Chương 2: Người dẫn đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà cùng với sự uể oải, tôi tắm rửa rồi leo lên phòng. May mắn là cũng đã hoàn thành xong đống deadline từ hôm trước. Thường thì vào những ngày cuối tuần như thế này tôi sẽ xem bóng đá cùng bố hoặc chơi game,nhưng hiện tại thì không có tâm trạng ấy.Mặc dù khá mệt mỏi nhưng thật khó mà chợp mắt được, đó ắt hẳn là cảm giác của nhiều người. Ngồi dựa lưng sát vách tường , đắm chìm vào trong những bản nhạc Acoustic, từng ngón tay tôi gõ nhè nhẹ trong vô thức như thể đang đánh Piano. Rồi đôi mắt cứ thế dần dần khép lại đưa tôi chìm vào trong giấc ngủ từ lúc nào không biết.

Ting ting ting!
Ngày hôm nay là chủ nhật nhưng tôi vẫn đặt báo thức,bởi có hẹn cùng Tâm đi ăn sáng,món bún bò mà nó yêu thích. Những tưởng sau khi đi khám mọi chuyện sẽ tốt hơn, nhưng tôi đã nhầm. Tâm nói rằng vẫn gặp ác mộng,thậm chí là còn tệ hơn trước. Trong giấc mơ có thấy một cái bóng nắm chặt cổ chân ,thúc mạnh đầu vào tường. Lúc trước tôi không tin vào những chuyện tâm linh,nhưng giờ thì khác. Cảm giác của tôi,những điều mà tôi thấy thực sự kì lạ. Hai đứa vừa ăn vừa nói chuyện ,ăn xong trông sắc mặt con bạn cũng tốt hơn đôi chút. Cũng phải thôi,nó mê ăn nhất mà,ấy vậy mà vẫn cứ lùn. Thỉnh thoảng tôi hay trêu nó là cái đồ mải ăn quên lớn.Mỗi lần như vậy Tâm lại ném về phía tôi cái ánh mắt hình viên đạn và đôi khi còn sút cho một cái.

Bất chợt,nhìn từ đằng xa ,phía ngã tư dưới khu vực đèn xanh đèn đỏ , tôi lại bắt gặp một cái dáng dấp quen thuộc. Lại là cô ta? Cô gái giống Tâm đến kì lạ,từ khuôn mặt,màu son lẫn quần áo. Không phải chứ? Tôi kéo tay áo Tâm,chỉ về hướng đó. Cô gái kia như biết được chúng tôi đang làm gì,nhoẻn miệng cười rồi quay đi mất,nụ cười quỷ dị thật khó để miêu tả,có nét gì đấy trông rất ma mị. Tôi kể với Tâm chuyện hôm qua mình thấy, bất chợt,nó sững người lại một lúc rồi bảo:
"Hình như đây là người tao gặp trong mơ, nhìn dáng quen lắm nhưng không rõ mặt"
Rồi nó tiếp tục kể, rằng lúc đấy như thế bị bóng đè nhưng hoàn toàn bất lực. Không chỉ có thế,nó còn bảo dạo này cứ khoảng 11 giờ 11 phút đêm hay nghe thấy tiếng đập vào tường,nhưng không rõ là gì.

"Nhưng đấy là tầng 5 mà? 2 căn nhà kế bên chỉ 3 tầng,sao mà có tiếng đập được ?".
Tôi lập tức hỏi nó. Tâm chỉ lắc đầu ra vẻ không biết, bảo có lẽ nhà đấy không ổn, phải chuyển ra chỗ khác. Nó cũng nhờ tôi tìm giúp xem gần trường có khu trọ nào phụ hợp không,hoặc chung cư cao cấp cũng được. Thực ra thì bọn tôi phải quay lại trường sau 1 năm nghỉ dịch covid nên thiếu chỗ trọ, Tâm đành ở đó tạm chứ không phải do thiếu tiền. Quay trở lại câu chuyện,tôi và Tâm nhìn theo bóng lưng cô gái bí ẩn khuất dần ,lòng không khỏi lo lắng. Trông nó rất sợ hãi, tôi cố gắng trấn an rồi hỏi có muốn đi đâu nữa không. "Đâu cũng được" nó đáp. Có lẽ giờ này nhà lại là nơi đáng sợ nhất,tôi hiểu ý nó nên cũng đồng ý.Vừa đi chúng tôi vừa cố gắng lí giải những truyện kì lạ xảy ra. Hôm sau, Tâm đến lớp rất sớm,nhìn nó có vẻ khác khác. Tôi hỏi nó có ổn không,đáp lại chỉ là cái gật đầu. Cả ngày hôm đấy tôi thấy nó cứ lạ lạ, suốt buổi học chẳng nói một lời nào. "Đúng là đồ con gái khó hiểu" ,tôi thầm nghĩ. Dù vậy thì tôi cũng chẳng để tâm lắm,cho đến khi...

17:30
"Lát chụp bài hôm nay gửi tao nhé,thầy có điểm danh không đấy?" Vừa đi bộ xuống nhà xe,bỗng nhận được dòng tin nhắn của Tâm . Cái gì thế này? Tôi đọc tin nhắn với tâm trạng khó hiểu. Hôm nay kiểm tra mà, nó cũng vừa làm bài với điểm danh lúc nãy xong.
Tôi nhắn lại :"Là sao?Hôm nay thầy kiểm tra chứ có bài gì đâu, không nhớ hả?"

.... Nó đang nhập gì đó,một lúc sau dòng tin nhắn hiện lên làm tôi chết đứng "Nay t mệt quá nên nghỉ ở nhà mà ". Tôi vội vàng call video ,nó bắt máy và ... Nó đang ở nhà thật ? Vậy người vừa nãy ... Là ai ? Thiết nghĩ,nếu không có cuộc trò chuyện này tôi vẫn sẽ đinh ninh là nó vừa đi học. Tôi rùng mình , kể lại cho nó nghe chuyện vừa xảy ra. Nó im lặng,chỉ lắp bắp hỏi :"Thật,thật à?" Tôi gật đầu chắc nịch, bảo nếu không tin có thể hỏi mấy đứa khác trong lớp ,lúc đầu nó ra vẻ hoài nghi nhưng thấy thái độ nghiêm túc của tôi,Tâm bắt đầu tỏ ra lo lắng.
Lại một ngày dài nữa, tôi phóng xe về nhà trên đoạn đường quen thuộc.Chắc hẳn ai sống ở Hà Nội cũng đều biết đến cái đặc sản ở nơi đây,đó là tắc đường.Đặc biệt vào cái giờ này thì lại càng đông đúc. Dừng lại ở 1 đèn đỏ, sẵn có mấy tờ tiền lẻ vừa gửi xe còn thừa nên ủng hộ bà lão bán kẹo cao su. Bất chợt ,bà ấy nhìn tôi chậm rãi hỏi " Cháu đang gặp phải chuyện gì phiền muội đúng không?" Tôi khựng lại một lúc rồi khẽ gật đầu "Dạ đúng,sao bà biết ạ?" Bà lão bảo tôi dừng lại để hỏi chuyện. Tôi kể cho bà những gì mà Tâm gặp phải,kể cả việc kì lạ ngày hôm nay. Bà hỏi tôi có bức ảnh nào của bạn không để xem. Lục lọi album trong điện thoại của mình, tôi chọn tấm ảnh gần nhất của Tâm đưa bà xem. Bà chỉ nhìn rồi lắc đầu,lúc sau mới bảo "Ấn đường rất tối, đã dẻ nhợt nhạt, ắt hẳn đang gặp vấn đề về nghiêm trọng, thậm chí là đại hạn.Trong ba tháng tới mà không giải quyết được, có thể sẽ vong mạng"
Tôi nghe như sét đánh ngang tai. Mất mạng? Tại sao mọi thứ lại đến bất ngờ như thế? Tôi chết lặng,lúc lâu sau mới chào bà rồi đi về. Tôi đi chậm, trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ ,lo lắng. Tối đấy, tôi gọi cho Tâm,hỏi thăm sức khoẻ và kể lại cho nó nghe chuyện ngày hôm nay. Nó là đứa con gái lạc quan và mạnh mẽ, chưa bao giờ tôi thấy Tâm lo lắng như vậy. Đôi mắt rưng rưng như sắp khóc, dù nhìn qua điện thoại tôi cũng thấy nó đang run lên. Cũng phải thôi,ai mà tin được chuyện như vậy lại có thể xảy ra. Dù là ai thì khi đối mặt với chuyện sinh tử có lẽ cũng sẽ như vậy,thậm chí còn phản ứng tệ hơn.Một lúc sau,Tâm lấy lại bình tĩnh rồi hỏi tôi có cách nào giải quyết nào không,nhưng nhận lại cũng chỉ là cái lắc đầu bất lực. Cả đêm ấy tôi tìm kiếm thông tin ,hỏi người quen xem có biết thầy nào giỏi không. May mắn thay ,bà ngoại tôi lại biết. bà kể rằng hồi trước, khi mới mua mảnh đất để xây nhà, nơi đó lúc trước có người đàn bà vong mạng trong chiến tranh. Hằng đêm cứ độ 1,2 giờ sáng , bà rất hay nằm mơ thấy một người đến xin sữa. Hoặc có khi là hình ảnh những đứa trẻ con bò khắp phòng, mặt mũi biến dạng, đứa thì cụt tay cụt chân,trườn đi như một con rắn,có đứa mắt lồi ra,có đứa mất cả đầu,trông rất kinh dị. Được bà con mách bảo nên bà tìm được thầy Tuấn, nhờ đó mà giải trừ vận hạn. Chẳng là mảnh đất ấy hồi trước có 1 giá đình,người chồng đi lính, chị vợ ở nhà đang mang thai ,không may bị địch thả bom chết cả mẹ lẫn con,một xác 2 mạng. Thầy làm lễ giúp vong hồn siêu thoát nên từ đó tới giờ mới yên ổn.Theo như lời bà thì thầy rất cao tay, có thể sẽ giúp được. Tôi hẹn Tâm hôm sau sẽ đèo nó đi gặp luôn. Mặc dù có tiết học nhưng cũng chẳng quan trọng nữa, bây giờ tính mạng nó ngàn cân treo sợi tóc thì không thể bỏ mặc được.
Sáng hôm sau tôi dậy thật sớm, đánh răng rửa mặt rồi sang đón Tâm đi. Theo như địa chỉ thì nơi bọn tôi cần đến là phường Lộc Hoà,tỉnh Nam Định. Thực ra đây không phải lần đầu tôi đặt chân đến đây. Từ cấp 2 cho tới đại học ,tôi luôn có mấy đứa bạn thân ở Nam Định hoặc Thanh Hoá,nên đã có dịp ghé thăm nơi này vài lần. Nam Định không chỉ nổi tiếng là mảnh đất hiếu học ,mà còn được biết đến với đặc sản phở bò,bánh gai,nem nắm (Giao Thủy).Phải công nhận là phở ở đây ngon thật, nhưng chúng tôi chẳng đứa nào còn tâm trạng ăn uống nữa mà nhanh chóng tiếp tục cuộc hành trình.
Cuối cùng cũng đến, một căn nhà ba tầng sơn màu vàng hiện lên trước mắt. Nơi này không khí rất trong lành,dễ chịu. Xung quanh nhà đặt nhiều chậu cây cảnh,bên ngoài là hàng rào gỗ được sơn màu trắng .Chúng tôi chưa kịp bấm chuông,đã có người bước ra mở cửa. Một người đàn ông ăn mặc giản dị bước ra, đó là thầy Tuấn. Thầy Tuấn trán cao mắt sáng, trông rất thông minh và phúc hậu. Là một người học rộng hiểu nhiều ,lại có lòng yêu nước nên hồi còn trẻ thầy làm bác sĩ quân y. Tình cờ trong khoảng thời gian đó thầy vô tình phát hiện khả năng giao tiếp với người âm nên cũng đã nhiều lần gọi hồn các chiến sĩ đã hi sinh trở về. Sau đó,thầy nghiên cứu về mảng tâm linh cùng tài năng thiên phú, dần dần đạt được những thành tự như bây giờ.
Cả hai đứa vừa mới chào hỏi,chưa kịp kể gì thì thầy chỉ vào Tâm nói
"Cháu gái này vào đây với ta. Còn cậu kia đứng trước cửa nhà,tháo dây chuyền bạc xuống, kẹp vào giữa 2 lòng bàn tay niệm phật, dù có nhìn hay nghe thấy gì cũng không được dừng lại. Khi nào xong việc ta sẽ ra. Nhớ kĩ, dù có chuyện gì cũng không được dừng lại" Nói rồi thấy dắt tay Tâm đi vào, tôi đứng ngoài cửa,làm theo những gì thầy nói, được tầm một phút, từ đằng xa tôi thấy một bóng người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gương