Chương 3: Nhiệm vụ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, qua khung cửa sổ, nắng nhẹ nhàng len lỏi đậu lên mi mắt, nó khiến tôi nhíu mày khi bị ánh nắng làm phiền. Trong cơn mơ màng, tôi giật mình bật dậy rồi lại ngơ ngác nhìn lên trần nhà. Đêm đầu tiên tôi thức dậy ở một nơi xa lạ, mọi thứ diễn ra như giấc mơ vậy. Về lí do tại sao tôi ở đây, về ngày tôi ở đây, hỗn loạn đến khó tin. Phải mất một lúc để tôi tỉnh táo. Tôi nhớ lại lời dặn tối qua của X: "Sáng mai 8 giờ có mặt tại phòng Chiến lược. Nhớ đến đúng giờ đấy."
Tiếng đồng hồ tích tắc làm cắt dòng suy nghĩ của tôi. Đồng hồ điểm 8h kém 10 phút. Thôi xong!! Lao nhanh xuống giường, chân trái vướng vào chăn làm tôi hụt bước ngã dúi đầu về phía trước, tiếp đất một cách ngoạn mục: "Uỵch!". Đau ứa nước mắt, tôi rít lên:

-Chết tiệt! Mới sáng đã gặp xui xẻo!

Tôi lồm cồm bò dậy, cố lết cái thân tàn tạ mà chuẩn bị. Tôi phóng như bay ra khỏi phòng. Hành lang không một bóng người, sự lo lắng của tôi càng dâng cao. Ở một nơi xa lạ chẳng quen biết ai, tôi chẳng biết nghe ai ngoài X, những lần gặp mặt bạn bè ít ỏi khiến tôi không rõ việc trễ hẹn trong lần đầu gặp mặt sẽ ra sao. Mọi người đi làm việc hết rồi ư? Tim tôi đập nhanh lạ thường, không rõ là do chạy hay lo lắng nữa. Cứ mỗi một ban thuộc tổ chức thì có một tòa nhà riêng, kết cấu bao gồm cả ký túc xá và nơi làm việc. Phòng của tôi nằm ở tầng ba, phòng họp ban ở tầng một, tôi vắt chân lên cổ lao xuống từng bậc cầu thang, tay vịn vào hàng chắn cho khỏi ngã.

Cố gắng nhớ lại những cung đường vòng vèo ngày hôm qua mà X dẫn tôi đi, cuối cùng thì tôi cũng đến điểm hẹn. Tôi dừng chân trước căn phòng nằm cuối hành lang. Cửa phòng được làm bằng gỗ phủ một màu vàng nâu óng ả. Phía trên cánh cửa đóng một tấm khung nhỏ làm bằng sắt được khắc chữ "Chiến Lược" vô cùng đẹp mắt. Đứng trước một nơi thế này, tôi cảm thấy bí bách lạ thường. Tôi thoáng đắn đo rồi lại lo sợ. Một đứa như tôi, chẳng bao giờ tự tìm đến một nơi nào đó, cũng chẳng bao giờ chủ động trước ai.

- Vào đi, tôi biết cậu đứng đó

X ư? Tại sao cậu ta lại biết tôi đứng đó? Chẳng thể lý giải được, cũng chẳng thể quay đầu trốn chạy. Kẽo kẹt, tôi mở cửa

Căn phòng này chẳng khác là bao so với phòng họp toàn tổ chức nơi X dẫn tôi ngày đầu. Đây là căn phòng tôi sẽ đồng hành trong thời gian tới, có lẽ vậy. Căn phòng rộng rãi, được thiết kế theo phong cách cổ điển với tông màu nâu trầm, từng đường nét trên tường được chạm khắc tỉ mỉ, tinh tế. Trên tường treo một bức tranh công giáo lớn trông vô cùng hài hòa với căn phòng. Căn phòng ngập trong ánh nắng mặt trời, thoang thoảng mùi hương hoa tử đằng. Bởi căn phòng có hai khung cửa sổ lớn, ánh nắng len lỏi vào từng góc phòng, bên ngoài khung cửa sổ gần bàn họp là một cây hoa tử đằng lớn, mùa hoa nở đã qua nên chỉ còn vài chùm sót lại trên cành. Nền trời xanh điểm xuyết vài nét tím, cảnh tượng thật khiến lòng người say mê. Đơn giản nhưng cuốn hút đến lạ.

Nơi này chẳng có ai ngoài tôi và X. Tôi né tránh ánh nhìn sâu thẳm qua tấm mặt nạ kia. Một người cố vấn bí ẩn, hành tung khó đoán. Tôi thấy sợ khi đối diện với X

X thong thả lật sách:

- Tôi biết cậu thắc mắc, nhưng giờ còn cách giờ họp 30 phút cơ. Tanya rất khó tính trong việc muộn giờ. Đó là bài học đầu tiên dành cho cậu đấy.

- Vâng

Đúng 8h30', các thành viên trong nhóm đã đến đông đủ. Có tất cả tám người tính cả tôi, ai nấy đều trông rất chuyên nghiệp và nghiêm túc. Tôi ngồi cạnh X, cả người tôi run lên vì hồi hộp. X vỗ vai tôi, lặng im không nói. Tanya người tôi ấn tượng trong buổi họp hôm qua hôm nay đến từ sớm, cô ấy đứng ở đầu bàn, khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc cất tiếng nói:

- Chào mọi người! Buổi họp hôm nay được mở ra là để giao nhiệm vụ cho lễ kỉ niệm thành lập tổ chức vào 21 tháng 7 sắp tới. Trước khi vào buổi họp, hãy chào đón thành viên mới của chúng ta. Em hãy giới thiệu về bản thân đi.

Sau khi chị Tanya nói xong, mọi người hướng ánh mắt về tôi nhìn chăm chú. Tôi khẽ nuốt nước bọt, đứng dậy một cách chậm rì, run run nói:

- Chà...chào mọi người! Mình...mình tên là Void O. Berta, là thành viên mới. Mong...mọi người giúp đỡ.

Căn phòng im lặng như tờ. Tôi thoáng thấy nét mặt hon giật mình, thậm chí, chị  Tanya còn ngơ ngác nhìn tôi. Trong giây phút ấy, tôi không biết cái tên của mình đem đến một hồi "mưa gió". Tôi nín thở, bối rối không biết nên làm gì tiếp theo. Rồi mọi người vỗ tay, hú hét náo nhiệt, một người bước đến bắt tay tôi:

- Chào cậu nha, mình là Nicolas.

- Mình là Anna. Mong thời gian tới sẽ làm việc với nhau vui vẻ.

- Còn mình là Nrissa. Rất vui khi được gặp.

- Yo yo what's up! Tui là Jolene, gọi là Joe được rồi.

- Tớ là Mibel.

Từng người giới thiệu, bắt chuyện với tôi khiến tôi bớt lo lắng. Sau màn giới thiệu, Tanya viết lên bảng những nhiệm vụ ban Chiến Lược  cần làm trong buổi lễ kỷ niệm.
Tôi được xếp vào nhóm với Anna và Nrissa, còn X là người giúp đỡ. Tôi không dám tiếp xúc với mọi người, tôi sợ mình sẽ làm phật ý họ. Dù X thoắt ẩn thoắt hiện, cũng không rảnh rỗi để mắt tôi mọi lúc mọi nơi nhưng sự hỗ trợ của X cùng làm tôi an lòng. Nhiệm vụ của nhóm tôi là chuẩn bị thư mời và gửi đến những người có danh sách Tanya đưa. Nghe có vẻ khá đơn giản, chỉ là tôi không chắc bản thân có thực hiện được hay không.

Buổi họp kết thúc, các nhóm tản ra để phân công công việc. Hai cô gái cùng nhóm tôi thì chỉ đông chỉ tây, còn tôi chỉ lẳng lặng đi theo họ. Cuối cùng, chúng tôi cũng chọn được chỗ thích hợp để bàn việc. Nrissa chủ động nói:

- Vì Berta là thành viên mới nên nhiệm vụ của cậu là liên hệ với bên bưu điện để gửi thư đến các khách mời. Còn mình và Anna sẽ phụ trách chuẩn bị thư mời để chuyển đến chỗ các cậu. Có gì cậu cứ hỏi chúng mình nhé...hoặc là hỏi X

Anna tiếp lời:

- Hôm nay là ngày 15 tháng 7, bọn mình sẽ chuyển thư cho cậu và X vào sáng ngày 17 tại phòng này. Cậu phải chuyển hết thư mời trong ngày hôm đấy. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ có thế thôi.

X im lặng, tôi bối rối. Dưới ánh nhìn trông đợi của mọi người, tôi lên tiếng đáp lời:

- Mình hiểu rồi

Đây là lần đầu tiên tôi chủ động bắt chuyện với một ai đó.
___________

Mọi người lần lượt rời đi. Tôi đứng chờ X khóa cửa phòng rồi hai chúng tôi bắt đầu ra về. Tôi vừa đi vừa nghĩ đến nhiệm vụ. Thấy tôi cứ thơ thẩn, X hỏi:

- Cậu đang nghĩ gì vậy?

Tôi giật mình, quay qua nhìn X rồi nói một cách chán nản:

- Tôi lo tôi không thể hoàn thành công việc. Lúc còn ở thế giới kia, tôi chưa bao giờ làm việc này cả. bây giờ ở một nơi lạ lẫm thế này, tôi càng không biết phải làm thế nào.

Tôi thở dài một tiếng. Nghe xong X thấp giọng cười:

- Cậu quên tôi hướng dẫn cậu rồi sao. Ngày mai chưa cần làm việc, tôi sẽ đưa cậu đi mua ít quần áo và đồ dùng sinh hoạt.

- Cảm ơn nhiều.

Tôi khách sáo nói lời cảm ơn, lòng ngờ ngợ. Chúng tôi đâu thân quen đến vậy đâu? X cần gì ở tôi chứ? X thật khó đoán. Tôi lắc đầu để quên đi những suy nghĩ vớ vẩn kia.

Qua ô cửa kính, nắng chiếu xuống hành lang như trải đường cho tôi đi. Tôi nghĩ về một tương lai hạnh phúc mình từng mơ.
________________

Hôm sau.

Chúng tôi đi xe bus đến trung tâm thành phố. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được trải nghiệm trên một chiếc xe bus biết bay. Tuyệt! Đến trạm dừng xe giữa trung tâm thành phố, vừa bước ra khỏi xe theo sau lưng X, tôi há hốc mồm không tin vào mắt mình. Cái gì thế này! Ô tô bay, những con đường trải dài nối liền trên không, thành phố trên không như những chiếc UFO khổng lồ, đường ống trong suốt cuốn quanh tòa nhà cao chọc trời, robot di chuyển nhiều không đếm xuể,...Con người thì tấp nập qua lại, trang phục đủ kiểu. Những thứ này chẳng phải thuộc về tương lai hay sao, khoa học công nghệ hiện đại, tất cả mọi thứ đều vượt xa tưởng tượng của tôi. Dừng ở giữa cây cầu nối với trung tâm thương mại, tôi đứng lại trầm trồ mãi không thôi. X tựa vào thành cầu hỏi tôi:

- Sao? Thấy tuyệt không?

- Thật không thể tin được!

- Chúng ta phải nhanh lên, không thì sẽ trễ chuyến xe bus lúc về mất.

Nói rồi X kéo tay tôi chạy như bay về phía trung tâm thương mại. Trung tâm thương mại thiết kế như một búp măng khổng lồ, bốn bề bao bọc kính trong suốt có thể nhìn thấy mọi hoạt động bên trong. Tôi cùng X bước vào bên trong mua đồ.

Sau khi đi một vòng trung tâm thương mại, tôi đã mua đầy đủ đồ dùng cá nhân. Và tất nhiên là X trả tiền rồi, ở đây, tôi làm gì có tiền cơ chứ? Chúng tôi trở về sau một ngày dạo chơi ở nội thành.

Trời đã sập tối, chúng tôi khệ nệ xách đồ lên chuyến xe bus thẳng tiến về tổ chức. Buổi tối nó còn đẹp hơn gấp trăm nghìn lần. Những điều tôi chưa bao giờ nhìn thấy, chưa bao giờ nghĩ đến đã xuất hiện trước mắt. Màn đêm đầy sao sáng lấp lánh, không bị che khuất bởi ánh đèn đường tầm thường. Một màn đêm tuyệt diệu, yên ả. Tôi mải mê ngắm nhìn mọi thứ mà chẳng biết đã về căn cứ từ bao giờ.

Về đến nơi, X dặn dò qua loa rồi lại biến mất một cách nhanh chóng.

- Ngày mai, như cũ.

Tôi vừa sắp xếp những món đồ cuối cùng vừa nói vọng lại:

- Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi! Ngủ ngon.

Lần đầu tiên tôi hoạt động nhiều như vậy đấy. Bình thường một ngày của tôi chỉ có đi học, về nhà, ngủ rồi lại thức dậy thôi. Ở đây không gò bó, nó khiến giờ giấc sinh hoạt của tôi có chút loạn. Tôi ngả người lên giường, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.

Bầu trời đêm thăm thẳm, ôm trọn mọi cảnh vật vào bóng tối.
__________

Đã bao lâu rồi tôi mới có giấc ngủ ngon thế này? Không bị những cơn ác mộng làm tỉnh giấc, không bị những suy nghĩ giày xéo tâm can làm tôi mệt mỏi. Đây là hạnh phúc sao? Tôi khẽ cười, tự giễu bản thân mình.
- Làm sao có được hạnh phúc dễ dàng thế chứ.

Tôi không để những suy nghĩ ấy làm gián đoạn bản thân mình nữa. Phải mau mau trước khi muộn giờ.
Đúng 8h, vẫn phòng họp.

- Buổi sáng tốt lành.

Nrissa cất lời khi tôi vừa mới tới. Điều này làm tôi có chút không quen.

- Chúng tớ chuẩn bị xong hết thư mời rồi đây.

Nrissa ngồi ở bàn họp gần đó. Anna cũng ngồi vào chỗ, đặt lên bàn một chiếc túi zip, lấy một xấp thư mời trong đó ra đưa cho tôi. Tôi lóng ngóng nhận lấy, đếm lại số lượng:

- Đủ thư rồi.

- Tôi sẽ dẫn Berta đi.

Lần này, X nhận lấy tập thư trên tay tôi, chủ động lên tiếng.

Nrissa và Anna rời khỏi chỗ:

- Vậy bọn mình đi đây.

- Tạm biệt.

Cái ồn ào nhanh chóng qua đi. Trong phòng chỉ còn lại tôi và X. X không hay nói chuyện còn tôi thì chẳng biết nói thế nào. Im lặng là vàng. Tôi còn nghe thấy cả tiếng đồng hồ tích tắc nữa cơ. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi cứ có cảm giác như mọi người đang e ngại X. Chả biết nữa.

X lấy ra từ trong túi áo choàng một thiết bị lạ mắt, nhấn vào nút khởi động. Bỗng thiết bị chiếu ra một màn hình mỏng như một chiếc ipad cỡ lớn.  Tuy không nói nhưng mắt tôi không tài nào rời khỏi nó. Tôi thích thú nhìn vào thiết bị xem nó hoạt động như thế nào. Ngón tay X gõ nhịp nhàng trên bàn phím, truy cập vào một trang web đã hiển thị:

- Đây là trang web bưu điện. Ta chỉ cần điền đầy đủ và chính xác thông tin ở mục vận chuyển này, tùy khối lượng hàng hóa mà bên bưu điện sẽ cấp xe hoặc robot đến để chuyển chúng đến nơi.

- Tiện vậy sao?

Đúng là một trang web hữu dụng. Ở thế giới cũ của tôi thì phải tự đi ra bưu điện mới có thể gửi đồ đi. Tôi chăm chú lắng nghe X hướng dẫn tỉ mỉ, chi tiết.

- Cậu đã hiểu chưa?

- Tôi hiểu kha khá rồi. Vậy giờ chúng ta gửi thư luôn chứ?

"Ting! Ting! Ting!". Tiếng chuông điện thoại của X reo lên. X nhìn tên người gọi rồi nói:

- Tôi ra ngoài nghe điện thoại một chút.

X liền bước nhanh ra ngoài, tôi tiếp tục ngồi mày mò cách dùng ứng dụng. Vài phút sau, X trở lại:

- Giờ tôi có việc gấp phải đi nên không thể cùng cậu gửi thư. Tôi để máy cho cậu, cậu tự làm một mình được không?

- Không sao đâu, cậu cứ đi đi. Tôi làm được mà.

- Làm theo hướng dẫn là được.

Chưa kịp để tôi đáp lại X đã gấp gáp bước ra ngoài. Tôi vẫn ổn, chắc vậy.

Tôi liền bắt tay vào làm việc. Mọi thứ suôn sẻ hơn tôi nghĩ, nó không quá khó. Một đứa gà mờ như tôi cũng có thể làm ngon ơ. 

Tôi bắt đầu cảm thấy hứng thú với công việc được giao. Nếu tôi làm tốt thì sao nhỉ? Đây là làm việc nhóm phải không? Nếu trước kia tôi cũng tham gia với mọi người thì bây giờ tôi sẽ thế nào nhỉ?

Vô vàn câu hỏi hiện lên trong suy nghĩ tôi. Càng ngày, tôi càng cảm thấy mình khó hiểu. Tôi nhún vai.

Những ngày sau đó, mọi người hướng dẫn tôi rất nhiều. Công việc cũng có phần  gấp gáp. Tôi còn lo lắng hơn cả họ nữa. Nhưng tôi vẫn là tôi, một đứa không giỏi giao tiếp. Tôi cố gắng hòa nhập khi có thể, còn không sẽ im lặng, không làm phiền mọi người. Vẫn là châm ngôn, im lặng là vàng.  Tôi và tất cả mọi người được điều vào nhóm tiếp khách và hướng dẫn mọi người vào chỗ ngồi ngày lễ sắp tới. Cho nên gần sát ngày buổi lễ diễn ra, chúng tôi bận tối mặt tối mày để đi họp nghe chỉ dẫn và chuẩn bị.  Chỉ có điều X như bốc hơi khỏi tổ chức, không ai hỏi đến cũng không ai phàn nàn. Thân phận của X, vẫn là ẩn số, đối với tôi. Kẻ đeo mặt nạ bí ẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro