Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là gì ạ?" Hyeonjoon hỏi thầy.

Giáo viên trả lời cậu, "Là sẽ dễ dàng bị kẹt bên trong một nhân vật đi không ra."

Thầy thở dài, dùng tâm thái của một trưởng bối khuyên học sinh mình, "Vì vậy, đừng phân tích quá sâu, đừng nhận một vai quá nặng nề chán nản. Một khi em gặp khó khăn, không thể thoát ra, phần đời còn lại của em có thể bị hủy hoại vì bộ phim này."

Hyeonjoon không nói gì, thời điểm cậu đi học xem rất nhiều phim, cũng biết vài diễn viên rất ưu tú, cũng là vì nhập diễn quá sâu, diễn nhân vật thành chính mình, ảnh hưởng tới bản thân, gây ra các vấn đề tâm lý. Bọn họ thành tựu nhân vật kia, nhưng cũng bởi vì nhân vật đó mà vây khốn chính mình. Hyeonjoon rất bội phục những diễn viên này, nhưng cậu cảm thấy, cậu không phải là diễn viên như thế, đối với cậu mà nói, hạnh phúc sinh hoạt rất ngắn ngủi, so với nghệ thuật, cậu càng muốn quý trọng hạnh phúc trước mắt mình.

Trong quãng đời không tính là dài của Hyeonjoon, thời niên thiếu cha mẹ hòa bình ly hôn, làm cho cậu sâu sắc mà hiểu được, không phải bạn cho là như thế thì cuộc sống sẽ dựa theo quỹ đạo mà bạn nghĩ tiếp tục phát triển. Cậu rất lý trí tiếp nhận việc cha mẹ ly hôn, cùng mẹ mình sống nương tựa lẫn nhau, cậu không oán hận cha mẹ mình, chỉ là có chút tiếc nuối. Bắt đầu từ lúc đó, cậu học được không làm khó dễ chính mình, cũng không làm khó người khác. Hạnh phúc là có kỳ hạn, cho nên quý trọng thời gian hạnh phúc trước mắt là tốt rồi.

Park Sunghoon giúp Hong HaeIn đem hành lý tới toà ký túc xá nữ sinh, vì là sinh viên đại học năm nhất mới ngày đầu báo danh, cho nên dì quản lý ký túc xá cho phép cậu lên lầu. Cậu đem hành lý Hong HaeIn vào trong phòng ký túc xá, không ở lại quá lâu, quay người rời đi. Chỉ để lại một mình Hong HaeIn ở ký túc xá nhớ lại tình cảnh vừa rồi, cảm khái cậu thật ôn nhu.

Cảnh diễn này quay rất nhanh, Hyeonjoon cùng Min Seohyung một lần đã qua, sau đó Hyeonjoon xuống sân, đổi nam chính lên quay.


Cậu từ muốn đi ra ngoài lại đụng phải người kia, Kim Soohyun ngừng lại trước mặt cậu, Hyeonjoon ngẩng đầu nhìn anh ta, lễ phép kêu một tiếng, "Anh Kim."

Kim Soohyun nhìn cậu, không nói gì, khi đi ngang qua đụng vào vai cậu.

Hyeonjoon thình lình bị hắn va vào, có chút không hiểu ra sao, chỉ cảm thấy Kim Soohyun dường như không thích cậu. Cậu tỉ mỉ nhớ lại một chút nội dung trong sách, xác nhận nguyên chủ trước kia hẳn là không có tiếp xúc cùng Kim Soohyun, vậy thì, cậu và Kim Soohyun có lẽ là lần đầu gặp mặt mới đúng, sao Kim Soohyun lại chướng mắt cậu?

Hyeonjoon không nghĩ ra, cũng không muốn làm khó chính mình, không xoắn xuýt vấn đề này nữa, quay trở về khu nghỉ ngơi, yên tĩnh xem Kim Soohyun cùng Min Seohyung đóng phim.


Lee Minhyeong buổi tối cùng Hyeonjoon tán gẫu, trí nhớ rất tốt hỏi cậu, "Có hình HD bức ảnh kia chưa?"

Hyeonjoon nghe vậy liền nhớ đến poster tuyên truyền đoàn phim post lên, chỉ có thể nói, "Vẫn chưa có."

"Lâu vậy."

Cậu suy nghĩ một chút, nói với Lee Minhyeong, "Anh chờ một chút, tôi hỏi thợ chụp ảnh xem sao."

Hyeonjoon tìm được SNS thợ chụp ảnh, hỏi, "Anh Shin, có thể đưa tôi hình chụp lúc trước của tôi được không?"

Thợ chụp ảnh qua chốc lát mới reply cậu, "Tôi xoá mất rồi, phía tôi bên này cũng không phụ trách chỉnh ảnh, chụp xong liền đóng gói toàn bộ gửi cho tiểu Kim, không lưu trữ."

Hyeonjoon thấy hơi tiếc, nhưng cũng hết cách rồi, chỉ có thể nói, "Không sao, cảm ơn." Cậu suy nghĩ một chút, lại hỏi, "Vậy có thể cho tôi SNS anh Kim không?"

Thợ chụp ảnh gửi cho cậu một cái SNS, Hyeonjoon nói cám ơn.

 Kim vừa nhìn ba chữ Moon Hyeonjoon thấy hơi đau đầu, thầm nghĩ sẽ không phải cũng là tới hỏi hắn vụ poster tuyên truyền đi. Hắn nhấn đồng ý, hỏi, "Có chuyện gì không?"

Hyeonjoon trả lời: Xin chào anh Kim, tôi muốn xin ảnh gốc poster tuyên truyền của mình.

 Kim nhìn, suy nghĩ chẳng lẽ cậu ta định tự post ảnh gốc của mình đi vả mặt?

Hắn nghĩ tới ở đây, mượn cớ trả lời: Ngại quá tôi xoá hết rồi, bên phía tôi mấy bức ảnh qua tay nhiều lắm, sau khi post lên đều xoá cả.

Hyeonjoon không nghĩ tới hắn cũng xóa, chỉ có thể một bên trả lời không có chuyện gì, một bên suy nghĩ nên trả lời Lee Minhyeong thế nào.

"Còn chưa có ra hình đây," Hyeonjoon  gõ chữ, "Tôi là nam thứ mà, trước tiên cần ra ảnh nam nữ chính đã, chắc là phải chờ xong phần bọn họ mới tới tôi."

Cậu gửi xong, liền hối hận lúc trước mới chụp xong không tìm thợ chụp ảnh xin mấy tấm hình đó. Sớm biết đã lấy rồi.

Cũng may Lee Minhyeong cũng không nghĩ nhiều, chỉ nói, "Được rồi."

Hyeonjoon lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục tán gẫu cùng anh, cậu hôm nay mới vừa quay cảnh đầu tiên, tâm tình rất tốt nói với Lee Minhyeong, "Tôi xế chiều hôm nay quay phim, hợp tác với nữ chính, quay một lần là qua."

"Vậy cậu thật lợi hại." Lee Minhyeong không tiếc rẻ ca ngợi.

Hyeonjoon có chút vui vẻ, liền nhớ tới chuyện nói với Lee Minhyeong trước khi đi quay, hỏi, "Anh không phải nói là muốn tới sao? Khi nào anh đến?"

Lee Minhyeong hỏi cậu, "Làm sao, nhớ tôi rồi?"

Hyeonjoon cũng không phải là nhớ anh, cậu và Lee Minhyeong mỗi ngày đều nhắn tin tán gẫu trên SNS, bởi vậy hai người tuy rằng không ở cùng nhưng cũng không có quá nhiều cảm giác khoảng cách. Cậu chỉ là có chút muốn cho Lee Minhyeong xem lúc cậu đóng phim, đây là chuyện cậu rất am hiểu, cũng là chuyện cậu cảm thấy mình có thể làm tốt, cho nên cậu muốn cho Lee Minhyeong nhìn thấy.

Cậu không trả lời câu hỏi của Lee Minhyeong, mà là hỏi ngược lại anh: "Anh không muốn xem tôi đóng phim sao?"

"Cậu muốn cho tôi xem lúc cậu đóng phim à?"

Hyeonjoon nhìn anh đẩy vấn đề trở lại cho cậu, tuy rằng cảm thấy có hơi ngượng, nhưng vẫn trả lời "Ừ".

Lee Minhyeong hỏi cậu, "Cậu lúc đóng phim và lúc bình thường có gì khác sao?"

"Đương nhiên là có, thời điểm đóng phim là tôi đang làm việc."

"Vậy xem ra cậu rất am hiểu công việc này."

"Sao anh biết?"

"Nếu như không am hiểu, sao cậu lại chủ động muốn tôi đi xem."

Hyeonjoon cảm thấy anh cũng rất thông minh, "Tương đối am hiểu."

Lee Minhyeong nở nụ cười.

"Anh cười cái gì?" Hyeonjoon hỏi anh.

"Cậu biết khổng tước trống vì sao lại xoè đuôi không?" Lee Minhyeong nói.

"Vì tìm phối ngẫu."

"Đúng vậy, khổng tước trống xòe đuôi là vì muốn dùng lông chim đẹp đẽ của nó hấp dẫn sự chú ý của khổng tước mái, bắt cặp với nó làm phối ngẫu. Vậy cậu bây giờ là đang muốn dùng trạng thái lúc đóng phim của mình hấp dẫn tôi sao?"

Hyeonjoon: "..."

"Anh nghĩ nhiều quá!" Hyeonjoon thẹn quá hoá giận nói, "Tôi mới không có."

Lee Minhyeong cười ha ha, "Yên tâm đi, khổng tước tìm phối ngẫu là vì muốn ngủ cùng nó, coi như cậu không quay phim, tôi cũng nguyện ý ngủ với cậu."

"Tôi không nguyện ý!"

"Cậu nói cái gì?" Lee Minhyeong cảm thấy nhãi con mình nuôi quả nhiên cao chạy xa bay cánh liền cứng, "Cậu lặp lại lần nữa."

Hyeonjoon lúc này mới đổi giọng, thập phần co được dãn được nói, "Tôi nói tôi cũng nguyện ý."

"Nguyện ý cái gì?"

Hyeonjoon, "..."

"Nói chuyện , nguyện ý cái gì?"

Hyeonjoon yên lặng cúi đầu, thấp giọng nói: "Nguyện ý ngủ với anh." Cậu nói xong cảm giác lời này hơi xấu hổ.

Lee Minhyeong còn cố tình ở đầu dây bên kia nói, "Được thôi, papa đồng ý, chờ lần tới gặp mặt sẽ thỏa mãn cậu."

Hyeonjoon che mặt nghĩ, anh không cần gấp gáp thỏa mãn tôi đâu.

Hai người đánh trống lảng hàn huyên một đống, cuối cùng vẫn là Hyeonjoon nhớ lại vấn đề mình hỏi, "Vậy anh có tới không?"

"Cậu đã thịnh tình mời như thế, tôi thân là papa sao có thể không đáp ứng tâm nguyện của con mình đây? Đương nhiên sẽ đi, chỉ có điều hai ngày nay không đi được, chờ hai ngày nữa."

"Được." Hyeonjoon chỉ cần anh đến là được rồi.

Lee Minhyeong nghe chữ "Được" của cậu, nở nụ cười, thầm nghĩ cậu còn rất dễ thỏa mãn.

Hai người bọn họ liền hàn huyên thêm một lúc, Lee Minhyeong mới cúp điện thoại, Hyeonjoon có chút không muốn để điện thoại xuống, âm thầm mong đợi Lee Minhyeong đến.


Khởi động máy ngày thứ ba, đoàn phim liên lạc truyền thông , xem như là tạo thế cho khởi động máy, fans của Kim Soohyun và Min Seohyung cũng rất có tổ chức mà đến, Hyeonjoon là nam thứ, không có tiếng tăm, cho nên bất kể là phỏng vấn, hay là giao lưu với fans, đều không có quan hệ gì với cậu. Cậu yên tĩnh đứng ở góc, cúi đầu chơi điện thoại di động, nhưng còn chưa chơi bao lâu, liền bị Kim Jeonghyeon gọi đi.

Kim Jeonghyeon ném cho cậu một trái bóng rổ, hỏi cậu, "Biết chơi bóng rổ không?"

"Biết." Hyeonjoon đập đập, đem bóng rổ để lên ngón tay xoay một vòng, "Nam sinh nào không chơi bóng rổ chứ."

"Vậy chơi giỏi không?" Hắn hỏi.

"Bình thường thôi, trình độ phổ thông."

"Qua mấy ngày nữa có phải là có cảnh diễn chơi bóng rổ không?"

"Ừm."

"Vậy luyện chút đi."

Hyeonjoon vốn cũng là định đợi đến 2 ngày gần quay cảnh đó sẽ luyện một chút, lúc này tự nhiên là gật đầu, tiện tay làm mấy động tác không cần quá nhiều kỹ thuật, "Yên tâm đi, cái này không làm khó được em."

"Tốt." Kim Jeonghyeon nói xong, hướng cách đó không xa liếc mắt nhìn, Boseong ra dấu OK với hắn.

Hyeonjoon không rõ ra sao, "Hai người các anh làm cái gì vậy? Có âm mưu gì?"

"Chờ một lát cậu sẽ biết." Kim Jeonghyeon cười cười, không trực tiếp trả lời cậu.

Hyeonjoon tò mò nhìn hắn, cảm thấy người đại diện của mình hơi thần bí.


Lúc xế chiều, Hyeonjoon đang đợi diễn, Boseong lướt mạng, vui vẻ nói, "Anh Hyeonjoon, anh lên hot search."

"Hả?" Hyeonjoon có chút mơ màng.

Boseong đem điện thoại di động đưa cho Hyeonjoon, "Anh xem."

Hyeonjoon nhận lấy điện thoại, Boseong chỉ chỉ hot search thứ 38: [ Cảm Giác Động Lòng ]

Hyeonjoon nhấn vào xem: Cảm giác động lòng! Nhìn thấy bản thân lúc trước chơi bóng rổ.

Cậu hơi kinh ngạc, "Chuyện gì đây?"

"Sáng sớm hôm nay, trước khi anh Jeonghyeon đi tìm anh, nói em chụp cho anh mấy tấm chơi bóng rổ, còn có quay thêm một đoạn video ngắn, em liền làm theo."

"Sau đó thì sao?" Hyeonjoon hỏi.

Boseong lắc đầu, "Anh ấy không nói với em, chỉ nói em sau khi chụp thì gửi ảnh và video cho anh ấy."


Hyeonjoon hiếu kỳ, không biết sao Kim Jeonghyeon không có ở đây, cậu chỉ có thể gửi SNS hỏi: "Anh giúp em mua hot search à?"

"Ừ, mua đấy." Kim Jeonghyeon rất hào phóng thừa nhận nói, "Kim Soohyun sợ cậu đẹp át cậu ta nên lúc chỉnh ảnh động tay động chân, cậu ta là nam chính, đều là người cùng đoàn làm phim cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, không đáng vì chuyện này làm ầm ĩ với cậu ta, nhưng ấn tượng đầu của cậu là chuyện quan trọng, anh cũng không thể mặc bọn họ công kích cậu nên nghĩ ra cách này."

"Nhưng bây giờ đâu có ai biết tên em," Hyeonjoon nhìn weibo trên điện thoại của Boseong, "Như vậy cũng được ạ?"

"Cậu bây giờ còn chưa có tiếng tăm, đột nhiên mang tên cậu lên hot search là muốn chiêu cáo thiên hạ cậu đi mua hot search à?" Kim Jeonghyeon đốt điếu thuốc, tiếp tục gửi voice chat cho cậu, "Mua hot search chú trọng cơ duyên không có kỹ xảo là thành làm chuyện dở hơi ngay, cậu nhìn xuống xem, vị trí bài báo thứ 56 trên quảng trường có một tài khoản nghiệp dư được share lại gần vạn lần, cái đó là nguồn thật, chỉ cần làm cho mọi người có cộng hưởng là tốt rồi, hiện tại cậu đang hot trên mạng, muốn biết cậu tên gì tra là ra thôi. Lại nói, khu bình luận toàn là tên của cậu luôn đấy!"

Hyeonjoon vội mở khu bình luận lên, quả nhiên liền thấy có người hỏi, "Đậu má, tiểu ca ca này đẹp quá, là ai vậy?"

Câu trả lời được nhiều like nhất là: Moon Hyeonjoon, hình như là diễn viên, gần đây đang quay [ Một Bức Thư Tình ], ảnh diễn Park Sunghoon.

Hyeonjoon xem xong, thoát khỏi blog, kéo xuống liền thấy tài khoản Kim Jeonghyeon nói, là acc thật, share lại hơn 10000.

Cuối Thu Mát Mẻ V: Cùng bạn gái đi đến phim trường, trong lúc vô tình nhìn thấy một anh giai dáng  thật đẹp trai, trong nháy mắt cảm nhận được cái gì là động lòng, nhưng vô dụng, anh giai hình như là minh tinh, nghe bạn gái nói là từ đoàn phim [ Một Bức Thư Tình ], diễn Park Sunghoon, hỏi nhân viên công tác, nói anh giai tên là Moon Hyeonjoon, có chút êm tai.

Comment nhiều like nhất là: Cũng hơi đẹp trai đấy.


Hyeonjoon nhấn vào nick của blogger này mới phát hiện bloger này mặc dù là người nghiệp dư nhưng có hơn 100000 fans, fans đều rất sôi nổi, cho nên blog này của cô vừa post lên, fans trước tiên share rồi sau đó dẫn phát những người khác share, thậm chí có mấy cái tài khoản lớn khác share, bởi vậy lượt share mới tăng vọt trong thời gian ngắn.

Caption share lại so với comment trên blog nhiệt tình dâng trào hơn nhiều: "Cũng hơi đẹp??? Rõ ràng là quá tuấn tú!"

"A a a a, là kiểu mà tui yêu thích, nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ, cảm giác thiếu niên tăng mạnh a!!!"

"Trong vòng năm phút, tui muốn toàn bộ tư liệu của anh í."

"Hu hu, là cảm giác rung động, mối tình đầu của tui cũng là loại hình này, nhưng không có đẹp trai bằng tiểu ca ca, khóc zl."

"Trái tym thiếu nữ của tui!! [ Một Bức Thư Tình ] đúng không! Tui xem còn không được sao?"


Sau đó bloger này lại post một đoạn video ngắn Hyeonjoon show kỹ thuật chơi bóng rổ, Boseong không có quay Kim Jeonghyeon, chỉ quay Hyeonjoon, Hyeonjoon lúc đó đang cùng Kim Jeonghyeon nói chuyện, không biết nói đến cái gì, nở nụ cười, trong nháy mắt lay động trái tim truy tinh của các thiếu nữ.

"Bóng rổ, cười nhẹ, tui chết rồi, không cần cứu tui."

"Quá đẹp trai! Tui đối với nam sinh chơi bóng rổ không có sức đề kháng aaa!"

"Tui sai rồi, trước đó còn tưởng bloger pts, hiện tại tui biết rồi, trình chụp ảnh của bloger thường thôi!"

"Ha ha ha ha, bên phải làm tui cười ẻ, bloger muốn tức chết rồi."

"Đau lòng chủ blog."


Hyeonjoon đang đọc, Boseong đột nhiên nói, "Anh Hyeonjoon, anh xem tài khoản của anh xem, có tăng fans nhiều không."

Hyeonjoon nhập tên mình ở thanh tìm kiếm, liền thấy tài khoản của mình quả nhiên trong nháy mắt lượng fans tăng vọt, ngay cả status share lại poster tuyên truyền phim cũng nhảy lên rất nhiều comment.


"???? Tui mù mẹ rồi!!! Thợ chỉnh ảnh này là đoàn phim cách vách phái tới nằm vùng à? Đây mà là tiểu ca ca Hyeonjoon tui biết hả?"

"Nếu không phải trước đó đã xem video, nhìn thấy cái ảnh này tui cũng hoài nghi là tui mua phải hàng giả lừa, mời thợ chỉnh ảnh ra ăn đòn!"

"Tui được để tui lên, tui thấy xài pts còn đẹp hơn."

"Ha ha ha ha ha ha, pts như này, ha ha ha ha, còn không bằng đừng pts."

"A a a a a, iêm xin lỗi, lúc trước  còn ghét bỏ tiểu ca ca không đẹp trai, không nghĩ tới là lỗi của đoàn làm phim, kiến nghị tiểu ca ca post ảnh selfie, nếu không thì thật sự rất dễ bị lừa gạt."

"Vả mặt rồi, thật sự là không nghĩ tới poster tuyên truyền pts rồi so với người thật kém xa như vậy, người thật quá là Park Sunghoon rồi, thân là fan sách tui cực kỳ thoả mãn."

"Tui cũng là fan sách, chỉ nhìn mặt mà nói, thật sự quá thoả mãn rồi! Hy vọng kỹ năng diễn xuất của tiểu ca ca cũng không tồi!"

Nhóm người qua đường này mê mẩn nhan sắc của Hyeonjoon, từ blog mò sang, từng người từng người dưới poster tuyên truyền của Hyeonjoon gào: "Thợ chỉnh ảnh ra chịu đòn đi!"

"Tui sai rồi!!! Lúc trước tui còn ghét bỏ Park Sunghoon này, chê anh ấy nương, không phải tui mắt mù, là cái poster này so với người thật mẹ nó kém quá nhiều!!!"

"Pts thành hủy dung, bội phục bội phục."

"Có thể sửa thành như vậy, cũng rất lợi hại, hẳn là dùng chân sửa đi."

"Há há há, người qua đường vây xem bày tỏ pts kiểu này quả thực 666."

Rất nhanh, đã có người đem poster tuyên truyền và ảnh cùng video trên hot search hôm nay lên diễn đàn, "Xin quỳ đoàn phim [ Một Bức Thư Tình ], thợ chỉnh ảnh này hẳn là đoàn phim cách vách phái tới nằm vùng đi, bên trái là poster tuyên truyền đoàn phim post, bên phải là ảnh người qua đường hôm nay vô tình chụp được, tương phản tới mức này, thợ chỉnh ảnh với vị diễn viên này có thù à?"

"Má ơi, lâu chủ không nói tui còn tưởng là hai người đấy."

"Ha ha ha, 6666, hiện tại làm thợ chỉnh ảnh dễ vậy hả? Tài nghệ cỡ này, tui cũng có thể."

"Nhìn list diễn viên, nam chính là Kim Soohyun, vậy là hiểu rồi, đoàn phim nào Kim Soohyun tham gia không phải cũng đều như vậy sao? Toàn bộ đoàn phim không người nào có thể so với hắn đẹp trai hơn, nếu có, liền hắc người đó!"

"Nhưng hắc như vậy có ích gì, thời điểm phim phát sóng không phải sẽ trực tiếp mất mặt sao?" Có người không hiểu nói.

"Lầu trên à, loại này chính là vì hạ thấp ấn tượng đầu tiên đó. Một bộ phim truyền hình, từ lúc công bố diễn viên, đến khi phim phát sóng, trung gian nhanh thì hơn nửa năm, chậm thì 1-2 năm, thậm chí có vài phim bởi vì không có đài truyền hình hay web phim nào mua, vẫn luôn bán không được. Thời gian giằng co dài như vậy, ngoại trừ fans của diễn viên ra, người qua đường sao mà vẫn luôn để ý một bộ phim nào đó chứ, đều là trong lúc vô tình thấy được thôi, nhìn qua một cái, không nhìn thấy cũng không ghi nhớ. Lấy Hyeonjoon lần này làm ví dụ tới nói đi, người qua đường giống như tui không hóng phim, trên weibo nhìn thấy poster, sẽ chỉ cảm thấy xấu, ngày sau người khác nhắc tới diễn viên này tui cũng chỉ cảm thấy anh ấy xấu, tui không phải fan anh ấy cũng không quan tâm là anh ấy rốt cuộc có đẹp hay không, chỉ nhớ ấn tượng đầu là ảnh xấu, fans có cho tui xem ảnh thật của anh ấy tui cũng sẽ nghĩ là pts rồi."

"Là đạo lý này," có người phụ họa nói, "Cái này giống marketing thịnh thế mỹ nhan vậy đó, mọi người đều nói người này đẹp, bạn cũng sẽ cảm thấy là đẹp, mọi người nói không đẹp, bạn cũng không tiện nói là đẹp. Ấn tượng đầu của bạn là người này xấu, sau này anh ấy có đẹp thế nào bạn cũng sẽ cảm thấy là giả. Kiểu rêu rao trên poster này cũng phổ biến trong giới, có đôi khi là vô ý, có đôi khi là cố tình, vô ý cũng liền thôi, cố tình thì rất buồn nôn, loại ảnh này giai đoạn sau sẽ trở thành lịch sử đen của diễn viên, nếu không sao lại có fans ngày ngày đi xé tổ chỉnh ảnh của đoàn phim chứ, Hyeonjoon bây giờ không nổi, cũng không có đối thủ, nhưng bức ảnh này có thể làm đối thủ của cậu ấy cười cậu ấy cả trăm lần."

"Được cái công ty của Hyeonjoon phản ứng cũng rất nhanh, hot search lập tức đuổi tới, vừa có ảnh vừa có video, thiếu chút cho xem người thật luôn, ngược lại tăng rất nhiều fans cho cậu ấy."

Bọn họ bên này thảo luận kịch liệt, bên kia fans Kim Soohyun cũng vọt vào.

"Liên quan gì Kim Soohyun, lầu trên mở mồm hắc anh ấy, có chứng cớ gì!"

"Đây không phải là việc mọi người đều biết sao, còn muốn chứng cứ? Ok thôi, share cho bạn, tự xem."

Kèm theo là một đường link, tên là:《Những Người Chèn Ép Vai Phụ, Đầu Bảng: Kim Soohyun》

Rất nhanh liền có người khác cũng theo dõi nhấp vào link, kinh ngạc nói, "Không xem cũng không biết, vừa đọc liền giật mình, ra là thật, người mới này cũng quá thảm, lần đầu đóng phim, liền gặp phải vai chính như Kim Soohyun."

"Cơ mà, mấy thím có thấy người mới này nhìn giống ai không? Thoạt nhìn rất quen mắt."

"Lầu trên vừa nói thế, tui cũng thấy hơi quen quen."

"A a a tui nghĩ ra rồi, có phải là Han Wangho?"

"Đúng đúng đúng!! Chính là Han Wangho!"

"Vừa nói như thế quả thật có hơi giống, có điều Han Wangho thoạt nhìn càng thành thục hơn một ít, người mới non hơn."

"Ôm Han Wangho đi, Han Wangho chỉ giống chính mình."

"Lại là nhà nào mới nổi đến xào tin vậy? Gì mà giống Han Wangho, không biết Han Wangho là địa vị nào à? Giờ tuyến 18 đều trắng trợn trói chặt vậy hả?"

"A, là tình tiết quen thuộc, ngày thứ hai liền xuất hiện hot search[ Tiểu Han Wangho ], cá không?"

"Fan Han Wangho trên kia được rồi đó, âm dương quái khí có gì hay? Cũng là mọi người đang yy thôi, mấy người chưa gì đã định tội cho người ta rồi."


Kim Jeonghyeon xem đến đây, suy nghĩ một chút, gửi SNS hỏi Hyeonjoon, "Cậu để ý mình giống người khác không? Nếu anh giúp cậu cọ nhiệt làm tiểu Han Wangho, cậu chịu không?"

Hyeonjoon không nghĩ tới hắn thậm chí còn có cái ý niệm này, sợ hết hồn, lập tức trả lời: "Em để ý!!! Rất để ý!!!"

Cậu tiếp tục gõ chữ, "Han Wangho, Park Jaehyuk, em không muốn có tí quan hệ gì với hai người bọn họ hết, một chút cũng không!"

Kim Jeonghyeon thấy vậy, mặc dù có chút kỳ quái, thế nhưng Hyeonjoon không muốn, hắn không nhiều lời nữa. Kiểu thủ pháp lợi dụng minh tinh đang hot đính với tiểu XX này, tuy rằng không cao cấp, nhưng cũng có tác dụng nhất định, chỉ là phương pháp này vừa có lợi vừa có hại, tai hại nhất chính là trên người luôn mang theo mác của người khác. Kim Jeonghyeon cũng không muốn dính mác tiểu Han Wangho lên người Hyeonjoon, hắn chỉ là vừa thấy bình luận như vậy, cho nên tiện đường suy nghĩ chút thôi, Hyeonjoon không muốn, vừa hay đúng ý hắn.

Nhưng mà fans Han Wangho không biết ý nghĩ của hai người họ, đã dặn dò fandom đề phòng, chuẩn bị bất cứ lúc nào nếu như Hyeonjoon dám xào mình là tiểu Han Wangho, liền sẵn sàng xé cậu tan nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro