Chương 2: Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lóe lên, tôi không thể nhìn thấy bất cứ điều gì. Mọi thứ đều mờ ảo, trong giây phút ấy, tôi cứ ngỡ như mình đang lạc vào chốn tiên cảnh. Tôi chẳng suy nghĩ được gì, người tôi cứng đờ như thể đang bị trói buộc. Bên tai tôi là tiếng gió rít gào, tôi nhắm chặt mắt. Chẳng biết đã qua bao lâu, âm thanh văng vẳng bên tai cuối cùng cũng dừng hẳn, tôi từ từ hé mắt. Phải mất một thời gian để tôi thích nghi được với ánh sáng nơi này.

Đập vào mắt tôi là sắc xanh bạt ngàn, nó bao trùm lấy không gian xung quanh, một màu xanh vắng lặng. Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Từng tế bào trong tôi như căng cứng, lòng tràn đầy sợ hãi. Tôi chẳng biết điều gì đang đón chờ mình, mắt đã ngấn lệ trực khóc vì lo lắng. Lại là trò đùa của đám bạn trong lớp ư? Làm ơn, cứu tôi với. Tôi ngồi sụp xuống, cuộn mình lẻ loi trong khoảng không ấy. Xào xạc lá rơi, tiếng vài con vật bé nhỏ vụt qua làm dậy lên một hồi âm thanh. Kẻ lạ mặt ấy, tiến dần về phía tôi. Cho đến tận bây giờ, tôi mới có thể nhìn rõ người đó. Một áo choàng đen phủ kín chân khiến tôi chẳng nhận ra đó là nam hay nữ, chiếc mặt nạ đen che kín gần hết khuôn mặt, ẩn hiện trong đó là hoa văn mờ ảo. Tôi chỉ nhìn thấy rõ đóa hoa tử đằng. Kẻ đó vẫn như vậy, vẫn lẳng lặng nhìn tôi. Trong thoáng chốc, thời gian như dừng lại.

- Cậu là ai?

- Ta ư? Ta chỉ là một người chán chường với cuộc sống này thôi. Ngươi có thể gọi ta là X, người dẫn đường của ngươi.

- Vậy, tôi là ai?

- Void O. Berta
- Thân phận mới của tôi, phải không?

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi ấy khơi gợi trong lòng tôi bao điều. Tôi chẳng rõ lòng mình là ngờ vực hay gì nữa. Tại sao tôi lại sẵn lòng tin tưởng một người vừa gặp mà ngay cả mặt còn chưa biết? Một cái tên mới, một cuộc đời mới. Liệu rằng đó là thiên đường hay địa ngục chờ đón? Tôi không biết nữa. Chỉ là có sợi dây vô hình gắn kết tôi và kẻ lạ mặt ấy.

- Đi thôi

X kéo tay tôi đi qua khỏi khoảng xanh vô tận. Dừng lại trước mắt tôi là cánh cổng vàng vẫn im lìm đóng kín, chẳng hiểu sao lại mang chút u ám dù nó đẹp đến lạ thường. Đẹp quá, tôi vô thức thốt lên. Tôi không tài nào diễn tả được sự sang trọng, xa hoa ấy. Chắc chắn tôi sẽ lạc nếu X ném tôi vào đó một mình. Đây là một vùng đất rộng lớn, như trải dài mênh mông với 4 tòa nhà cao tầng. "Đại sảnh" là tòa nhà chính giữa, lần lượt sau đó mang tên "Ngoại Giao", "Chiến lược", "Nhân sự". Tôi không biết sắc xanh của trời in trong đôi mắt tôi là gì, là màu trời hay màu của tòa nhà đi. Xanh hòa bình, xanh hy vọng càng làm tôi thêm lo lắng.

X nói một loạt ngôn ngữ mật mã mà tôi chẳng hiểu. Cánh cổng từ từ mở ra, nó mở cả chân trời mới trong tôi. Tôi thấy vài ba tên lính gác thoáng ngỡ ngàng khi nhìn tôi và X. Họ bất ngờ về tôi, hay về X? Tôi không rõ nữa. Tôi không dám quan sát họ quá lâu, tôi sợ rằng họ sẽ lao vào tóm lấy tôi bất cứ lúc nào, một kẻ đột nhập.

- Đừng lo, chúng ta đi tham quan một lúc thôi.

Giọng nói ấy trấn an tôi trong một phút hoảng sợ khi cánh cổng từ từ mở ra. Bên trong chỉ gói gọn trong hai chữ "xa hoa". Nó đẹp lắm, đẹp đến không tưởng. Lần đầu tiên tôi đến một nơi lạ mắt thế này. Cuộc sống tôi trước kia vốn là vòng tuần hoàn khép kín, đi học rồi lại về nhà, cứ như vậy triền miên quanh năm. Nơi đây khiến tôi thấy mình trở nên nhỏ nhé, lẻ loi, cô độc. X kéo tay tôi đi nhưng chân thì như khựng lại, sức mạnh vô hình đã níu chân tôi. Chúng tôi đi qua một hành lang dài, đi mãi đi mãi chẳng hết, tôi đã cố nhớ đường đi nhưng tôi không thể. Tôi nghe loáng thoáng rằng mất đến 6 năm X mới thuộc đường đi nơi này.

- Tôi chỉ là cố vấn của tổ chức thôi, thân phận quèn ấy mà.

"Quèn" ư? Thế nào là "thân phận quèn" trong suy nghĩ của kẻ đó chứ? Một người trong mắt tôi có thể "hô mưa gọi gió", có thể khiến lính gác kinh ngạc và khiếp sợ cũng tự nhận mình nhỏ bé. Vậy chẳng phải tôi sẽ gặp những người còn khủng khiếp hơn thế sao?

Cửa nối cửa, hàng nối hàng, trùng điệp như mê cung không lối thoát. Tôi mở mắt ngơ ngác nhìn khung cảnh hiện ra trước mắt X biến mất nhanh chóng đến lạ, bỏ lại tôi bơ vơ. Trước mắt tôi là thứ ánh sáng mờ ảo. Đông lắm, toàn người là người thôi. May quá, hình như họ đang họp nên không chú ý tới tôi. Tôi ngồi xuống ghế gần đó, lẳng lặng nhìn. Trên bục cao là hai người con gái, một đứng, một ngồi

- Người đứng là Questa, đang chỉ huy cuộc họp.

- Tanya, người cầm quyền "Chiến lược"

X thật tồi khi thoắt ẩn thoắt hiện trêu đùa tâm hồn nhạy cảm của tôi. Thiếu chút nữa thì tôi nhảy dựng và hét toáng lên khi X xuất hiện sau tôi. Nhưng chẳng hiểu sao, giọng của X khiến tôi an tâm phần nào. Cuộc họp diễn ra rất lâu. Họ nói về những điều mà tôi chưa từng tiếp xúc, về việc mà tôi chưa từng nghe. Tôi không hiểu gì hết. Tôi thoáng thấy vài ánh mắt của mọi người nhìn về X, bất ngờ, nghi ngờ, phán xét. Phải chăng sự xuất hiện của X và tôi là điều không ngờ tới? Tôi co mình trong góc, phải chi bóng tối có thể bao trùm, khiến tôi biến mất. Tôi thoáng lo sợ. Trong đầu hiện ra vô số câu hỏi, làm thế mà mà tôi lại ngu ngốc tin tưởng X vô điều kiện thế này?

Cái nắm tay làm tôi giật mình. Lại lần nữa, X kéo tôi ra khỏi cuộc họp. Tôi lẽo đẽo theo X vì dù rằng bản thân cũng chẳng còn nơi nào để đi. Ra khỏi đại sảnh, đi qua thảm cỏ xanh rì, X đưa tôi đến tòa nhà "Chiến lược" ở xa xa. Tôi chẳng nhớ nổi bản thân đi đến đây thế nào. Như có phép màu ấy, "tách" một cái, tôi đã ở đây, trong căn phòng trống rỗng.

- Ngày mai 8h ở đại sảnh nhé.

X biến mất nhanh chóng như đã từng, để lại tôi với mớ hỗn độn. Ánh mắt tôi nặng trĩu, tâm trí mơ hồ. Tôi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro