Chương 8: Chiếu tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Levia vừa dứt câu thì tất cả mọi người đã quay sang nhìn tôi, đầy sững sờ và hoảng hốt, họ như vẫn chưa hoàn toàn tin được những gì mình vừa nghe thấy. Căn phòng im bặt sau câu nói đó, chỉ còn lại tiếng nức nở trong bầu không khí lặng thinh như kéo dài vô tận, tôi đứng như trời trồng, cổ họng nghẹn đắng lại không sao cất thành tiếng, những lời thoi thóp phát ra như hấp hối trong sự bất lực. Những cặp mắt nhìn chằm chằm về phía tôi như đang chờ đợi câu trả lời, tôi có thể thấy sâu trong đôi mắt ấy là sự chới với, hoang mang tích tụ đầy trên khóe mi, cùng với những cảm xúc mắc kẹt lại nơi đáy mắt, không kìm lòng được nữa mà hoá thành nước mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống sàn, lẫn vào trong tiếng mưa ngoài kia không phân biệt được, nghe như trời đang khóc. Tôi đờ đẫn ra, cảm giác như không thể cử động được, cảnh vật và con người như một bức tranh tĩnh vậy, tĩnh lặng đến mức phát ra âm thanh, âm thanh của sự bất lực trong từng tiếng thở của tôi. Đúng lúc ấy, Nicolas hớt hải chạy vào, trên tóc còn lấm tấm những hạt mưa, trên nét mặt vội vã ấy như chuẩn bị mang đến một tin gì cấp bách lắm.

-Bản thảo dự án, bản thảo dự án, bị, bị lộ ra ngoài rồi, người của tổ chức X, vừa công bố các đây hai tiếng, em, em vừa mới từ hội nghị trở về xong, kế hoạch, kế hoạch của họ, giống y như của mình.

Từng tiếng từng tiếng đứt quãng, dường như cô ấy đã vội đến mức không còn đủ sức để nói một câu liền mạch hoàn chỉnh. Ấy vậy mà sao, từng lời ấy tôi nghe như sét đánh ngang tai, tất cả diễn ra theo cái cách tôi chẳng lường trước được, nhưng sao lại kịp lúc mà tất cả vừa vặn như một lời kết tội hoàn hảo rằng tôi chính là người đã bán đứng tổ chức

-Đồ phản bội, ăn cháo đá bát, không thể tin được mày lại làm như thế  với bọn tao.

Câu nói thất thanh bộc phát từ sự giận dữ đến tột cùng, mặt Hope đỏ bừng lên không nén nổi cơn giận, mắt cậu ấy đỏ ngầu, ngón tay chỉ thẳng vào mặt tôi như kết tội một phạm nhân. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì cậu ấy đã lao vào nắm lấy cổ áo tôi, buông những lời cảnh báo đanh thép như thuốc súng, bắn tôi như chết lặng đi trong giây phút này. Nrissa và Anna phải giữ cậu ấy lại để tránh cho một cuộc ẩu đả chuẩn bị xảy đến.

-Chúng mày cản nó làm gì, nói có oan ức đâu, bằng chứng rành rành thế còn gì nữa, không phải là nó thì là ai

Jolene nhìn căm căm vào tôi, môi cô ấy mím lại như cố ngăn cho mình không nói những lời khó nghe trước mặt mọi người.

Vài tiếng người bồi thêm vào

-Đúng rồi, không nó thì ai nữa!

Levia vừa lau nước mắt vừa lôi ra chiếc điện thoại từ trong áo

-Tớ không ngờ cậu lại làm như vậy, em có thứ này muốn cho mọi người xem.

Cô ấy nói rồi đưa ra một cái ảnh, trong đó có hai người đang nói chuyện, một người mặc áo của tổ chức X, và người còn lại, người còn lại là tôi cơ mà, nhưng sao có thể được, đúng là tôi có nhận được lời mời của X, nhưng đó chỉ là một lá thư thôi mà, tôi thậm chí còn không biết người trong ảnh là ai, nói gì đến chuyện gặp mặt, vả lại lúc tôi nhận được lá thư Levia còn chưa gia nhập tổ chức, vậy sao cô ấy biết được?. Tôi thực sự còn chưa phản hồi lại lá thư đó, nói gì đến chuyện đồng ý. Tôi như vỡ lở ra mọi chuyện,hoá ra là vậy, đây chính xác là những gì cô ấy muốn, vậy ra mục đích ban đầu cô ấy làm quen với tôi thực chất chỉ để thu thập thông tin để tung đòn quyết định cho vở kịch này. Nhưng tôi bị oan, tôi không thể để người khác vấy bẩn lên thanh danh của mình được. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng sắp xếp lại những từ ngữ loạn xạ trong đầu để đưa ra lời giải thích.

-Không, không phải như vậy đâu, đúng là tớ có nhận được lời mời từ X, nhưng, nhưng  đó chỉ là một lá thư thôi, chẳng có cuộc gặp mặt nào cả, tớ, tớ còn chưa trả lời lá thư đó thì lấy đâu ra việc leak dự án, tớ cũng không có ý định rời tổ chức, đó, đó chỉ là lời đề nghị một phía của họ thôi, tớ còn không biết người trong ảnh là ai thì làm sao trao đổi được

Tôi cố gắng thanh minh cho bản thân mình, những câu từ vụng về không sao xếp ngay hàng thẳng lối, dường như khao khát muốn giải oan cho bản thân trong suy nghĩ của tôi đang trạo trực đến mức không thể có đủ kiên nhẫn để nói năng điều gì, toàn bộ cảm xúc như được đẩy lên đến đỉnh điểm, thôi thúc tôi là một cảm rạo rực chưa gặp bao giờ, có lẽ đây là cảm giác của một người vừa bị gán cho tội danh không phải của mình. Nhưng, hình như tất cả chỉ là vô nghĩa, lời nói của tôi chẳng khác nào sự trống cự yếu ớt vô dụng trước những bằng chứng thuyết phục không thể chối cãi kia, dù tôi thực sự không làm. Rút cuộc vẫn không có ai tin tôi hết.

-Nói thế mà cũng nghe được, mày tưởng mọi người là trò trẻ con à, bằng chứng đây rồi mà còn cứng đầu được cơ à?

Tiếng Levia yếu ớt nhưng lại mang đầy sát thương với tôi bây giờ

-Nếu cậu thực sự làm thì hãy nhận đi, đừng làm mọi người thất vọng thêm nữa

Sao cô ấy lại nói vậy, cô ấy biết thừa là chẳng có gì xảy ra mà, cô ấy biết sự thật mà, thậm chí nguồn của những tấm ảnh này, không phải chỉ có mỗi cô ấy biết thì sao? , vậy tại sao lại nói như thể mọi việc là do tôi vậy ?

Tôi như bị cuốn lấy bởi những suy nghĩ trong đầu, chìm trong những rối bời không thành lời, những bối rối lúng túng đến cùng một lúc không hẹn như muốn ngăn cản tôi lên tiếng, tôi không biết phải làm sao để đối diện với những ánh mắt đầy tâm trạng suy tư và sự giận dữ như chỉ chờ nuốt trọn lấy tôi

- Chúng mày đừng có ăn nói linh tinh như thế, chỉ là vài cái ảnh không nói lên điều gì cả, đừng có tự ý đổ oan cho người khác khi bằng vài cái bằng chứng chưa xác thực này

Từ trong góc phòng, anh Henry cất lời, anh cau mày khoanh tay tỏ ý không hài lòng và đưa mắt nhìn mọi người như một lời cảnh cáo

- Berta đi làm nhiệm vụ mệt rồi, em về phòng đi, anh sẽ tìm hiểu ngọn ngành chuyện này đưa ra quyết định.

Tôi không dấu nổi sự bất ngờ của mình, trước đây ấn tượng của tôi với anh ấy chỉ là một người khó tính với vẻ mặt cáu kính và lúc nào cũng lạnh lùng, dường như ngoài công việc anh ấy chẳng để ý tới ai bao giờ. Vậy mà hôm nay, vào lúc tất cả mọi nghi ngờ đều dồn về phía tôi, chính anh ấy lại là người đứng ra bênh vực tôi, trong lòng dâng lên một cảm giác cảm động khó tả, thật sự rất muốn nói lời cảm ơn.

Những ngày sau đó là những ngày vô cùng tồi tệ, những ánh mắt phẫn nộ đầy căm thù cứ rình rập tôi ở tất cả mọi nơi, tiếng xì xầm bàn tán to nhỏ như biến tôi trở thành tâm điểm cho mọi cuộc trò chuyện, mọi người ai cũng tránh né như thể tôi là một mầm bệnh, những bất an như bóp nghẹt tôi mỗi đêm đến không sao nhắm mắt, tất cả những người từng nồng nhiệt chào tôi mỗi sớm mai giờ lại như người dưng khi ngày mới đến, họ coi tôi như không tồn tại, cảm giác thật thừa thãi. Nrissa và Anna cũng không còn đi về chung đường với tôi nữa,  nói chuyện cũng ít hơn. Ánh mắt né tránh, không tức giận nhưng đầy ái ngại và khó xử, tôi cũng không trách gì họ,chỉ là cảm thấy hơi buồn chút thôi, thật cô đơn, cuối cùng vẫn không ai tin những gì tôi nói. Tâm trạng trùng xuống khiến tôi đã trầm lại càng trầm hơn, ăn cơm một mình, làm việc hơn, xung quanh ồn ào mà tôi lại cảm thấy như không một bóng người, vắng lặng đến phát sợ.

Tối đấy tôi không ngủ được, nằm trằn trọc, dường như sự tức giận âm ỉ cứ như con sâu gặm nhấm tâm hồn tôi, thao thức và bồn chồn khiến tôi không sao yên giấc. Tôi quyết định đi ra ngoài hóng gió để giải toả tâm tình. Đứng giữa hành lang dài thênh thang, cơn gió lồng lộng thổi qua làn tóc mang theo hương hoa nhè nhẹ  như làm tâm trạng tôi cũng dìu dịu đi nhiều. Tiếng nhạc rất êm như ru ai chìm vào trong mộng đẹp, tôi khẽ hát lên đôi ba lời. Tôi đứng nhìn xa xăm, trầm ngâm và suy tư thật nhiều.

- Vẫn chưa đi ngủ

Tôi giật mình quay lại, ra là anh Henry, anh  mặc chiếc áo đen, đôi mắt lim dim như vẫn chưa tỉnh ngủ, cơn gió đầu thu đưa mái tóc anh rối bời bay bay trong gió, anh mơ màng tiến gần đến chỗ tôi

-Vẫn còn nghĩ chuyện kia à

Tôi trầm ngâm một hồi lâu, đầy lưỡng lự và đắn đo nhưng vẫn trả lời

-Vâng ạ

Câu nói như buông thõng hết những trong lòng, dù không muốn nhưng phải thừa nhận sự thật rằng mấy hôm nay, chuyện đó ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi rất nhiều, tôi chẳng còn tâm trí để tập chung làm việc khác.

-Anh biết là mày không làm

Giọng anh hạ xuống một tông, nghe rất nhẹ nhàng mà sâu lắng, như một lời an ủi vỗ về. Tôi không kìm lòng được mà bật khóc, giọng tôi nức nở, những tức tưởi như nghẹn ở cổ họng không thành tiếng. 

-Hồi anh mới vào, mọi thứ cũng không dễ dàng gì, mày biết đấy, chẳng có chuyện nào bắt đầu là đã suôn sẻ

Tôi cố gắng lau nước mắt, hít một hơi sâu để không khí tràn vào cổ họng:

-Ngay cả anh á

-Ừ, đương nhiên

-Nhưng anh giỏi vậy cơ mà?

-Không ai sinh ra là đã giỏi hết tất cả mọi chuyện trên đời cả, đó là kết quả của cả một quá trình nỗ lực không ngừng

-Nhưng em đã cố hết sức rồi

-Đấy là bởi mày nghĩ giới hạn của mình chỉ được đến thế thôi

-Nhưng chẳng có ai tin tưởng em cả

-Mày không thể bắt mọi người tin tưởng mày trong khi chính mày còn không tin tưởng vào bản thân mình

-Mọi người đều nghĩ mọi chuyện là do em làm

-Tin tưởng hoàn toàn một ai đấy là chuyện rất khó

-Anh đã gặp chuyện như vậy bao giờ chưa

-Đương nhiên là có rồi, hồi mới vào anh cũng không được quý mến mến lắm

-Cũng đúng, tính anh khó gần bỏ đời

Anh nghe tôi nói xong cũng bật cười, rồi kể tiếp

-Hồi đấy anh mới vào, tổ chức cũng bị mất tài liệu của một sự kiện quan trọng, vì anh là người phụ trách hậu cần nên đương nhiên trở thành đối tượng tình nghi số một rồi

-Thế anh giải quyết thế nào

-Thì phải tự đi tìm hiểu rồi điều tra để minh oan cho chính mình thôi

-Thế anh có thành công không

-Không thì chắc tao còn đứng đây nói chuyện với mày chắc

-Cũng đúng ha

Nói xong hai đứa chúng tôi đều nhìn nhau cười.

-Thế sao anh biết không phải em làm

-Vì anh mày biết suy luận sự việc

-Vậy giờ em phải làm sao

-Phải tự cứu lấy chính mình chứ sao

-Nhưng em không có bằng chứng

-Thì đi tìm

-Tìm ở đâu

-Ở nơi mọi chuyện bắt đầu

Nói rồi anh kéo tôi đi, theo bước chân anh, chúng tôi tới phòng tổ chức sự kiện của tổ chức, anh đưa thẻ lên quẹt và mở cửa đợi tôi bước vào.Xung quanh tối đen như mực, tôi lọ mọ tìm chỗ bật công công tắc đèn, một ánh  sáng nhỏ tờ mờ xuất hiện , chỉ đủ soi rõ mặt tôi và anh trong bóng tối. Men theo ánh đèn hiu hắt, chúng tôi đến chỗ thiết bị máy tính của căn phòng, đây là nơi lưu trữ giữ liệu và hình ảnh của tổ chức

-Mình đến đây làm gì ạ

-Thiết bị máy tính này là nơi ghi lại mọi kế file kế hoạch của tổ chức

-Thì sao ạ?

-Em nghĩ một nơi quan trọng thế này mà không có hệ thống gì đặc biệt ư

Câu nói làm anh của tôi thấy ngờ ngợ, lòng bâng khuâng như lờ mờ đoán ra một điều nghi hoặc gì đấy

-Ý anh là...

-Máy tính tổng này không giống như những máy tính khác, mỗi khi có người đăng nhập, hệ thống sẽ tự động truy cập lại camera để ghi hình lại đối tượng đăng nhập .Đây là bí mật chỉ có những người trong ban điều hành của tổ chức biết phòng trường hợp có chuyện không hay xảy ra, h chỉ cần khôi phục lại được lịch sử đăng nhập vào khung giờ đó là có thể tìm ra thủ phạm.

-Vậy giờ phải làm sao ạ

-Giờ chúng ta sẽ xem lại camera trước đêm bị mất tài liệu và khôi phục lịch sử đăng nhập vào  khung giờ đó để tìm xem ai đã lấy mất tài liệu.

Nói rồi anh đăng nhập vào hệ thống máy, anh rút trong túi ra một chiếc usb, đôi tay anh thoăn thoắt trên bàn phím, màn hình dần hiện ra nhiều giữ liệu, những trang web và ứng dụng cứ chồng lên nhau làm tôi rối cả mắt, anh nhìn đăm chiêu vào màn hình một hồi lâu rồi bỗng nhiên tặc lưỡi, giọng đầy phấn khích

-Biết được rồi nhé, nào ra đây, sẵn sàng xem chưa?

 Tôi vộng vàng tiến gần về phía màn hình, lòng hồi hộp một cảm giác bồn chồn khó tả. Từng hình ảnh bắt đầu tua qua trước mặt, những con số thời gian nhảy liên tục khiến tôi có chút hơi choáng. Bỗng nhiên, tay anh bấm dừng lại, trên đoạn băng xuất hiện một bóng hình vô cùng quen thuộc:

-Có nhận ra đây là ai không

Tôi cố nheo mắt nhìn thật kĩ, người đó nhìn rất quen, hình như đã gặp ở đâu đó rồi

-Không nhận ra à?, nhìn kĩ lại đi

Một dòng suy nghĩ bỗng chợt thoáng qua trong đầu tôi

-Đó là Levia phải không anh?

-Đoán đúng rồi đấy!

Đoạn băng bắt đầu tua lại. Levia dáng vẻ rất vội vàng, dường như cô ấy đang lo sợ một điều gì đó. Nhìn ngang nhìn dọc, rồi hai tay cô ấy di chuột rất nhanh trên màn hình, click vào từng mục rồi lướt lướt, thú thật hành động đó nhìn rất mờ ám.

-Đêm trước ngày tài liệu bị lộ chỉ có mình con bé là đang nhập vào máy, trước giờ sát hạch anh đã cho người kiểm tra thông tin đầy đủ nhưng không thấy xuất hiện vấn đề gì, quan trọng nhất, những hình ảnh này ở camera chính đã bị xoá sạch, chỉ có hệ thống ẩn này mới quay lại được.

-Ý anh là

-Quá rõ ràng rồi còn gì

-Nhưng em không nghĩ cậu ấy lại là người như vậy

Mặt anh đanh lại nhìn tôi một hồi lâu như nhớ lại một điều bâng khuâng gì rồi cười nhạt bất ngờ trước nét nhìn ngây ngô của tôi

-Sự thật dù khó chấp nhận thì vẫn là sự thật

-Vậy giờ phải làm sao

-Mày cứ về đi ngủ đi, mai anh sẽ giải quyết việc này

Tôi lòng đầy những câu hỏi ngập ngừng nhưng cũng nghe anh quay trở về phòng. Nằm trên giường nghe màn đêm tĩnh mịch hư vô, tôi đắm mình trong những nghĩ suy đủ điều, những nhức nhối cứ đâm vào trí óc tôi không sao ngủ được.Đêm dài lại càng thêm dài, tiếng nhạc Vũ hát lên đôi ba lời giữa không gian thinh vắng, cảm giác đất trời này chỉ còn mình tôi và mảnh trăng ngoài cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn nhau.

Rồi ngày mai cũng tới, ánh sáng ban mai len lỏi khắp căn phòng nhỏ, tôi phải mất 5-10 phút mới mở mắt tỉnh hẳn, tôi đánh răng rửa mặt, chọn quần áo rồi cũng xỏ giầy xuống căn tin ăn sáng. Tôi lấy 1 cái sandwich trứng  và 1 cốc sữa tiệt chùng rồi ngồi ăn một mình, tiếng nói cười vui vẻ của mọi người như càng làm tôi thêm nặng lòng, thế là tôi quyết định lấy trước headphone bật bài nhạc yêu thích để quên đi những xì xào ngoài kia và tiếp tục thưởng thức bữa sáng của mình. Bỗng anh Henry và Levia đề bước vào, mắt cô ấy đỏ hoe và vẻ mặt trông có vẻ đang rất cáu gắt. Cô ấy chạy sồng sộc ra giữa nhà ăn rồi đanh giọng

-Ở đây có mọi người, có gì anh ba mặt một lời nói luôn đi

-Anh đã muốn giải quyết chuyện này một cách nhẹ nhàng nhưng có vẻ em không muốn như thế

Giọng cô nàng ấm ức tức tưởi

-Tại sao em lại để bản thân chịu thiệt vì việc mình không làm chứ, rõ ràng mọi người đều biết tài liệu ra do ai lấy, vậy tại sao anh lại nghi ngờ em?

-Anh không nghi ngờ em, đó là sự thật

Anh Henry vẫn điềm tĩnh thản nhiên nhìn cô ấy. Mọi người trong căn tin bắt đầu huyên náo, ai nấy cũng dõi theo câu chuyện không thể rời mắt được.

-Anh không có bằng chứng, anh không thể nói về em như thế

Cô ấy đanh thép trả lời, rắn rỏi như không sợ một điều gì.

-Em chắc chắn chưa

Nói rồi anh cười khẩy, lôi từ trong túi ra một chiếc usb rồi cắm lên chiếc màn chiếu của toà nhà.Đoạn video tối qua chúng tôi xem dần dần hiện lên trước màn hình.Mọi người từ chăm chú, ngơ ngác rồi chuyển qua hốt hoảng không hiểu chuyện gì. Mặt Levia từ gắt gỏng chuyển sang hoảng hốt, làn da biết sắc như không còn một giọt máu trên mặt, giọng cô ta bập bẹ, tê tái:

-Sao anh lại có được video

Anh Henry cười khẩy, giọng đầy châm biếm:

-Nếu không muốn người ta biết thì tốt nhất đừng có làm.

Levia có vẻ vẫn không phục, cô ấy gân cổ lên cãi, khuôn mặt đỏ ứng và những dây thần kinh như đăng căng ra, nổi rõ vài tia trên khuôn mặt

-Đây chỉ là video, có thể cắt ghép được, hơn nữa dù em có vào đó nhưng em chẳng có lý do gì để phải lấy tài liệu cả, em chỉ là đang tìm thêm thông tin cho dự án của mình thôi, rõ ràng người có khả năng nhất phải là người có động cơ rõ ràng nhất chứ.

Đến đây, tôi cũng không chịu được, ngay giây phút ấy tôi hiểu, mình phải tự đứng lên để chiến đấu bảo vệ cho chính mình:

-Lúc đầu cậu nói anh Henry không có bằng chứng, vậy mà sau khi đưa bằng chứng rồi lại chối không chịu nhận, trong khi đó, chuyện của tôi ngay từ đầu đã không rõ ràng, cậu chỉ đưa ra mà cái ảnh thậm chí còn không rõ mặt để buộc tội tôi, hơn nữa, đó chỉ là ảnh, làm sao cậu biết nội dung cuộc trò chuyện là như thế nào, tôi cũng chưa từng kể cho cậu cấp bậc của hắn trong DOB, vậy mà cậu lại nắm rõ chuyện ngay của tôi cũng không biết. Còn nữa, ngay từ đầu, tại sao cậu không nói chuyện này từ sớm với hội đồng chủ tịch mà phải đợi đến lúc tài liệu mất, để dồn mọi nghi ngờ về phía tôi, trong hệ thống camera còn không lưu lại được hình ảnh tôi vào phòng tìm kiếm trước hôm báo mất tài liệu,  cậu còn chẳng thèm chiết xuất, kể cả nếu hôm đó tôi có gặp người của DOB thật thì chắc gì đã nói về tài liệu, cậu cũng chưa thanh minh cho mọi người tại sao lại có mặt ở phòng hội đồng tối đó, cậu nói cậu tìm tài liệu nhưng thực chất máy nào của tổ chức cũng có thông tin, vậy tại sao cậu phải đi một quãng đường xa từ ký túc tới phòng họp chỉ để tìm thông tin, hơn nữa sao cậu phải lén lút đi vào ban đêm, cậu mới vào chưa thạo việc, không phải nên đi vào ban ngày nhờ giúp đỡ sao 

Giọng tôi cứng cỏi và ánh mắt thì quyết liệt vô cùng, Levia có vẻ á khẩu, cô nàng cứng người không nói được gì

-Kể cả vậy, nhưng tôi, tôi chẳng có liên hệ gì với DOB hết, vậy tại sao mà tôi phải lấy cơ chứ?

-Tại sao lại không chứ?

Đúng lúc này, chị Questa đi vào, khuôn mặt chị tràn đầy tự tin như thể sắp tuyên bố một sự thật gì đó

-Em có chắc mình không hề liên lạc gì với DOB không?, vậy mà camera an ninh ở trong rừng lại ghi được hình ảnh và nội dung cuộc trò chuyện của em với một người bên đó, mà chắc không cần chị giải thích em cũng biết là ai rồi

-Không thể nào, làm gì có chiếc camera nào trong rừng

Giọng Levia sửng sốt

-Không phải là không có, chỉ là em không biết thôi, camera này vốn được đặt ở đó phòng trường hợp bất chắc hay có thú giữ tấn công người của tổ chức, nhưng có vẻ tường thành của chúng ta quá vững chắc khiến mọi người quên đi mất sự tồn tại của nó, giờ thì đã có đầy đủ bằng chứng rồi, em đã nhận tội của mình được chưa?

Chị nói rồi cho người đưa cô ta đi phòng hội đồng để chờ phán quyết xử phạt. Lúc này tôi mới thấy khuôn mặt chị dịu đi, trở về vẻ nhẹ nhàng vốn có, giọng chị đầy trìu mến:

-Vậy là tất cả các em đều nợ Berta một lời xin lỗi nhé, sau việc này chị mong mọi người tự rút ra được bài học về cách đánh giá một con người và nhìn nhận sự việc sao cho rõ ràng và công bằng nhất, rất mong mọi người có thể cẩn trọng và tỉnh táo hơn để quyết định đặt niềm tin của mình đúng người đúng chỗ

Chị xoa đầu tôi

-Em làm chị bất ngờ lắm, rất mạnh mẽ, từ nay hãy luôn cứng cỏi như thể để tự biết cách bảo vệ mình em nhé.

Trên khuôn mặt của mọi người lộ ra những vẻ hối hận vô cùng, Hope đứng ra trước, giọng đầy ân hận nói với tôi

-Xin lỗi vì trước đó đã không tin cậu, mình nóng tính quá, chưa tìm hiểu hoàn toàn sự việc đã nổi đóa lên với cậu, cho mình xin lỗi nhé.

-Mình cũng vậy, mình cũng vậy

Mọi người cứ chen chúc nhau để nói lời xin lỗi, tôi xúc động không nói nên lời, giây phút ấy tôi chỉ muốn thời gian như ngừng lại để có thể ôm hết tất cả mọi người và tuyên bố với cả thế giới rằng, lần đầu tiên trong đời, tôi đã thực sự tìm được nơi thuộc về mình, một nơi hạnh phúc nhất thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro