Chương 1 : Điềm báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chiếc lá khô phủ khắp mặt đường,những cơn gió se se lạnh lướt qua,thỉnh thoảng đưa theo mùi thức ăn thơm phức. Thịt xiên,ngô nướng,bánh tráng hoặc xôi .... từng cửa hàng với biển quảng cáo sáng lấp lánh thật bắt mắt bên cạnh những chiếc đèn giao thông và dòng người tấp nập ,từ người đi bộ trên vỉa hè cho tới những chiếc xe máy,ôtô. Đó là những hình ảnh của thủ đô Hà Nội những ngày đầu đông ,cuối thu.

"Này,đèn xanh rồi kìa ,đi đi chứ " Một giọng nói trong trẻo cất lên kèm theo cái vỗ nhẹ vào vai tôi. Phải rồi ,đèn xanh. Hôm nay tôi đèo đứa bạn đi khám bệnh rồi về luôn. Chẳng biết tại sao dạo này nó kêu mất ngủ, cứ chợp mắt là thấy ác mộng. Nó bảo cứ sáng ra cả người đau nhức,mệt mỏi cứ như thể vừa bị ai đánh vậy,có hôm thấy trên cổ chân còn có dấu tay? . Tôi khuyên nó đi khám bác sĩ tâm lý thì mọi kết quả kiểm tra đều bình thường,chỉ có thần kinh hơi yếu dễ bị tiền đình và say xe. Bác sĩ bảo nên nghỉ ngơi,thư giãn và khuyên nó bớt đọc truyện hay xem phim kinh dị .

Giới thiệu qua một chút thì đứa bạn tôi là Tâm.Nó bằng tuổi tôi và đang học tập tại Hà Nội. Bọn tôi gặp nhau vào năm nhất đại học ,khi mà cả hai chung một lớp. Hai đứa có khá nhiều điểm chung lại hay đi chơi cùng nên dần dần thân nhau lúc nào không biết. Tâm khá ưa nhìn ,học rất giỏi lại chăm đi làm, chỉ có điều là cái mỏ nó hơi hỗn một chút, đi chơi với nó thì vui nhưng hơi đau đầu.

Ấy vậy mà hôm nay cô nàng này lại ít nói đến kì lạ. Có lẽ do đang bệnh.Tôi dẫn nó đi ăn tối , hỏi thăm xem liệu nó có chuyện gì không rồi đưa về. Mặc dù đi chơi với nhau khá nhiều nhưng đây là lần đầu tiên tôi vào phòng của Tâm, thường thì chỉ đợi ở ngoài thôi. Đó là một căn phòng trên tầng 5, cao nhất trong dãy trọ. Cầu thang của căn nhà hình xoắn ốc, chia mỗi tầng 2 phòng. Riêng tầng 5 thì chỉ có 1 phòng và bên ngoài là ban công để phơi đồ và nhà vệ sinh không khép kín. Bước vào căn nhà ,cả người tôi run lên . Tôi đang run ? Vì lạnh hay vì sợ ? Tôi không biết nhưng nơi này làm tôi có cảm giác bất an. Ngay khi đặt chân vào nhà nơi tầng 1, đập vào mắt tôi là chân cầu thang quay ngang cửa, nơi đó dán một là bùa màu vàng ,có hình bát quái. Cái lạnh trong này lạ lắm,hình như trong nhà nhưng lạnh hơn cả ngoài trời, cái lạnh không cắt da cắt thịt nhưng chạy dọc sống lưng khiến nhiều người phải e dè khi bước vào. " Thế quái nào nó lại thuê nhà ở đây nhỉ? " Tôi tự hỏi. Càng đi lên tôi càng thấy bức bối, cuối cùng cũng đến tầng 5. Nơi này ngoài những dụng cụ cần thiết ra còn có một chiếc bàn thờ. "Kì lạ,sao bức tượng phật lại vỡ mất nửa đầu ? Thắp hương kiểu gì kì cục vậy?" Tôi hỏi nó. Tâm chỉ nói cái đó của chủ nhà,lúc mới vào đã có,nó cũng không biết. Trong lòng tôi thấy lo cho Tâm, dự cảm mách bảo có chuyện gì không đúng, nhưng thật khó để giải thích. Sau khi đưa nó về nghỉ ngơi thì tôi cũng dặn nó ăn uống đầy đủ,rồi xuống dắt xe đi về nhà mình. Tôi đi được một đoạn , bỗng nhìn vào gương,trong đó có một bóng dáng quen thuộc . Khuôn mặt thanh tú,cặp má bánh bao,mái tóc nhuộm màu đỏ gạch, dáng đi chậm rãi... Đấy là Tâm à ? Điểm khiến tôi thấy kì lạ là đôi mắt đượm buồn,sâu không thấy đáy. Tôi chỉ nhìn thoáng qua rồi bỗng cái bóng đó biến mất. "Người giống người chăng?" Tôi thầm nghĩ,tiếp tục lái xe trong cái thời tiết lạnh giá ,bầu không khí xung quanh không còn nhộn nhịp như lúc nãy nữa mà trở nên tĩnh lặng,tĩnh lặng đến bất ngờ ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gương