Chương 3: Nhiệm vụ đầu tiên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 19 tháng 7

7 giờ 30 phút tối

Buổi tập huấn kết thúc. Tôi trở về phòng nghỉ ngơi sau cả ngày dài tập huấn. Tôi ngả lưng xuống giường êm ái. Thề rằng tôi có thể ngủ bất cứ lúc nào nếu không có tiếng gõ cửa làm phiền. Vang lên: "Cốc! Cốc! Cốc!". Tôi giật mình, ai lại đến vào lúc muộn thế này? Nhưng nếu không phải việc quan trọng thì có lẽ mọi người cũng chẳng tìm tôi. Tôi ra mở cửa, người đứng trước cửa là Anna với vẻ mặt vô cùng căng thẳng, gấp gáp. Cậu ấy chẳng nói lời nào mà kéo tay tôi đi

Mang theo tâm trạng khó hiểu, thế mà tôi vẫn theo chân Anna rời đi. Lúc chúng tôi vào phòng họp, trong phòng có chị Tanya, Nrissa và hai người con trai lạ mặt. Tanya lên tiếng phá tan sự im lặng, ngờ vực trong tôi:

- Đợi X tới, 5 phút nữa chúng ta sẽ bắt đầu họp. À mà giới thiệu với Berta, đây là Vincent và Henry, hai người thuộc trong ban điều hành tổ chức.

Tanya chủ động giới thiệu họ với tôi, dù đáng lẽ tôi phải làm điều ấy. Tôi ngại ngùng nói:

- Dạ, chào hai anh. Em là Berta, thành viên mới của tổ chức. 

Họ nhìn tôi rồi gật đầu một cái. Vincent ánh mắt lạnh lùng quét qua người tôi khiến tôi rùng mình. Tôi có một dự cảm không lành về buổi họp này. Còn anh Henry trông có vẻ dễ tính hơn. Có lẽ vậy. Căn phòng lại im ắng một cách đáng sợ, tự dưng tôi nhớ ngày mà hai cô bạn "líu lo" bên cạnh mình quá.

Trong lúc tôi cúi mặt không dám nhìn thẳng ai, X xuất hiện. 5 phút trôi qua mà tôi cứ ngỡ đã sống hết thời tuổi trẻ, không khí đáng sợ quá.

Henry mỉm cười:

- Mọi người đã đông đủ, chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi.

Vincent không nhanh không chậm tiếp lời:

- Ai làm nhiệm vụ gửi thư mời?

Vincent ngồi dựa vào ghế bành, hai tay đan vào nhau, nhìn mọi người trong phòng. Mọi người im phăng phắc, ngay cả tôi cũng vậy. Hơn ai hết, tôi hiểu rõ bản thân tôi phải là người chịu trách nhiệm. Tôi chết chắc rồi, ngay lần đầu tiên làm việc. Ngực tôi phập phồng, tim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài vì sợ, tôi cúi gằm mặt xuống cất giọng nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu:

- Là...là em ạ.

Dù không ngẩng mặt lên nhưng tôi biết anh Vincent đang nhìn tôi chằm chằm:

- Ồ! Hóa ra là người mới làm à?

- Em....em

Lại như bao lần khác, đứng trước sự dò xét của bao ánh nhìn, tôi không thể lên tiếng đáp lời. Tôi muốn nói nhưng rồi lại chẳng biết giải thích sao cho mọi người hiểu. Ngay cả bản thân tôi cũng không rõ mình đã làm sai điều gì.

- Tôi là người làm nhiệm vụ với Berta.

Tôi bất ngờ khi nghe giọng nói ấy. X, chẳng ai khác. Tôi đảo mắt quan sát. Mọi người đến thở còn không dám thở mạnh. Căng thẳng hơn rất nhiều so với ngày đầu tôi nhìn thấy mọi người. Đằng sau chiếc mặt nạ đen che kín gần nửa khuôn mặt, tôi biết rõ X đang nhìn thẳng vào Vincent không chút sợ sệt. Tôi thoáng thấy Vincent khẽ giật mình nhưng rồi nhanh chóng khôi phục cảm xúc, nói tiếp:

- Chiều nay bên bưu điện đã gửi thông báo cho tôi về một địa chỉ không tồn tại nên họ không thể vận chuyển thư. Lúc tôi kiểm tra lại thông tin thì người đó là Mr. Cullen. Hai người đã làm việc kiểu gì vậy? Đây là yêu cầu đơn giản mà không phải sao?

Vincent gằn giọng, mắt trợn trừng lên với tôi. Tôi không dám ngẩng mặt lên đối diện.

- Tại sao lại không nói gì? HẢ? Mở mồm ra nói gì đi chứ! Tôi đã phải đi giải quyết hậu quả của hai người. Có biết người không được gửi thư là ai không? Là Mr. Cullen đấy. KHÁCH VIP của tổ chức mà các người lại không gửi thư mời. Nếu bên bưu điện không thông báo với tôi thì các người định giải quyết thế nào? Còn gì là mặt mũi của tổ chức nữa. 

Vincent tức giận đến mức mặt mày đỏ bừng, mắt hiện cả tia máu giận dữ. Thì ra khi một người tức giận là như vậy. Anh đập tay một cái "Rầm!" xuống bàn.
Tim tôi như theo tiếng đập ấy mà nhảy ra. Tôi sợ đến mức không nói thành lời. Vốn hiểu biết trong giao tiếp của tôi bị chặn đứng trước một loạt câu hỏi mà bản thân không thể trả lời. Cổ họng như có gì nghẹn lại, tôi không thể thốt ra thành lời.  Tôi sợ càng nói càng sai, Vincent sẽ càng giận hơn trước. Khóe mắt tôi ươn ướt, nhưng tôi không khóc.

- Em xin lỗi

Tôi chẳng biết làm gì ngoài nói câu xin lỗi đầy vô nghĩa - lời nói chẳng ai muốn nghe trong những cuộc cãi vã.

Thấy tình hình không ổn, Henry lên tiếng giải vây:

- Thôi nào, không phải mọi chuyện đã được giải quyết rồi sao. Cần gì phải gay gắt như thế? Cái thằng này.

Vincent quay phắt ra lườm Henry một cái như muốn rớt ra ngoài:

- Không nói với mày. Thích gây sự với tao à?

- Ơ cái thằng này! Tin tao cho một đấm để tỉnh không?

Henry đứng dậy tóm lấy cổ áo của Vincent cười nhếch mép thách thức. Vincent liền không kém cạnh tóm lấy cổ áo Henry:

- Mày ngon thì nhào vô. Tao nhịn mày lâu lắm rồi

Hai người cãi nhau chí chóe mãi không thôi, mọi người run run bả vai cố gắng cười không thành tiếng. Ai cũng rất vui, ngoại trừ tôi đang sợ đến "mất mật".

- Thôi đi

X lên tiếng phá tan cục diện khó hiểu này. Tôi chẳng biết cảm xúc tôi sao nữa. Rối rắm đến khó tả. Tanya quay lại vỗ vãi an ủi tôi:

- Thôi không sao đâu, lần sau rút kinh nghiệm là được. Chuyện không to tát đến thế. Hôm nay đến đây thôi.

Tôi lần nữa im lặng.
Nghe Tanya nói, Henry và Vincent cũng đã dừng lại. Họ vuốt lại quần áo cho thẳng thớm rồi khoác vai nhau ra ngoài như chưa có gì xảy ra. Đây là phương thức sinh hoạt chung của mọi người à?

Trong phòng chỉ còn chúng tôi - những gương mặt quen thuộc. Có họ bên cạnh, tôi bớt sợ hẳn. Anna, Nrissa bước lại gần tôi:

- Cậu đừng buồn nhé. Dù sao cậu cũng đang làm quen môi trường mới nên bọn tớ không trách cậu. Đừng cảm thấy có lỗi.

- Thôi chúng tớ về đây. Tạm biệt.

Sau khi hai người họ đi, X mới thở dài, tông giọng trầm hẳn xuống:

- Tôi xin lỗi, đáng lẽ ra tôi phải giúp cậu làm nhiệm vụ.

- Tôi không trách cậu, dù sao cũng là tình thế bắt buộc nên cậu mới phải đi. Tôi hơi mệt, tôi về phòng nghỉ đây.

Cổ họng tôi nghẹn ứ lại, hốc mắt nóng bừng lên.

Tôi muốn về thật nhanh không thì tôi sẽ yếu đuối mà khóc trước mặt X mất. Bước nhanh về phòng, khóa cửa rồi thả cơ thể mệt mỏi lên giường. Tôi nhìn trần nhà chằm chằm không chớp mắt. Rồi từng giọt...từng giọt nước mắt nóng hổi trào ra khỏi hốc mắt. Tôi thấy bản thân thật vô dụng, dù ở đâu thì tôi cũng chỉ là một đứa vô tích sự, làm việc gì hỏng việc đấy. Nước mắt cứ trào ra không ngừng, thấm xuống gối ướt đẫm. Khóc mệt nhưng nằm trằn trọc mãi không thể ngủ, tôi bước xuống giường, với lấy chiếc áo khoác treo trên móc rồi đi ra khỏi phòng. Tôi muốn đi dạo một lúc cho khuây khỏa đầu óc. Đôi chân cứ đi vô thức, bây giờ đã gần 11h đêm, mọi người đã đi nghỉ hết, chỉ còn mình tôi vẫn lang thang. Ánh sáng của đèn hắt lên nhè nhẹ, tiếng gió vờn qua những cành cây kêu xào xạc. Thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh, nhét hai bàn tay vào túi áo, tôi đi lên sân thượng của tòa nhà. Dựa người vào lan can, hướng tầm mắt về phía xa, xung quanh tối mù mịt nhưng tôi có thể nhìn thấy những ánh đèn rực rỡ của nội thành nơi xa xa. 

- Này! Định chiếm địa bàn của tôi hả nhóc?

Tôi giật thót lên như bị điện giật khi nghe thấy giọng nói của ai đó phát ra sau lưng. Cái đầu tôi cứng ngắc quay lại nhìn. Là một cô gái xinh đẹp mặc trên người một chiếc váy hoa dài tay đang nhìn tôi nở nụ cười dịu dàng:

- Đùa thôi. Chào nhóc, chị là Questa. Tại sao muộn rồi mà lại lên trên này vậy?

Người con gái đó vừa lên tiếng vừa tiến lại đứng cạnh tôi. Chị dựa vào lan can, mắt nhắm lại thưởng thức không khí dễ chịu. Tôi nhìn chị nhưng không nói gì.

- Nhóc có thể chia sẻ với tôi. Tôi giỏi giữ bí mật lắm đấy.

Chị nói rồi liền cười khúc khích. Giọng chị thật dễ nghe, tôi cũng thấy thoải mái hơn.

- Chào chị, em là Berta.

- Chị thấy em hơi lạ mặt, em là thành viên mới hả?

Tôi gật đầu với chị rồi kể cho chị nghe mọi chuyện xảy ra. Lần thứ hai, tôi lựa chọn cách tin tưởng một người xa lạ. Questa lắng nghe chăm chú, tôi cứ miên man kể câu chuyện dài của cuộc đời mình. Nhưng việc tôi thật sự là ai, tôi đến từ đâu thì mãi mãi sẽ là bí mật riêng giữa tôi và X. Tôi không biết những gì tôi nói chị hiểu được bao nhiêu. Một lúc sau khi kết thúc lời kể, Questa cười lớn, tôi nghiêng đầu đầy thắc mắc:

- Lại là hai thằng nhóc đó. Chúng nó trông khó chịu vậy thôi chứ tốt tính lắm. Vài ngày nữa là chúng nó quên ngay ấy mà. Em đừng tự trách mình, ai trong cuộc đời cũng phải mắc lỗi. Chỉ cần biết nhận sai và có ý thức sửa chữa thì mọi chuyện lại đâu vào đấy thôi. Chị vào tổ chức từ khi nó mới thành lập, trải qua nhiều chuyện, mắc nhiều sai lầm, chị cũng đã quen với mọi việc. Rồi sau này em cũng sẽ như thế! Cố lên!

- Vâng, em cảm ơn chị!

Tôi nở nụ cười nhẹ nhõm, tâm trạng tôi tốt hơn nhiều sau cuộc nói chuyện.

- Đã muộn rồi, chúng ta nên đi nghỉ ngơi thôi. 

Trên con đường le lói ánh sáng bàng bạc của vầng trăng, chúng tôi bước song song cùng trở về. Có những lời nói, có những cảm xúc tôi đã để gió cuốn đi từ giây phút ấy. Chúng tôi chia tay nhau khi cửa phòng của tôi ở ngay phía trước. Một cuộc gặp gỡ tình cờ nhưng cũng đủ để chữa lành trái tim sứt sẹo của tôi.

- Nếu có gì khó khăn thì tâm sự với chị. Chị tin là mình có thể cho em vài lời khuyên hữu ích đấy. Tạm biệt, ngủ ngon Berta.

- Chị cũng vậy nhé.

Tôi nhìn bóng lưng Questa khuất dần sau hành lang dài, mọi thứ lại im lặng như ban đầu. Chỉ còn mình tôi. Tôi lặng lẽ đóng cửa phòng, căn phòng  lặng im chỉ còn bóng tối và tiếng thở nhè nhẹ. Tôi ngả người lên giường, lúc này sẽ chẳng ai đến làm phiền, kéo tay tôi đi như ban nãy nữa. Ánh mắt tôi trĩu nặng.

Một đêm không mơ.
Mong tương lai phía trước sẽ đón chào tôi bằng những niềm vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro