Chương 7: Lật ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một buổi sáng đẹp trời như bao ngày, nhưng lễ kỷ niệm ngày thành lập tổ chức VOB đang gần kề khiến không khí những ngày nay dường như vui vẻ và hân hoan hơn mọi lần. Mọi người ai nấy đều phấn khởi nhưng vì tính chất quan trọng của sự kiện lần này nên các thành viên đều trở nên bận rộn chuẩn bị cho nhiệm vụ được giao. 

Phần vì thân thiết, phần vì muốn tôi giúp đỡ Levia trong nhiệm vụ quan trọng đầu tiên của cô ấy nên chị Questa đã giao cho chúng tôi cùng làm một công việc là đón tiếp những vị khách quý đến tham gia. Tôi sẽ là người đón ở cửa còn Levia sẽ là người tiếp khách, mọi việc đang diễn ra hết sức suôn sẻ thì tôi phải chạy vội vào trong khi nghe thấy tiếng đổ vỡ. Trước mặt tôi là cảnh tượng Levia đang cúi gằm mặt nói xin lỗi với vị khách, còn bà ta thì luôn miệng kêu than, mắng chửi cô ấy, trên bàn là cốc chén vỡ toang. 

“Có chuyện gì xảy ra vậy?” – Tôi lo lắng hỏi

“Berry à, rõ ràng là vị khách này đây muốn uống trà nóng, nhưng khi tớ mang đến thì bà ấy lại kêu nóng quá mà hất tung ly trà lên khiến mọi chuyện thành ra như vậy” – Levia mếu máo

Bà khách trừng mắt với chúng tôi: “Này cô đừng có mà điêu, gọi chủ tịch của mấy người ra đây nói chuyện với tôi nhanh, chuyện này không xong với tôi đâu” 

Tôi bảo Levia đi ra ngoài, nhìn thẳng vào mắt bà ta rồi nói: “Dù gì cô ấy cũng đã xin lỗi rồi, người ở đây làm loạn ảnh hưởng tới các vị khách khác là đúng hay sao? Để tôi gọi chủ tịch ra đây, không biết ai mới là người phải rời khỏi chỗ này.” 

Bà ta tức giận run người: “Được lắm, nhưng cô thử nghĩ mà xem, ai lại đi tin lời một con nhóc mới vào như cô thay vì một vị khách quý như tôi đây?”

Tôi đứng chôn chân tại chỗ, cả người tôi cứng đờ, thật sự câu nói của vị khách này như một nhát dao chí mạng cứa vào nơi sâu thẳm nhất trong tim, khiến cho tôi không biết phản bác như thế nào.  

Thấy phản ứng của tôi, bà ta mỉm cười đắc thắng rời khỏi phòng, mọi người cũng dần tản ra khỏi phòng.

 Levia lúc này từ ngoài chạy vào, thấy tôi buồn bã lặng im không nói gì, cô ấy trở nên lo lắng: “Sao vậy Berry, vừa nãy xảy ra chuyện gì sao? Bà ta đã nói gì với cậu?”

“Thật ra tớ vẫn luôn canh cánh trong lòng, rằng không biết, sau tất cả,  mọi người đã thực sự coi tớ là một thành viên trong tổ chức hay chưa” – Tôi tâm sự với Levia

“Sao lại không cơ chứ, cậu tài giỏi và chăm chỉ, nhiệt huyết như vậy cơ mà.” – Levia khó hiểu nhìn tôi

Tôi cảm động nhìn cô ấy: “Thật ra, tổ chức X, đối thủ của tổ chức chúng ta đã mời tớ tham gia nhập cùng bọn họ”

Hai mắt Levia sáng lên: “Thấy chưa, tớ đã bảo rồi mà, người như cậu, ở đây không coi trọng cậu thì sẽ có nơi khác phù hợp, coi trọng cậu hơn. Theo tớ, cậu nên suy nghĩ về lời mời đó đi.”

“Không thể như vậy được đâu, nếu mọi người còn hoài nghi về năng lực của tớ, thì tớ sẽ cố gắng hơn để chứng minh cho mọi người thấy được bản thân xứng đáng thế nào, còn việc tham gia vào tổ chức khác, tớ thật sự không làm được” – Tôi xua xua tay

Cuối ngày, tôi cùng Levia dắt tay nhau về tổ chức, nơi mọi người đang tụ họp để tổng kết lại nhiệm vụ.

Mọi người đều trách Levia về vụ việc với vị khách kia ngày hôm nay, còn tôi ở bên cạnh thì cố an ủi cô ấy vì tôi cũng có một phần trách nhiệm trong việc này: “Được rồi cậu đừng khóc nữa được không, tớ cùng cậu xin lỗi mọi người.”

Levia nức nở khóc, đứt quãng nói: “Huhu, em xin lỗi mọi người, hic, vì đã không làm tốt nhiệm vụ, lần sau em sẽ cố gắng noi theo Berry, như vậy thì mới được các tổ chức khác để ý được huhu”



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro