Chương 1: Kẻ lạ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tích tắc, thời gian trôi.

Tôi trằn trọc cả đêm dài. Đến tận lúc bóng tối bủa vây dần biến mất, sắc trời lại lần nữa trong xanh, tôi vẫn không sao ngủ được. Ánh nắng len lỏi vào cả góc khuất phòng, xua đi màn đêm tĩnh lặng. Vòng tuần hoàn của ngày mới bắt đầu, còn tôi không thể thoát khỏi cảm giác uất nghẹn, bí bách. Lòng tôi nặng nề những suy nghĩ mông lung. Nhưng cũng như ngày mới nắng lên sau đêm dài u buồn, tôi vẫn phải tiếp tục vòng lặp của cuộc đời mình.

Ngày mới bắt đầu tồi tệ thật đấy. Tôi rời nhà, rảo bước trên đường quen thuộc. Kéo chiếc mũ xuống che khuất gương mặt tôi. Vậy mà chẳng hiểu sao, tôi vẫn cảm thấy ánh nhìn của mọi người dán vào mình, tâm can như thể đang bị họ nhìn thấu. Càng lúc, tôi càng cúi mặt sâu xuống. Tôi dừng bước khi trước mặt là đám người xa lạ. Họ tụ tập, ồn ào nói chuyện như đang bàn tán về hành động của tôi. Lách người qua thật nhanh, tôi đang chạy trốn, chạy khỏi ác mộng. Mọi người sẽ chẳng hiểu hành động của tôi, tôi biết đối với họ tôi rất kì lạ, chẳng khác nào một đứa lập dị. Vốn là vậy, chẳng ai hiểu tôi cả. Lúc nào tôi cũng nghĩ họ cười cợt, phán xét tôi. Tôi đảo mắt đầy suy tư, ánh mắt tôi dừng lại ở góc xa xa, một người lạ mặt kì quặc nép mình trong góc khuất nhìn tôi chằm chằm. Điều gì len lỏi trong tiềm thức tôi, dường như, một phép lạ nào đó đang đón chờ tôi. Những điều tưởng chừng như sẵn sàng đối diện lại khiến tôi sợ hãi đến thế, càng quen thuộc, tôi càng né tránh. (bỏ?)

Khó khăn lắm tôi mới đến trường được, tôi chạy như bay vào chỗ ngồi của mình. Ngồi ở góc khuất, đây là nơi ít bị chú ý nhất trong lớp. Có lẽ đây là điều duy nhất an ủi tôi trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Tiết học trôi qua một cách nhàm chán, cho đến khi cô gọi tôi lên thuyết trình, đường đột và bất ngờ. Dưới sự chờ mong của cô, tôi rụt rè bước từng bước lên bục giảng. Tôi đã học bài này, tôi có thể trả lời được câu hỏi của cô, nhưng tôi không làm được. Cổ họng không thể thốt lên thành tiếng, tôi cứ trơ mắt nhìn mọi người. Tất cả đều đang nhìn tôi, điều này khiến tôi không tài nào thích ứng được. Xin đừng như vậy, làm ơn. Tiếng xì xào vang lên, tôi chẳng nghe được các bạn nói gì. Tôi cá là họ đang cười tôi, hoặc là chê bai tôi yếu kém. Tất cả đều đang quay lưng với tôi, chưa bao giờ tôi sợ hãi đến vậy. Không một ai lên tiếng thay tôi, không có ai hết... Khi xung quanh là một mảng tĩnh mịch, cũng là lúc tôi nghe lòng mình vụn vỡ. Một ngày đầy tuyệt vọng. Tại sao mọi thứ tồi tệ đến thế? Tại sao tôi phải chịu đựng điều này? Và, tôi vẫn cảm nhận được ánh nhìn như thiêu đốt mà tôi bắt gặp sáng nay. Nhìn quanh ngó quất, chỉ còn tôi và sự cô độc.

Tùng tùng!

Tiếng trống hết giờ như cứu rỗi tôi khỏi suy nghĩ giăng kín, tôi chẳng nói chẳng rằng mà chạy ra ngoài. Vốn là đứa kì lạ không có bạn bè, chẳng ai quan tâm tôi không có mặt ở lớp. Lại lần nữa, tôi bước đi vô định. Tôi không muốn về nhà với bộ dạng này, bố mẹ sẽ lo lắng. Trước tới nay tôi chẳng bao giờ dám bộc lộ cảm xúc của mình, tôi còn không nhớ lần cuối mình òa khóc nức nở là khi nào. Mọi chuyện sẽ thế nào nếu tôi nói ra lòng mình nhỉ? Nó có dễ dàng hơn với tôi không? Tôi không biết nữa. Tôi và thế giới ngoài kia có rào chắn ngăn cản. Tôi sợ hãi mọi thứ, trong ánh nhìn của tôi, tất cả đều trở nên tiêu cực. Tôi thấy ánh mắt họ nhìn tôi dò xét, tôi nghe giọng nói họ bàn luận, tôi thấy bàn tay họ chỉ chỏ. Tôi không dám đối diện. Tôi thu mình trong "tường thành" vĩ đại của bản thân, tôi chỉ tin tưởng chính mình.

Không như truyện cổ tích vẽ ra với cuộc sống có ông bụt bà tiên, tôi sống cô độc mà chẳng có lấy một lời hỏi han, hay cái ôm âu yếm. Tình thương khó kiếm đến vậy sao? Không ai có thể cho tôi câu trả lời. Bóng tối bủa vây lấy cuộc đời tôi, tôi như kẻ mù bước đi trong đêm đen, chẳng ai có thể cứu rỗi. Tôi luôn muốn đi hết con đường tăm tối kia để tìm thứ ánh sáng của hạnh phúc. Nhưng dường như, tôi đang kiếm tìm một hạnh phúc không có thật.

Ngọn lửa vô hình tù đày linh hồn tôi, gông xiềng của tự ti khiến tôi không tài nào tung cánh bay cao.

Đi mãi đi mãi cho đến khi mặt trời lấp ló như muốn biến mất, tôi cảm thấy chính mặt trời cũng muốn ruồng bỏ mình. Trở về nhà, tra chìa vào ổ khóa sớm đã cũ, cổng sắt kẽo kẹt kêu. Căn nhà im lìm lạnh lẽo, tôi đi học, bố mẹ cũng chẳng ở nhà, chẳng có chút niềm vui, hơi ấm nào hết. Tôi không nhịn được mà thở dài ngao ngán, hình như, tôi cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Vào khắc ấy, tôi thấy mình đang ở khoảng không vô tận, cảm giác buồn bã, tuyệt vọng như nhấn chìm khiến tôi không thể suy nghĩ.

Ting ting!

Âm thanh vang lên cắt mạch suy nghĩ tôi. Tôi đã rất ngạc nhiên khi nhận ra đó là thông báo tin nhắn. Ai vậy chứ? Bình thường có ai nhắn tin cho tôi đâu. Tôi nhanh chóng ấn vào xem. Là số lạ gửi tới.

"Hình như, bạn tuyệt vọng lắm phải không?

Bạn có muốn sống cuộc sống mình hằng mong ước không?

Hãy đưa ra lựa chọn:

• Có

• Không

"_From X_"

Trò lừa trẻ con ư? Tôi toan xóa tin nhắn, nhưng chẳng hiểu sao có gì đó như sục sôi trong tiềm thức tôi. Thế giới tôi mong ước sẽ thế nào nhỉ? Liệu tôi có hạnh phúc không? Bản năng thúc giục, tôi ấn "Có". Nếu có là lừa đảo đi chẳng nữa, thì cũng chẳng có gì tồi tệ hơn trong hôm nay.

Ngay khi ấn chọn, xung quanh tôi lóe lên một màu trắng xóa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro