Chương 6: Người bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy ngày sau, như thường lệ, chúng tôi họp ban vào 8 rưỡi sáng. "Cạch!" Tiếng mở cửa phòng họp vang lên, Vincent bước vào, phía sau còn có thêm một cô gái.

"Đây là Levia, thành viên mới của tổ chức chúng ta, đồng thời cũng là thành viên mới của ban Nội Dung" - Vincent giới thiệu

*Levia, cái tên hay thật, rất tương xứng với bạn ấy - Tôi thầm nghĩ. 

Quả thật, Levia có dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt to, nụ cười hiền cùng với giọng nói dịu dàng, là mẫu con gái điển hình khiến người khác muốn bảo vệ.  

"Berta, em có chú ý nghe anh nói không vậy??" – Vincent hắng giọng khiến cho tôi giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ của bản thân. Nhận ra mình quá chăm chú vào thành viên mới, tôi ngại ngùng xoa xoa tóc. 

Vincent ngán ngẩm lắc đầu: "Anh nói lại lần nữa, vì Levia và em bằng tuổi nhau, nên anh mong em có thể giúp đỡ con bé nhiều hơn". 

"Tuân lệnh ạ" - Tôi vui vẻ nghe theo, nó cảm thấy hào hứng khi được giúp đỡ người bạn mới này.

Vẫn truyền thống cũ, chúng tôi lại xáo xào lên giới thiệu. Levia thì cười nói tiến đến bắt tay từng người một: "Mong mọi người chỉ bảo mình nhiều hơn ạ"

Những ngày sau đó, với tính cách hòa đồng nhí nhảnh của mình Levia đang dần trở nên thân thiết và có được thiện cảm của mọi người trong tổ chức, nhưng tôi có lẽ là người thân thiết nhất với cậu ấy. 

Sau khi được anh Vincent giao cho nhiệm vụ giúp đỡ Levia, bọn tôi luôn sát cánh theo nhau. Tôi luôn nhiệt tình giới thiệu và giúp đỡ cho Levia về các hoạt động trong tổ chức.

"Tớ nghĩ tớ không làm nổi nữa rồi Berry à" Levia mệt mỏi nằm trườn trên mặt bàn trong thư viện

Tôi ngồi đối diện lắc đầu cười trừ: "Đây là những điều cần thiết mà cậu phải ghi chép lại, vô cùng có ích cho cậu cho các hoạt động sau này ở tổ chức đấy."

"Tớ thấy tớ vô dụng quá đi mất, từ lúc tớ vào tổ chức đến giờ cũng được 2 tuần rồi mà vẫn chưa được giao nhiệm vụ gì cả, còn phải ở đây làm mấy thứ vô nghĩa này nữa chứ" - Levia buồn bã nói

Tôi cốc vào trán của Levia: "Sao lại là mấy thứ vô nghĩa chứ, chẳng phải buổi họp hôm trước cậu đến muộn mà không bảo trước, nên chị Tanya mới cho cậu đến đây chép phạt hay sao, có tớ ở đây cổ vũ cho cậu rồi nè"

"Hay là cậu chép hộ cho tớ với nha" Levia nở nụ cười lấy lòng đẩy tất cả đồ về phía tôi.

Tôi sợ hãi: "Không được đâu, nếu chị Tanya kiểm tra mà biết tớ chép hộ cậu là chúng ta xong đời"

"Không sao đâu mà, cậu viết sao cho giống chữ tớ là được, cả ngày hôm nay tớ chưa được về phòng nghỉ ngơi rồi" - Levia sụt sùi, mắt ngấn lệ

Tôi luống cuống nhìn cô bạn của mình, tôi chợt nhìn thấy hình ảnh của bản thân nhút nhát lúc trước. Lúc mới vào đây tôi cũng như vậy, bỡ ngỡ và hoàn toàn tách biệt với mọi người, phải trải qua bao nhiêu khó khăn mới được như bây giờ. Nhưng tôi không muốn nhìn thấy một ai giống như mình phải trải qua điều đó nữa. 

"Thôi được rồi, chỉ lần này thôi đó nha!" - Tôi tự công nhận mình là người dễ mềm lòng, nhưng giúp đỡ bạn bè một chút cũng không sao đâu nhỉ?

Levia sung sướng thơm chụt vào má tôi một cái rồi tung tăng nhảy chân sáo về phòng: "Yêu cậu nhất nhất, chỉ có cậu là tốt với tớ." 

Còn lại một mình tôi trong thư viện với chiếc đèn dầu đang cháy rực trên bàn. 

"Ê Berta" - Tiếng gọi khiến tôi giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ngủ mê man. 

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra đó là tiếng gọi của Nicolas: "Sao cậu lại ở đây, mấy giờ rồi?"

"Phải hỏi cậu câu đấy mới đúng, định rủ cậu cày game đêm mà không thấy cậu trong phòng, nên tớ đi tìm cậu đó." - Dù chúng tôi quen nhau chưa được bao lâu, nhưng tôi cảm nhận được sự quan tâm lo lắng trong ánh mắt của cậu ấy.

"Không có việc gì to tát đâu, tớ có một số công việc cần giúp đỡ cho Levia, cả ngày đi đây đi đó nên giờ mệt quá mới ngủ quên ấy mà." - Tôi cười hì hì.

"Lại là Levia, cậu giúp cô ta nhiều vậy mà không thấy mệt hả, có thấy cô ta quan tâm gì cậu đâu. Tớ thấy cậu nên cẩn thận với cô ta thì hơn" – Cậu ấy tự dưng nghiêm túc nhìn tôi

Tôi cau mày: "Sao cậu có thể nghĩ về cô ấy như vậy, tớ thấy Levia rất tốt, chỉ có cô ấy mới đồng cảm với tớ, cậu thì làm sao mà hiểu được cơ chứ."

"Được thôi, là tớ hồ đồ mới quan tâm cậu. Sau này nếu có chuyện gì xảy ra, đừng trách tớ không cảnh cáo cậu trước" – Nói rồi, Nicolas dậm chân bình bịch bỏ đi.

"Hứ, chắc tớ thèm" – Tôi giận dỗi gào lên phía sau, song lại chép phạt tiếp cho Levia.

Sau buổi hôm đó, tôi và Nicolas giận dỗi nhau nên trở nên xa cách, cậu ấy vô cùng hòa đồng, vậy mà từ hôm đó vẫn chẳng thèm nói với tôi một câu nào. Dù mọi người trong nhóm cố gắng giúp chúng tôi làm hòa nưng mọi chuyện vẫn chẳng ra đâu vào đâu. X đã cho tôi nguyên một bài giáo huấn hơn một tiếng đồng hồ về việc phải hòa đồng với mọi người. Tôi cũng tự thấy có phải bản thân mình hơi quá đáng, song cùng lúc ấy, tôi và Levia lại càng trở nên thân thiết như hình với bóng, khiến tôi quên đi việc xin lỗi và làm lành với Nicolas. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro