6. Lee Min Hyeong bị nhóc yêu quái bỏ bùa rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi workshop bất ổn, mối quan hệ giữa Lee Min Hyeong và Moon Hyeon Jun bỗng trở nên tốt đến bất ngờ. Một tuần bảy ngày thì quá nửa là Moon Hyeon Jun sẽ mò tới tiệm bánh của Lee Min Hyeong.

Mấy người hỏi lý do?

Hashtag: #tất-cả-là-tại-Ryu-Min-Seok

Là do con sóc yêu đó cứ một mực lôi kéo cậu tới chứ cậu không hề có ý định tới ăn dầm nằm dề ở quán của người ta đâu.

Mà thiệt tình, cái tên Lee Min Hyeong đó sao dễ dãi quá vậy? Cái con sóc yêu đó không biết chèo kéo làm thân với Lee Min Hyeong thế nào mà sau mấy lần gặp mặt nó đã được phép tự do ra vào mọi nơi trong tiệm.

Nhìn con sóc yêu hớn ha hớn hả lao ngay vào vào bếp, Moon Hyeon Jun bĩu môi đầy khinh thường.

Hừ! Làm việc không công mà vội dữ.

Ngược lại, cũng có người lao ra khỏi bếp như tên bắn.

Đúng là thời thế đổi thay, mới ngày nào Lee Min Hyeong còn sợ hãi và cảm thấy con yêu quái nào đó khó ưa thì giờ đây, mỗi ngày, hắn đều mong ngóng không biết hôm nay nhóc yêu quái cùng nhà có tới chỗ làm việc của hắn không.

Lee Min Hyeong cũng chả biết là tại sao nữa.

Hắn thích cái vẻ ngờ nghệch đáng yêu của Moon Hyeon Jun.

Thích vẻ mặt háo hức xen lẫn sùng bái của cậu mỗi khi cậu quanh quẩn bên cạnh hắn trong bếp lúc hắn làm bánh.

Thích đôi mắt híp lại đầy thỏa mãn khi được ăn ngon.

Thích cái điệu dùng dằng giận lẫy khi bị "bạn yêu thân" bỏ rơi rồi quay qua mách lẻo với hắn.

Thích giọng mắng mỏ càu nhàu lúc nhịn đói quá lâu do cứ một mực chờ hắn về ăn cơm tối cùng.

Thích nét chữ nguệch ngoạc trên giấy note dặn dò hắn phải lái xe cẩn thận vì trời mưa.

Thích cách cậu cuộn tròn trên sofa, hét vọng vào bếp kêu hắn mang cái này cái kia lại cho mình vào những ngày nghỉ hiếm hoi của Lee Min Hyeong.

Tóm lại thì, chắc Lee Min Hyeong bị nhóc yêu quái bỏ bùa rồi. Bằng không thì sao hắn có thể sa vào đường tình một cách chóng vánh như vậy chứ.

---

Vì là ngày trong tuần nên trừ khi có đơn hàng lớn cần giao gấp còn không thì Lee Min Hyeong có thể tan làm về sớm, giao lại cửa tiệm cho Kim Hyuk Kyu và Choi Woo Je.

"Em về trước nhé hai người." Lee Min Hyeong vẫy tay với Kim Hyuk Kyu và Choi Woo Je, rồi quay qua hỏi Moon Hyeon Jun: "Cậu về nhà luôn không? Hay là đi cùng Min Seok?"

Moon Hyeon Jun còn chưa kịp đáp thì Ryu Min Seok đã vội cướp lời: "Tui sẽ về cùng anh Hyuk Kyu. Cậu đưa thằng Hyeon Jun về cùng đi."

"Sao phải đưa tao về?" Moon Hyeon Jun đầu đầy dấu hỏi, "Tao có xe mà thằng ngu này?"

"Tao sẽ về cùng anh Hyuk Kyu bằng XE.CỦA.MÀY." Ryu Min Seok nghiến răng, "Nên mày đi cùng Min Hyeong về đi."

Ý là đưa tao chìa khóa đi thằng bạn đần này.

Ryu Min Seok đéo hiểu sao nó có thể chơi thân với một con hổ ngu xuẩn như vậy.

Bạn đã nói là đi với crush mà não đéo chịu hoạt động tạo điều kiện cho bạn là sao?

Moon Hyeon Jun lệ đổ trong lòng, cánh tay run rẩy siết chặt chìa khóa xe, cố gắng chống cự trong tuyệt vọng: "Nhưng mà mày làm gì có bằng lái xe." Nên đừng có rắp tâm đánh cắp con xế mua bằng nhiều giờ lao động cày cuốc vất vả của cậu nữa.

"Anh Hyuk Kyu có bằng lái." Ryu Min Seok 'nhẹ nhàng' cạy mở chìa khóa từ bàn tay của Moon Hyeon Jun, sau đó trực tiếp hạ lệnh đuổi khách, "Được rồi, đi đi."

Moon Hyeon Jun xoay về phía Lee Min Hyeong bĩu môi đầy bất mãn.

Lee Min Hyeong bật cười, bàn tay to rộng ấm áp xoa đầu cậu: "Chúng ta đi thôi." Rồi thì thầm đầy nuông chiều bên tai, "Đi ăn đồ nướng nhé, không cho bọn họ đi cùng."

"Ừm ừm ừm."

Moon Hyeon Jun dễ dỗi mà cũng dễ dỗ. Cái đầu nhỏ gật lia lịa, đáng yêu tới mức khiến Lee Min Hyeong suýt chút nữa kìm lòng không đặng mà ôm siết lấy nó, xoa nắn toàn thân tới thích thì thôi.

Ryu Min Seok nheo mắt nhìn theo.

Đúng là thứ hổ yêu ngu xuẩn. Sắp bị loài người ăn thịt đến xương cũng chẳng còn mà vẫn hớn ha hớn hở.

Nhưng mà thôi kệ đi, đéo phải chuyện nó cần quan tâm ngay lúc này.

"Hyuk Kyu của em ơi, nay bé chở anh về nhé." Sóc yêu quay ngoắt vào bếp, thân hình nhỏ nhắn lao tới như muốn tông đổ cậu trai làm bếp gầy gò kia.

Tiệm bánh cuối ngày vắng vẻ, chỉ còn lại một Choi Woo Je đứng sau quầy, đơn độc một cách đầy bất mãn.

---

Đất vùng ven ngoại ô rộng rãi nên có khá nhiều nhà hàng nướng ngoài trời. Lee Min Hyeong đã từng muốn đưa Moon Hyeon Jun tới nhưng ngặt nỗi công việc của cửa tiệm khá bận rộn, thành thử bình thường hai người chỉ đặt đồ ăn về nhà mỗi ngày.

"Wow wow wow... úi úi... Min Hyeong, Min Hyeong... Nó cháy lớn quá." Moon Hyeon Jun háo hức tới xem bếp nướng, vừa ló tay định nghịch ngợm thì lửa bùng lên khiến cậu sợ hãi phải trốn sau lưng người kia.

"Đừng có nghịch. Ra bàn ngồi đi." Lee Min Hyeong vừa khều lại than củi vừa nhắc nhở.

Mặc dù biết Moon Hyeon Jun là một con yêu quái có tuổi thọ tính bằng trăm nghìn năm nhưng với cái tính hậu đậu và ngáo ngơ của Moon Hyeon Jun, Lee Min Hyeong chỉ sợ nó sẽ bất cẩn tự thiêu chết mình lúc nào không hay.

"Tui muốn giúp Min Hyeong mà." Moon Hyeon Jun bám lấy tay hắn giở giọng nũng nịu.

"Ồ. Thế cuộn thịt cho tôi đi."

Lee Min Hyeong chỉ định kiếm một cái cớ để Moon Hyeon Jun phân tâm thôi, ai ngờ con yêu quái này lại làm thật.

Nó rất là tích cực luôn.

Chọn miếng thịt ngon nhất. Đặt gọn gàng trên lá rau, cuộn lại gọn gàng. Chấm sốt. Bón tận miệng Lee Min Hyeong.

Ngón tay dính đầy nước sốt thơm ngọt vô tình chạm lên môi, quệt lên đầu lưỡi Lee Min Hyeong, tựa như thuốc gây tê, làm tê liệt toàn bộ xúc cảm của hắn.

Càng chết người hơn là Moon Hyeon Jun còn hồn nhiên đứng đó mút sạch ngón tay dính sốt vừa chạm vào lưỡi hắn.

Lee Min Hyeong giống như chiếc máy tính cũ kĩ với phần cứng rỉ sét, hắn cứ ngây người đứng nhìn Moon Hyeon Jun chăm chú, ngón tay tê cứng bất cẩn đụng trực tiếp lên vỉ nướng, đau đớn tập kích bất ngờ khiến hắn rên lên một tiếng.

"Sao đấy? Sao đấy?" Moon Hyeon Jun hốt hoảng tới gần, nâng ngón tay bị phỏng của hắn lên thổi, sau đó trực tiếp liếm vài cái rồi ngậm thẳng vào miệng.

Hành động liếm vết thương của loài thú tựa như việc bạn tự xoa đầu mình khi ngã vậy. Sự chà xát lên các dây thần kinh dường như có tác dụng làm giảm cơn đau. Đối với Moon Hyeon Jun, hổ chỉ liếm vết thương cho chính mình và những thú mà cậu thân cận, Lee Min Hyeong khỏi cần nghi ngờ, đã được cậu liệt vào top 1 danh sách này.

Đầu lưỡi nóng hổi mềm mại cuộn lên đầu ngón tay, liếm trôi cơn đau nhưng lại thổi bùng lên ngọn lửa dục vọng.

Lee Min Hyeong nhịn không nổi nữa rồi. Hắn ghì lấy gáy Moon Hyeon Jun, cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại mà mình mong ước đã lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro