зажечь любовь

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Gumayusi

1

Đông đi xuân đến, để lại trên mảnh đất kiều diễm này những sự sống rực rỡ, nói chứ đông ở đây lạnh kinh khủng, nếu ra đường chẳng may không mặc đủ ấm thì khéo lại biến thành tảng đá.

Vì bạn biết đấy ở nơi này đông là mùa kéo dài nhất, và dân Nga sẽ chung sống cùng nó kèm vài đợt tuyết trái mùa, riết cũng thành quen ấy mà và tôi cũng vậy chẳng có gì xa lạ, nếu một đêm tôi ngủ thức dậy vào sáng hôm sau trước cửa đã phủ kín tuyết.

Tôi sinh ra trên cái nơi có khí hậu ôn hoà và nhẹ nhàng hơn nhiều, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại theo đuổi ước mơ hoài bão ở nơi đất rộng thênh thang này.

Đại học quốc gia Moscow thật ra cũng là lựa chọn không tệ, đôi lúc tôi thức dậy khi quả cầu lửa còn chưa hiện hữu và Moscow thì khoang thai trở mình đón chào ngày mới.

Hôm nay vẫn vậy, mấy cái tiếng chuông báo thức inh ỏi réo gọi tôi bước ra khỏi những ảo tưởng mộng ngàn, xoa xoa mái tóc bung xù của bản thân, chết tiệt sao tôi lại cài báo thức vào một ngày chẳng có tiết học nào vậy.

Thôi coi như là tôi dành cho nơi đây chút niềm mến, sau khi khiến cho gương mặt trở nên tươi tắn, khoác một chiếc áo phao dày cộm, tôi cùng chiếc balo yêu thích rời khỏi nhà.

Bước được vài bước trên vỉa hè vắng tanh, vì vốn dĩ thời tiết này chỉ ướm con người ta vào mấy chiếc chăn bông chứ ai lại ra đường vào giờ này. Một cái biển cũ kĩ phong cách re-tro thu hút tôi, là tiệm đồ cũ sao? Vừa hay tôi muốn mua vài chiếc quẹt Zip-po kiểu cũ, mong rằng ở đây sẽ có.

Vài cái tiếng leng keng của chuông cửa vang lên, một cậu trai trẻ đang quay lưng về phía tôi, cậu ta đang cặm cụi làm gì đó với mấy cái bút máy nhìn như ở thế chiến thứ 2 vậy.

Lạc hẳn vào nơi mà những món đồ có tuổi đời từ vài chục năm trước rồi, trong khi tôi vẫn đánh mắt lựa ra cái bật lửa mong muốn thì cậu trai bước đến gần tôi niềm nở chào hỏi.

"Привет, что ты ищешь?"
"Chào, quý khách muốn tìm gì?"

"구식 라이터"
"Vài chiếc bật lửa kiểu cũ"

Tôi quên rằng mình đang sinh sống trên cái đất mà người dân sẽ đấm nhau với vài con gấu đen, và trẻ em thì say đắm với Vodka? Chắc vậy đấy

"Cậu cũng là người Hàn sao?"

Là tiếng bản địa của dân Gwangju, thì ra cậu trai này cũng là người Hàn như tôi, đồng hương rồi.

"À phải, cậu là người Gwangju sao?"

"Tìm được đồng hương rồi, phải, cậu là sang đây học hay du lịch?"

"Tôi là du học sinh ở đại học quốc gia Moscow"

Bỗng dưng tôi nói tới đây mắt cậu ấy sáng lên như mèo con với cặp mắt long lanh vậy, trông cũng đáng yêu lắm... Tôi đang nghĩ cái chó gì ấy nhỉ?

"Duyên rồi, tôi cũng học ở đó"

Tôi thấy bên tai mình hơi ù đi, vì trước mắt là vẻ đẹp trước giờ chưa từng thấy, gương mặt góc cạnh có đôi phần thanh tú, tôi thấy trong tim đốm lửa tế vi đang phóng đại trước tầm mắt.

"Này cậu có nghe tôi nói không"

"À có"

Khoảnh khắc này tôi biết rằng đường nét này đã đánh động tâm thức bải hoải sớm mai của một kẻ đất khách quê người như tôi.

Nụ cười đó đã làm tâm hồn xơ xác như vừa trải qua một đám cháy, nhưng thực chất lại lạnh buốt vô ngần của tôi êm ấm, có lẽ cậu ấy là mặt trời đến và gửi quân đoàn ánh nắng diễu hành trong trái tim tôi.

"Thế có cần tôi tư vấn gì không?"

Giọng nói lảnh lót đó vang lên, cắt đi mạnh suy nghĩ hỗn loạn trong tôi, có vẻ là tôi đang mất tập trung và tỏ ra mình thật kì lạ rồi.

"Có tôi cần tìm vài chiếc bật lửa zippo"

Cậu trai niềm nở chỉ về phía cái kệ trên cao.

"Đó là chiếc bật lửa zippo Foxboro từ những năm 1951"

Đúng là những món đồ ở đây thật cũ kỹ làm sao, bật lửa Foxboro 1951 là những chiếc hiếm hoi và lâu đời, nó làm bằng bạc đơn giản nhưng lại tin xảo bắt mắt.

"Hiện tại thì bao nhiêu tiền nhỉ?"

"Bây giờ thì cửa hàng tôi treo giá 50000 rúp"

"Chà lấy cho tôi đi"

"Được cậu muốn trả tiền mặt hay quẹt thẻ"

"Tiệm đồ cũ có quẹt thẻ?"

"Xã hội phát triển thôi"

"Được rồi quẹt thẻ nhé"

Đừng ai thắc mắc vì sao mà một sinh viên năm hai tối ngày chỉ ở lì trong nhà như tôi lại có thể chi 50000 rúp cho một cái bật lửa, vì ngoài là sinh viên ra thì tôi là một nhà thiết kế, ừ thì là kiểu thiết kế vài cái bộ quần áo hoặc chế tác gì đó liên quan đến nghệ thuật.

Tôi đánh mắt nhìn theo hướng cậu trai, tỉ mỉ bỏ cái Foxboro vào hộp gói lại và đưa cho tôi.

"Chúc quý khách một ngày tốt lành, hẹn gặp lại"

Nhận lấy cái túi giấy màu nâu sẫm nghe lời chúc tôi khẽ mỉm cười.

"Еще увидимся "
"Hẹn gặp lại"

Tôi bước ra khỏi quán và để lại một câu chào bằng tiếng bản địa nơi đây, nhìn lên trời có vẻ cái tiết trời nồng hậu này, hôm nay rực rỡ sức sống như tôi.

Vừa đi vừa nghĩ về thân ảnh đó, thôi được rồi tôi chấp nhận rằng có vẻ tôi đã thích cậu chủ tiệm đó, như kiểu vừa gặp đã say đắm, kiều mà không yêu thì chẳng phải phí quá sao.

Có thể là đang tự cười mỉa bản thân đó, tôi không nghĩ rằng sau cái khoảng thời gian miễn nhiễm với thứ tình cảm trai gái ngoài kia, thì giờ tôi phải lòng một cậu chàng.

Tự dưng tôi nhớ ra gì đó, tôi quên hỏi tên cậu ấy rồi, tự ước gì được quay ngược thời gian, hoặc may mắn hơn là mong rằng sẽ học chung một lớp học nào đó.

Giờ thì về đã, Moskva lại bắt đầu gửi những đợt tuyết tới chơi rồi.
_______________
NYX

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro