Chương 9: Phát giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi qua yên bình đến mức khiến người ta quên dần hết thảy những muộn phiền trên đời. Nhưng mấy ai hay, đằng sau lớp vỏ bọc êm đềm ấy, thật ra chỉ là sự yên bình trước cơn bão, một cơn bão lớn.

Trong khi những thành viên của VOB đang tận hưởng những cơn gió dịu dàng của mùa thu đang đến với vương quốc thì đối thủ của họ - tổ chức Z đã chuẩn bị khởi động kế hoạch của mình. Z đã bí mật âm thầm mở rộng cổng thời gian, đưa người từ quá khứ tới. Bị mang đến một nơi xa lạ không chút phòng vệ, những người này cảm thấy vô cùng hoảng sợ và nhanh chóng mất kiểm soát và trở thành mối nguy hại lớn đối với  chính phủ.

Hàng loạt vụ cướp bóc, hành hung, chiếm đoạt diễn ra liên miên không thể ngăn cản. Dưới sự chỉ đạo và dẫn đường của Z, họ như những con rối giật dây bị lợi dụng mà chẳng hề hay biết. Đứng trong bóng tối, mọi chuyện dễ dàng với Z hơn bao giờ hết,một mặt hắn mua chuộc truyền thông, không ngừng đưa tin khiến người dân hoang mang lo sợ nhằm gây sức ép với chính phủ, mặt khác, hắn cho người tung tin thất thiệt ra bên ngoài, lợi dụng hiệu ứng đám đông để gây bất lợi với VOB.

Những lời chê bai rằng sự việc xảy ra ngày hôm nay tất cả do sự lấp liếm của VoB khi dấu diếm mọi người và sự quản lý yếu kém của chính phủ cứ thế truyền tai nhau, trở thành câu chuyện nóng hổi trên mọi bàn tiệc, mọi người đều nói về nó, ở bất kì đâu, bất cứ khi nào, từ trường học cho tới các công ty, bất cứ ai cũng đều để tâm đến để tài nóng bỏng ấy, các số báo bán ra tiêu thụ nhanh đến nỗi tòa soạn gần như huy động hết nhân lực làm việc với cường độ cao nhất cũng không sao đạt được công suất theo kịp với nhu cầu của đọc giả. Cánh báo mạng lại được dịp kiếm cơm, không bỏ lỡ cơ hội, hàng trăm câu chuyện được thêu dệt lên, những lời mắm muối như thôi miên mọi người, mọi chuyện càng lúc càng trở nên nghiêm trọng, người dân bắt đầu mất lòng tin với chính phủ và VOB đúng như những gì muốn, không chịu ngồi yên, họ dần dần kết thành những cơn sóng, càn quét khắp đất nước, hàng ngàn cuộc biểu tình đã diện ra, những cuộc bạo loạn đã khiến biết bao người thiệt mạng, xung đột giữa chính phủ và người dân cứ thế leo thang, chuyển hoá thành những cuộc chiến ác liệt đẫm máu không có hồi kết.

Cuối cùng, do không chống chọi được với sức ép quá lớn của truyền thông và muốn làm dịu đi cơn tức giận của mọi người, để cứu vãn tình hình, chính phủ chỉ đành hy sinh VoB. Một thông báo chính thức đã được đưa ra trên truyền hình vào hồi 12:00, lệnh bắt giữa người đứng đầu của VOB đã được thi hành.

***12:13 tại toà nhà trụ sở chính của VOB

Lúc này đang diễn ra cuộc họp thường niên do Questa chủ trì, mọi người đều chăm chú lắng nghe và ghi chép để chuẩn bị lên kế hoạch cho tháng mới, không một ai hay biết về điều sắp diễn ra, về cơn bão mà họ phải đối diện sắp tới.

Theo lệnh của chính phủ, lực lượng điều tra nhanh chóng ập tới tòa nhà hành chính, bao vây bên ngoài, phong tỏa toàn bộ ngọn đồi để thi hành lệnh bắt giữ. Giữa không gian yên tĩnh của buổi họp, tổng tư lệnh phía cảnh sát bắt đầu ra hiệu cho họ ập vào, trước sự ngỡ ngàng của mọi người, hàng trăm cảnh sát với trang bị đầy đủ xông tới, ra hiệu cho họ đưa tay lên cao. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, một người đàn ông cao ráo mặt quân phục với khuôn mặt lạnh lùng và phong thái nghiêm nghị bước ra từ trong đám đông, rút một chiếc thẻ từ trong chiếc túi nhỏ trên chiếc áo được là phẳng phiu không một nếp gấp, bằng một giọng đầy uy vũ

-Lực lượng phòng vệ quân đội của đất nước tuân lệnh chính phủ thi hành thông lệnh số 1286, bắt giữ người đứng đầu tổ chức

Không khí lặng như tờ, mọi người căng thẳng vừa hoảng sợ, dường như ai cũng chết lặng không nên lời, Hope và Vincent nhìn nhau không bật thành tiếng. Duy chỉ có X là vẫn giữ nét mặt thản nhiên, bình tĩnh đến lạ kỳ. Questa bước ra, giọng cẩn trọng nhưng vẫn thoáng chút liều lĩnh

-Tôi là chủ tịch của Vob, tôi sẽ đi với các anh.

Người đàn ông cau mày, đưa mắt nhìn thằng vào cô như một lưỡi dao sắc bén, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu tâm khảm người khác

-Không phải cô, chuyện không liên quan tới mình đừng can thiệp vào

Giọng Questa hơi bộp chộp

-Tôi là người điều hành Vob, xin các anh hãy thi mệnh lệnh của chính phủ

-Cô biết rõ không phải là cô mà

X đứng yên lặng một hồi lâu, rồi bất ngờ lên tiếng

-Cô không phải làm vậy đâu Questa

Nói rồi, trước ánh mắt ngỡ ngàng và hoang mang của mọi người, cậu ta bước ra rõng rạc tuyên bố

-Tôi là chủ tịch của Vob, xin nhận lệnh bắt giữa của chính phủ

Mọi người không ai dấu nổi sự mất bình tĩnh, nét bất ngờ hiện rõ lên đôi mắt họ chẳng có cách này che đậy, Anna và Nicolas đưa tay che mặt không hiểu chuyện gì và Berta thì cứ đứng như trời chồng một góc, dường như cú shock quá lớn khiến họ không sao di chuyển được. Jack và Jim đồng thanh lên tiếng hỏi Tanya

-Chuyện này là thật sao chị?

Hít một hơi thật dài, Tanya nhắm nghiền đôi mắt lại, rồi lặng lẽ gật đầu

Không khí xung quanh bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ, dường như chẳng ai đủ can đảm để thốt lên điều gì nữa

-Xin bị cáo di chuyển nhanh chóng để ký vào sắc lệnh của chính phủ

Người đàn ông lạnh lùng nghiêm giọng nói, phong thái cùng uy lực khiến chẳng ai dám phản bác nữa.

X bước tới chỗ ông ta đứng, vẫn điềm nhiên đến lạ kỳ, dường như tất cả đều đã đoán được trước, cậu ta nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc mũ che hết nửa khuôn mặt ra, và một lần nữa, tất cả như chết lặng.

X mang khuôn mặt giống hệt như Berta.


Berta ngơ ngác, dường như vẫn chưa tin vào những gì mình vừa thấy, cậu chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra vậy, đôi mắt nheo lại để cố gắng nhìn rõ khuôn mặt người đối diện. Mọi người cũng không khỏi tò mò mà bắt đầu bàn tán. Những câu hỏi cứ quẩn quanh mãi trong suy nghĩ của Berta như khoá chân cậu lại khiến cậu không cách nào cử động được. X như nhìn thấy được vẻ trầm ngâm của Berta, cậu chỉ nhẹ nhàng mình cười, nụ cười như để trấn an con người đang chới với kia

-Yêu cầu đối tượng nhanh chóng làm việc để chúng tôi có thể di chuyển về toà nhà chính phủ sớm nhất

-À, vâng

-Tất cả những nhân viên của VOB chú ý, vào hồi 7:30 phút sáng ngày X tháng X năm X sẽ diễn ra phiên tòa phán quyết của bị cáo X, yêu cầu các thành viên của tổ chức có mặt đúng giờ để kháng cáo cho bị cáo, rất mong nhận được sự hợp tác. Còn giờ xin phép các vị để chúng tôi đưa đối tượng X trở về trụ sở

X đi theo lực lượng cảnh vệ, cậu ta thậm chí còn nhảy chân sáo như chưa có chuyện gì, khi đi qua Berta, cậu bỗng dừng lại, nhìn thật trìu mến, rồi rút bông hoa tử đằng cài trên ngực, đơm nó lên chiếc áo của Berta cùng với lời thầm thì nhắn nhủ đầy bí ẩn qua kẽ tai

-Hãy đào chỗ đất có mảnh đá ở gốc cây hoa tử đằng lên nhé, có điều bất ngờ cho cậu đấy

Nói rồi cậu nháy mắt, đi theo đoàn người, bỏ lại Berta đầy vô định và chơi vơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro