tha Đỗ Phủ đi."

"Vậy cậu đáp ứng không?"

"Cũng bỏ qua cho tôi đi."

Lee Minhyeong: Tôi không thích mấy lời này của cậu, rút lại cho tôi.jpg

Hyeonjoon bị chọc cười, yên lặng thu hồi câu "Cũng bỏ qua cho tôi đi".

Lee Minhyeong: Còn dám nói tôi buông tha cho cậu, thực sự là cánh cứng rồi ha.

Hyeonjoon bất đắc dĩ: Không cứng không cứng, yên tâm đi, còn chưa bay khỏi Ngũ Chỉ sơn của anh.

Lee Minhyeong: Cậu còn muốn bay ra ngoài?

Hyeonjoon: Tôi không có tôi không phải đừng nói bừa.

Hyeonjoon: Phủ nhận 3 lần.jpg

Lee Minhyeong: Tạm tha cho cậu, cất đôi cánh nhỏ của cậu vào, ngủ đi.

Hyeonjoon: Vậy anh cũng đi ngủ sớm một chút.

Lee Minhyeong: Ừ.

Hyeonjoon thấy anh không nhắn nữa, để điện thoại xuống, chui vào trong chăn, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.


Sang ngày thứ ba, đoàn phim chính thức post áp phích quảng cáo Park Sunghoon lên, đồng thời tag Hyeonjoon vào.

Hyeonjoon đăng nhập IG chuẩn bị share, lúc này mới phát hiện đoàn phim post ảnh lên không như cậu tưởng tượng. Cậu nhìn poster tuyên truyền, hơi kinh ngạc, lấy ảnh mình chụp lại trên điện thoại ra so, xác nhận cái poster này pts xong còn không bằng ảnh gốc.

Poster của Park Sunghoon bị sửa lại hình dáng khuôn mặt, thậm chí độ cong mỉm cười cũng không được tự nhiên, ảnh này không chỉ không giống bản thân cậu, thậm chí còn khó giải thích nhìn có hơi son phấn.

Hyeonjoon mở khu bình luận ra xem, thấy có người bình luận nói: Quá nương rồi, này nào giống nam thần vườn trường a, là nương pháo vườn trường đi.

"Lúc trước còn cảm thấy Kim Soohyun cũng bình thường, giờ so ra thì tôi chọn Kim Soohyun."

"Fan sách như tôi muốn khóc luôn rồi, lúc đọc sách thích nhất là nhân vật Park học trưởng này, sao lại để một người mới như này đến diễn, người mới không có kỹ năng diễn xuất không phải là bán mặt sao, mặt mũi như này bán kiểu gì a."

"Ôm fan sách lầu trên một cái, tôi cũng khóc, phim chiếu mạng phí tổn thấp, quả nhiên không nên yêu cầu quá nhiều, đáng thương Trang học trưởng của tui."

"May mắn tui đọc sách thích nhất là Beak HyunWoo, nhìn một cái, Kim Soohyun quả thực đẹp điên luôn."

"Nhan sắc Kim Soohyun thường thôi, dựa cả vào người khác làm nền cho, cũng đúng thôi, dù sao cũng nam chính mà."

"Đoàn phim là nghĩ Park Sunghoon không có fans sao? Chọn người như thế, ha ha ha a, quả thực thà chịch chó còn hơn!"

Hyeonjoon đọc liên tiếp mấy cái bình luận ác ý, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì.

Cậu cảm thấy không khoa học, tại sao ảnh pts xong so với ảnh gốc thì ảnh gốc đẹp hơn chứ? Nhưng mà poster tuyên truyền ngay trước mắt cậu, cho dù cậu không muốn tin, cũng không có cách nào.

Cậu không nhịn được có chút mất mát, cậu vốn đang rất chờ mong poster tuyên truyền ngày hôm nay post lên, còn nói với Lee Minhyeong sẽ gửi cho anh xem, giờ như vậy, thà không gửi cho rồi.

Hyeonjoon hỏi Kim Jeonghyeon, "Share không?"

Kim Jeonghyeon nhìn tấm ảnh bị sửa thành như vậy trên điện thoại cậu, nhíu nhíu mày, như vầy không đúng, poster tuyên truyền là ấn tượng đầu tiên với khán giả, vì có được ấn tượng tốt, hậu kỳ của đoàn phim đều sẽ tận lực đem diễn viên chỉnh sửa đẹp hơn, dùng để hấp dẫn càng nhiều khán giả.

Nhưng tới Hyeonjoon thì không còn là vấn đề sửa có đẹp hay không, mà là có quá nhiều bình luận ác ý, còn không phải chỉ bàn về việc đẹp xấu nữa.

Hyeonjoon có thể không biết loại chỉnh sửa hình ảnh này có ý nghĩa gì, nhưng Kim Jeonghyeon rất rõ ràng, nam chính cảm thấy bị uy hiếp, vì vậy cậu ta muốn giảm bớt mối đe dọa này.

Kim Jeonghyeon có chút đau đầu,Kim Soohyun là C vị lớn nhất trong đoàn phim này, thậm chí đè ép cả vai nữ chính, ngoại hình cậu ta cũng được, nhưng cũng chỉ là tạm được, không có đẹp đến mức làm người thán phục, không khiến người ta cảm thấy không phải là cậu ta thì không thể, hơn nữa kỹ năng diễn xuất bình thường, cho nên cậu ta từ khi debut đến nay vẫn chỉ là diễn viên hạng 2.

Nếu như chỉ nhìn mặt, Hyeonjoon đúng là hơn cậu ta rất nhiều, nhưng mà Hyeonjoon dù sao cũng là người mới, Kim Jeonghyeon không nghĩ Kim Soohyun lại cẩn thận tới mức như vậy, ngay cả người mới như Hyeonjoon, trên mạng không tìm thấy fans nào cũng phải đề phòng, phim còn chưa quay đã động tay động chân.

"Share đi, đoàn phim đều tag cậu, không share không được."

Hắn đứng lên, lấy áo khoác, "Cậu ngồi đây chờ diễn đi, tôi ra ngoài hút điếu thuốc."

"Vâng." Hyeonjoon nghe Kim Jeonghyeon nói vậy, liền share bài post tuyên truyền, dựa theo caption đoàn làm phim phát từ trước viết: Hướng tới ánh dương, ngược gió mà đi, chào mọi người, tôi là Park Sunghoon.

Rất nhanh liền có fans sách đuổi tới dưới IG cậu bình luận, nghiêm trọng kháng nghị, "Không, cậu không phải."

"Cậu là Park Sunghoon??? Cậu đi soi gương chút đi xem xem dáng dấp mình ra làm sao."

"Thiếu điều dát vàng lên mặt luôn thôi, trong sách miêu tả Park Sunghoon là: Ôn văn nhĩ nhã, mắt mang nhu tình, làm người như gió xuân ấm áp, cậu ấy hả, nhìn cậu tui cũng chỉ cảm nhận được gió thu lạnh run, thổi đến mức trái tim tui băng giá!"

"Đoàn phim rác rưởi!! Tìm cái người tuyến 18 diễn còn chưa nói! Còn là cái loại tuyến 18 như này nữa, tui phắc phắc phắc!"

"Cậu đây là muốn làm người ta ghê tởm hả, sao lại có mặt mũi nói mình là Park Sunghoon chứ, buồn nôn mắc ói."

Hyeonjoon nhìn mấy cái bình luận, không nói gì, đóng IG, đem điện thoại di động đặt ở một bên, chuyên tâm xem kịch bản.

Lúc Kim Jeonghyeon tìm tới hậu kỳ của đoàn kịch, hậu kỳ đang xem video, anh đưa tới điếu thuốc, nói, "Nói chuyện chút chứ."

Hậu kỳ nhận ra anh là người đại diện của Hyeonjoon, cũng đoán được người ta tới tìm mình vì lý do gì, hắn liếc nhìn bốn phía, thấy phụ cận không có ai, thấp giọng nói, "Các anh làm người đại diện không dễ dàng, chúng tôi làm công nhân của đoàn phim cũng không dễ dàng gì. Tôi biết anh muốn hỏi tôi cái gì, tôi và Moon Hyeonjoon không thù không oán, dáng dấp cậu ấy ra sao, lên phim một cái ai cũng thấy được, tôi không cần làm loại chuyện muốn ăn chửi này, tôi cũng là bất đắc dĩ thôi."

"Là vì Kim Soohyun?"

Nhân viên hậu kỳ nở nụ cười, "Tôi không có nói vậy nha, có điều nam phối mà, nên là nam phối thôi, đẹp hơn nam chính, tất cả mọi người đều đi khen nam phối, đây không phải là vả mặt nam chính sao?"

Nói tới đây, Kim Jeonghyeon cũng đã xác định được, đúng là nguyên nhân từ Kim Soohyun. Anh biết sự tình ngọn nguồn rồi, cũng không làm khó hậu kỳ nữa, xong liền rời đi.


Kim Soohyun là nam chính bộ phim này, Hyeonjoon mới debut, Kim Jeonghyeon không định để Hyeonjoon cứng đối cứng với Kim Soohyun. Nhưng mà, Kim Soohyun có mưu ma chước quỷ, anh cũng có cách ứng đối, muốn hắc cái khác thì thôi, lại đi hắc nhan sắc, cái này có thể hắc chắc, Hyeonjoon mặt đặt ở đó, chỉ cần lộ mặt ra liền tha hồ vả mặt tên đó.

Kim Jeonghyeon suy nghĩ một chút, quyết định tương kế tựu kế, vừa vặn lợi dụng động tác nhỏ lần này của Kim Soohyun, thu hút cho Hyeonjoon một lượng fans nhan sắc trước khi phim phát sóng.

Hyeonjoon ngồi ở khu nghỉ ngơi không bao lâu, đã đến phần diễn của cậu.

Cảnh này là diễn Park Sunghoon với Hong HaeIn lần đầu gặp nhau, Hong HaeIn năm nhất nhập học, kéo theo rương hành lý, còn cầm bao lớn bao nhỏ, một đường đi rất gian nan, vừa hay Park Sunghoon thành viên đội ngũ tiếp đón tân sinh viên năm nay, liền tiện tay giúp cô xách hành lý tới ký túc xá, Hong HaeIn cũng vì thế mà sinh ra hảo cảm mông lung với vị học trưởng đẹp trai ôn nhu này.

Đóng vai Hong HaeIn là nữ diễn viên Min Seohyung mới debut được 2 năm, thân hình cô không cao, chỉ có 1m61, dung mạo rất đáng yêu, gương mặt baby rất hợp với phim thần tượng thanh xuân vườn trường.

Lúc này, Min Seohyung dựa theo yêu cầu kịch bản, tay trái kéo rương hành lý, tay phải mang theo hai cái bao, còn đeo một cái ba lô to đùng sau lưng.

Đạo diễn hô "action", Min Seohyung bắt đầu dọc theo đường cái trường học đi về phía trước, cô đi rất vất vả, thỉnh thoảng phải dừng lại nghỉ một chút. Hyeonjoon và bạn cùng lớp từ một con đường khác đi qua, đúng lúc thấy Min Seohyung vất vả đi về phía trước, cậu nói bạn học đi hội họp trước với tổ ban, tự mình đi tới, vỗ vỗ vai Min Seohyung. Min Seohyung giật mình, quay người lại, chỉ thấy Hyeonjoon mỉm cười nhìn cô, dung mạo cậu rất đẹp, lúc không cười có chút thanh lãnh, cười lên lại phảng phất như hoa đào tháng 3 nở rộ, cậu ôn nhu mở miệng, "Bạn học, anh là người phụ trách đón tân sinh viên năm nay, cần anh hỗ trợ không?"

Min Seohyung ngơ ngác gật gật đầu, thầm nghĩ, chẳng trách Hong HaeIn lại thầm mến Park Sunghoon, Park Sunghoon đẹp trai như vậy là cô thì cô cũng thích thầm.

Cảnh này diễn rất đơn giản, Min Seohyung diễn rất tự nhiên, Hyeonjoon so với cô còn tự nhiên hơn. Lúc cậu đi học chính là học biểu diễn, cậu lớn lên đẹp trai, cho nên lúc mới bắt đầu bạn học trong lớp đều cảm thấy cậu là nhập học bằng mặt tiền, mãi đến tận khi giao lưu tự giới thiệu bản thân, mọi người mới kinh ngạc nói, "Thì ra cậu chính là Hyeonjoon."

Chẳng trách mọi người kinh ngạc, bởi vì có một lần, trong kỳ thi nghệ thuật Hyeonjoon là người đứng thứ nhất, so với người thứ 2 cao hơn 10 điểm. Sau đó, giáo viên của cậu đã từng đã nói với cậu, "Cái ngành diễn xuất này, một là lão thiên gia thưởng cơm ăn, hai là tổ sư gia thưởng cơm ăn, em là thuộc về loại thứ nhất."

Hyeonjoon còn chưa kịp cao hứng, giáo viên lại nói tiếp, "Mà em biết diễn viên nhập diễn nhanh như em, có năng lực lý giải tốt, am hiểu phỏng đoán nội tâm nhân vật, dễ dàng phạm phải cái gì không?"

"Là gì ạ?" Hyeonjoon hỏi thầy.

Giáo viên trả lời cậu, "Là sẽ dễ dàng ketj bên trong một nhân vật đi không ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro