5. Workshop bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ nó, kiếp trước tao nợ gì cả lò nhà mày hả?" Moon Hyeon Jun ôm theo vẻ mặt cạu cọ, ngồi đằng sau vô lăng càu nhàu.

Tối qua cậu livestream tới 3 giờ sáng thế nhưng con sóc yêu này từ 7 giờ đã ầm ĩ đánh thức cậu bằng hàng chục cuộc điện thoại. Càng bực hơn là cái tên luôn mồm giục cậu "nhanh lên, nhanh lên" lại bắt cậu ngồi chờ dưới cửa nhà nó gần nửa tiếng đồng hồ.

"Đi gặp crush thì phải chỉn chu chứ." Ryu Min Seok nói, giọng điệu thản nhiên không chút tội lỗi của nó khiến Moon Hyeon Jun sôi máu, suýt chút nữa lao vào cạp bay đầu con quái mất nết này.

"CMN. Mày đi gặp crush thì liên quan đéo gì đến tao?"

"Hì hì, tao ngại mờ." Ryu Min Seok quay qua tặng cho thằng bạn nụ cười 10 răng tiêu chuẩn.

"Ngại cái đéo." Moon Hyeon Jun chửi thề, mày ngại bắt taxi tốn tiền thì có con sóc chó.

---

Lee Min Hyeong sở hữu một cửa hàng bánh ngọt xinh xắn. Sau vài năm tích góp, từ một cửa hàng nhỏ không tiếng tăm nơi ngõ nhỏ, hắn đã đủ sức thuê một cửa hàng mặt tiền nằm ngay trên một trong những con phố sầm uất bậc nhất Seoul. Cửa tiệm có hai tầng, tầng một dùng bày bán bánh và những chiếc bàn nhỏ để khách hàng có thể ngồi lại thưởng thức; tầng hai được thiết kế như một căn bếp, nhằm phục vụ những lớp dạy nghề hay những buổi workshop đều đặn mỗi chủ nhật thứ ba hàng tháng.

Mỗi ngày của Lee Min Hyeong sẽ bắt đầu bằng việc chuẩn bị nguyên liệu, sau đó là hàng loạt quy trình phức tạp và yêu cầu sự tỉ mỉ để tạo nên những chiếc bánh ngọt xinh xắn nhất. Cửa tiệm đông khách khiến Lee Min Hyeong rất vui nhưng cũng rất mệt, bởi khối lượng việc hàng ngày thật sự không hề ít tí nào, một mình hắn thì không thể cáng đáng nổi. Đó là lý do hắn cần tìm thêm một thợ phụ và một nhân viên bán hàng toàn thời gian.

Tuy nói là thợ phụ chứ tay nghề của Kim Hyuk Kyu chẳng kém Lee Min Hyeong là bao, ông anh có tính cách cực hiền lành, chưa kể còn bao dung (thật ra là chịu đựng) đủ mọi trò của Min Hyeong.

Còn nhân viên... thiệt tình Min Hyeong chả muốn nhắc tới thằng nhóc Choi Woo Je đấy tí nào, mở mồm ra là cà khịa đá đểu hắn, thấy hắn sắp nổi giận thì lại bày cái vẻ đáng yêu khiến hắn khó mà xuống tay nổi. Nghĩ là muốn trào máu họng. Ờ nhưng mà cái vẻ dễ thương của thằng nhóc lại rất được lòng khách hàng nữ của quán, ngày nào cũng thấy mấy cô mấy chị vừa đứng chọn bánh vừa tíu tít khen cái má bư của nó.

Hôm nay lại là một ngày bận rộn của cửa tiệm. Cả ba người có mặt tại quán từ tờ mờ sáng, Lee Min Hyeong và Kim Hyuk Kyu thì bận rộn trong bếp để cho ra lò những mẻ bánh nóng hổi, trong khi đó Choi Woo Je sẽ phụ trách lau dọn quán, chuẩn bị nguyên liệu và đồ dùng dụng cụ cho buổi workshop định kì vào chủ nhật thứ ba của tháng.

7 giờ 45 phút, cuối cùng mọi thứ cũng được thu xếp ổn thỏa để tiệm bánh sẵn sàng mở cửa đón khách vào lúc 8 giờ.

---

"Mày? Học làm bánh?" Moon Hyeon Jun đứng như trời trồng trước cửa tiệm bánh ngọt, đôi mắt mở to như không thể tin vào những gì mình nghe được vào 3 giây trước.

"Không phải tao, mà là chúng ta. Tao và mày, học làm bánh." Ryu Min Seok quăng một câu xanh rờn vào mặt bạn yêu, vừa đẩy vừa kéo cái thứ hổ ngốc này cứ đứng nghệt trước cửa tiệm người ta như một thằng đần, "Nhanh chân lên, trễ cmn giờ rồi."

"Đệt mợ Ryu Min Seok, mày có còn là người không?" Moon Hyeon Jun chống cự mãnh liệt, "Mày theo đuổi crush liên quan đéo gì đến tao??? Tao đéo muốn học làm bánh, cút cút, bỏ tay bố mày ra, bỏ ra."

Hai con yêu quái vừa cự nự vừa bước vào cửa tiệm, hấp dẫn không ít ánh mắt.

Ryu Min Seok giữ chặt tay hổ yêu, cười giả lả với những khách hàng bị tiếng ồn của bọn nó làm phiền, rít từng chữ qua kẽ răng: "Câm mồm. Học phí 70W, không hoàn trả. Và tao đéo phải là người, im mồm và làm theo những gì tao bảo, không tao sẽ vặt trụi lông mày."

Sau đó nó tươi cười đi tới chỗ cậu nhân viên đứng quầy: "Ryu Min Seok, 2 người, chúng tôi tới tham gia lớp workshop."

Choi Woo Je niềm nở đáp lại: "Hoan nghênh hoan nghênh ạ. Mời hai anh lên tầng hai nhé ạ. Đây là số thứ tự bàn ạ."

"Cảm ơn nhé." Ryu Min Seok vừa đáp vừa quay lại người nhìn thằng bạn lề mề phía sau: "Nhanh CMN chân lên."

Moon Hyeon Jun muốn khóc lắm rồi. Tại sao một con sóc yêu có thể đanh đá ngoa ngoắt tới mức độ này chứ?!!

Tất nhiên, sóng gió cuộc đời Moon Hyeon Jun sao có thể chỉ dừng lại tại đó?

Khi nhìn thấy nụ cười đầy "thân thiện" của bạn cùng nhà , Moon Hyeon Jun chỉ có thể đáp lại bằng một nụ cười không thể đơ cứng hơn.

Lee Min Hyeong chỉ muốn thốt lên một tiếng "F**k" khi nhìn thấy hai con yêu quái dắt díu nhau tới lớp học của hắn. Một con trông nhỏ nhắn và có vẻ khá ngoan ngoãn, còn một con mỏ hỗn kia, nếu nó dám phá hoại lớp học thì Lee Min Hyeong thề, nó chắc chắn sẽ nhận được một vé đăng suất miễn phí ra khỏi trái đất.

Chờ hai mối nguy hại kia ổn định chỗ đứng, Lee Min Hyeong liếc đồng hồ, khẽ hắng giọng, vỗ tay hai cái nhằm thu hút sự chú ý của mọi người: "Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã tới tham gia buổi workshop ngày hôm nay. Tôi là Lee Min Hyeong, đây là anh Kim Hyuk Kyu, chúng tôi sẽ là người đồng phụ trách, hướng dẫn mọi người làm bánh bento trong buổi workshop hôm nay."

"Đầu tiên, tôi xin giới thiệu tổng quát về lớp workshop của chúng ta nhé. Trong buổi workshop làm bánh bento này, chúng ta sẽ cùng nhau học cách làm cốt bánh cơ bản, cách đánh kem, cách chà láng bánh và cuối cùng là bước trang trí hoàn thiện bánh. Buổi workshop dự kiến sẽ diễn ra trong 3 tiếng, chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ mọi người tốt nhất, và cũng rất mong nhận được sự hợp tác từ mọi người để buổi workshop của chúng ta thật thành công nhé ạ."

Sau tràng vỗ tay cổ vũ, Lee Min Hyeong nhấn mở slide: "Trên đây là công thức để làm ra một cốt bánh cơ bản. Trước tiên là trộn hỗn hợp trứng. 2 quả trứng, 1 lòng đỏ trứng, 60g đường và 15g mật ong. Mọi người hãy trộn thật đều tay nhé."

Lee Min Hyeong vừa nói vừa thao tác, trong khi đó Kim Hyuk Kyu sẽ hỗ trợ những người gặp khó khăn.

Trong đầu Ryu Min Seok chả nghe lọt chữ mie nào, nó ngay lập tức giơ tay cầu cứu "trợ giảng" Kim Hyuk Kyu: "Anh ơi anh ơi, em không biết làm~~~"

Moon Hyeon Jun khinh bỉ nhìn cái đuôi sóc đang điên cuồng xoắn tít vào của tên kia. Hóa ra Ryu Min Seok thích là loài người có bản mặt vạn năm bất biến này.

Chậc, tội nghiệp ghê. Khi không lại bị con sóc yêu này nhắm trúng.

Nhưng khi ngẩng đầu, đập vào mắt Moon Hyeon Jun là cơ thể cao lớn của bạn cùng nhà.

CMN Moon Hyeon Jun mày mới là kẻ tội nghiệp này.

Lee Min Hyeong sau khi thực hành mẫu xong liền đi một vòng kiểm tra tiến độ của mọi người, đến lượt tên nhóc yêu quái này thì...

"Không làm được?" Lee Min Hyeong hỏi.

Gật đầu lia lịa.

"Vào bếp bao giờ chưa?" Tiếp tục tra hỏi.

Lắc đầu lia lịa.

Lee Min Hyeong thật sự muốn cốc nát đầu con yêu quái này. Bếp còn chưa từng vào thì đi học làm bánh cái beep ấy.

Nhưng nhìn bản mặt như sắp khóc của ai kia Lee Min Hyeong lại mềm lòng.

"Nào, đập trứng đi." Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu lớp hướng dẫn 1:1 mà không phải ai-cũng-có-cơ-hội này.

Moon Hyeon Jun lóng ngóng cầm quả trứng gà bé xíu trong tay, ngẩng đầu lên nhìn Lee Min Hyeong một cái, rồi bằng một mách bảo của thế lực thần kì nào đó, "bẹp" một phát, đập quả trứng nát bét trong cái thau to.

Lee Min Hyeong nhìn trứng, vỏ lẫn lộn trong thau mà mặt đen như đít nồi.

"Đ-được chưa?" Ngón trỏ của Moon Hyeon Jun đè lên đôi môi khẽ mím lại, nơm nớp lo sợ ngước lên nhìn hắn.

Lee Min Hyeong chẳng nói chẳng rằng đổ thẳng mớ hỗn độn kia vào thùng rác, vén tay áo làm mẫu cho thứ dốt nát trước mặt.

"Nhìn rõ chưa?"

Gật gật.

"Làm được không?"

Gật gật gật.

Dưới sự giám sát của Lee Min Hyeong, Moon Hyeon Jun cuối cùng cũng đập thành công hai quả trứng.

Sau đó?

Với cái IQ chạm đáy của Moon Hyeon Jun thì làm gì có sau đó.

Mỗi bước làm tiếp theo, sau khi làm mẫu và hỗ trợ những người học khác, chân hắn sẽ tự động bước về phía con yêu quái nào đó, nhìn vẻ mặt vừa sợ sệt vừa cầu xin giúp đỡ của nó, bất đắc dĩ (vui vẻ) làm hộ.

"Nướng chín bánh sẽ mất khoảng 15 ~ 20 phút. Trong thời gian này mọi người có thể tham khảo các mẫu trang trí bánh mà mình muốn nhé."

Lee Min Hyeong vừa dứt lời, mọi người ai nấy đều rất háo hức, ai đi theo đôi theo cặp thì trao đổi theo đôi theo cặp, các mẹ các chị đi cùng con sẽ giúp đỡ bọn nhỏ chọn mẫu chúng muốn, chỉ có Moon Hyeon Jun vẫn bị cho ra rìa. Vì sao ư? Vì con sóc chó kia từ đầu tới cuối vẫn bám rịt lấy crush của nó, giờ thì bận vẫy đuôi quanh người ta hỏi người ta thích gì.

"Nghĩ ra muốn trang trí bánh thế nào chưa?" Lee Min Hyeong bước tới, nhìn con yêu quái bị đồng bọn vứt bỏ lẻ loi đứng bĩu môi giận dỗi một mình thì muốn bật cười.

Chưa thấy qua con yêu quái nào thích dỗi như thế này luôn.

Mặc dù vẻ mặt vẫn chẳng thân thiện lắm nhưng một loạt hành động của Lee Min Hyeong trong suốt buổi học này đã thành công lấy được thẻ người tốt từ Moon Hyeon Jun. Cậu chẳng ngần ngại bày tỏ sự ỷ lại của mình: "Tui hông biết, cậu giúp tui đi mờ."

Thiệt tình... cái thứ ngốc xít đáng yêu này.

"Cái này? Cái này? Không à? Thế làm kiểu này nhé? Này thì sao? Ồ, thích con hổ à?"

Lee Min Hyeong một bên vuốt màn hình điện thoại, một bên nhìn ngắm gương mặt với cảm xúc biến ảo phong phú của người kia, thầm nghĩ: workshop bất ổn... thật ra cũng ổn phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro