ленинский класс

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2

Trở về nhà, tôi ngả lưng lên chiếc giường êm ái, ôm bóng hình cậu trai trẻ chìm vào giấc ngủ đêm dài với đợt tuyết um tùm. Tiếng nhạc từ chiếc đĩa than cũng đã qua nửa thập kỷ lần nào cũng phát ra thứ tiếng êm dịu đi vào màng nhĩ và ru tôi thêm một giấc nồng.

Ngoài kia, con người ta cứ đi đi về về trên xa lộ như những cuộc tuần hành vô thức.

Nắng rọi lên mái nhà phủ đầy tuyết trắng, để đông về tràn trề trên những con phố kẻ đến người đi chóng vánh như lá thu rơi giờ đã sượt ngang gò má ai hao gầy.

Hôm nay tôi có vài buổi triết học Mác-Lênin nên phải dậy từ rất sớm. Chết tiệt, lại có vài con quạ lạnh cóng trên mái nhà. Khung cảnh này như phim kinh dị vậy. Thật ra là tôi không hay xem chúng lắm, chỉ là mấy con quạ đen thường không may mắn. Và tôi cũng chẳng mong muốn rằng sáng nào trên mái nhà tôi cũng có vài con quạ đông cứng như thế.

Nhà tôi không cách trường quá xa, tầm một dặm hơn nên cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để đánh lái đến đó.

Đỗ xe ngay ngắn, tôi bước dọc theo con đường, hoà vào đoàn người để đến lớp. Học triết thật sự rất chán và buồn ngủ. Tôi chỉ đi để điểm danh, xong thì lại đeo tai nghe rồi chơi game và gần như tất cả mọi người trong lớp đều như vậy.

Tôi chọn một ghế nằm phía sau cùng, khá xa. Tôi cá rằng giảng viên chẳng nhìn nổi lên tới đây. Ngồi vào chưa kịp nóng ghế thì tôi thấy bóng hình quen thuộc đi vào.

À là cậu nhân viên tiệm đồ cũ, cậu ta thấy tôi vui vẻ mỉm cười đi tới.

"Tôi ngồi đây được chứ?"

"Все нормально"
"Được cứ tự nhiên"

"Xin cậu đấy dùng tiếng Hàn đi, tôi chán ngấy việc nói tiếng Nga rồi"

"Hình như tôi chưa từng thấy cậu ở lớp học này thì phải"

Cậu ấy mặt nghệch ra, bí xị nhìn tôi.

"Đâu, tôi vẫn luôn học ở đây, nhưng mọi khi là ngồi bàn đầu"

"À, chắc do tôi không để ý thôi. Mà cậu tên gì?"

"Moon Hyeonjoon, còn cậu?"

"Lee Minhyung, rất vui được làm quen"

Tôi cười nhẹ một cái. Vẻ mặt ngốc nghếch đó thật sự đáng yêu. Tên của Hyeonjoon làm tôi liên tưởng đến mặt trăng. Có lẽ tôi sẽ gọi cậu ấy là Nguyệt.

"Này Minhyung, thế là chúng ta bằng tuổi mà nhỉ"

"Đương nhiên. Tôi với cậu học cùng một lớp mà"

Khờ quá rồi đó. Thôi kệ, độ khờ này coi như tạm chấp nhận, người đẹp thì luôn đúng.

"Hay là ra về cùng nhau đi ăn đi"

"Được rồi"

Thật ra không mấy khi tôi đồng ý những cuộc hẹn như này, vì sau một ngày lang thang trên trường tôi chỉ muốn quay về cái ổ của mình mà chết chìm trong chăn bông. Nhưng là cậu ấy thì chắc là ngoại lệ. Hôm nay nắng có vài phần âm ấm nên để đi ăn gì đó cũng tuyệt vời hơn vài lát bánh mì vỡ vụn.

Khoảng không im lặng chỉ còn tiếng của giảng viên vang vọng. Gương mặt ông ấy chính là nạn nhân của thời gian vội vã. Vài nếp nhăn đã điểm lên trán của vị tiến sĩ đứng tuổi kia.

Một bên vai tôi được Hyeonjoon tựa đầu. Có vẻ cậu ấy đã mệt mỏi sau những ngày làm việc thâu đêm. Ngắm nghía kĩ gương mặt cậu, tôi nhận ra lúc ngủ cậu ấy mang vẻ thanh bình đến kì lạ. Từng đợt gió bấc kéo về cùng khúc ca địa đàng ngọt lịm.

Tôi ước gì khoảnh khắc này ngưng động mãi mãi. Tôi muốn làm chỗ dựa cho cậu lâu hơn một chút. Vì tôi biết khi tiếng kẻng hết tiết vang lên thì chẳng biết bao lâu nữa, chúng tôi mới được vai tựa vai như thế này.

________________
NYX

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro