Chương 3: Khai Nhãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đằng xa một cái dáng dấp quen thuộc lại xuất hiện,nhưng lần này không chỉ đơn thuần là dấu hiệu nữa. Cái thứ quỷ dị mà tôi đã nghĩ là giống Tâm kia bắt đầu lại gần. Trên mặt nó dần lõm lại thành nhiều cái lỗ đen xì, bên trong không có máu mà là dòi bọ lúc nhúc chui ra. Hai con ngươi như rớt ra khỏi tròng mắt,treo lủng lẳng. Trên miệng là hàm răng nhọn hoắt như mảnh gương vụn cùng toàn là máu ứa ra,cả người toả ra mùi hôi thối khủng khiếp. Tôi đã xem rất nhiều bộ phim kinh dị nhưng chưa bao giờ chứng kiến một cảnh tượng ghê rợn như thế. Nó lại gần,lại gần khiến tim tôi như ngừng đập. Tôi vẫn đủ tỉnh táo để nhớ lời thầy Tuấn, miệng vẫn không ngừng tụng kinh,hay tay siết chặt dây bạc trong tay, mắt nhắm nghiền lại. Tôi bắt đầu có cảm giác bị ép đến nghẹt thở,đầu đau dữ dội, nhưng vẫn cố hết sức đến giây phút cuối cùng trước khi ngất lịm đi.....

"Tỉnh rồi à?" Một giọng nói của ai đấy cất lên. Tôi chưa kịp định thần lại mọi thứ thì đã cảm nhận có ai nắm chặt tay mình, miệng không ngừng hỏi "Sao rồi,có sao không?"

Bên cạnh tôi lúc này là Tâm và thầy Tuấn, từ từ ngồi dậy ,tôi kể lại mọi chuyện cho hai người nghe.Lặng im một lúc rồi thầy bảo :" Thực ra thứ các con gặp không phải vong linh, mà là nghiệp chưa giải từ tiền kiếp hoặc một việc gì đó phải làm nhưng không hoàn thành,kiếp này cần thực hiện nốt. Hôm nay nó biết các con đến nên muốn ngăn cản ,cử một mảnh tàn hồn đến phá rối."

Ngưng một lúc dường như để suy nghĩ,thầy chỉ vào tôi hỏi :
" Con có nhìn thấy nó phải không?"
Tôi gật đầu kể lại mọi chuyện,lắng nghe xong xuôi thầy đáp : "Người bình thường sẽ thấy hoảng loạn mà chạy mất,nhưng có lẽ con bình tĩnh hơn,nếu lúc đó bỏ đi thay vì niệm phật thì rắc rối to rồi. Hình như không phải lần đầu nhìn thấy ma đúng không ?"
Tôi suy nghĩ một lúc rồi gật đầu nói "Lần đầu con nhìn thấy có lẽ từ 5 tuổi,sau đó thỉnh thoảng cũng có nhưng không chắc chắn lắm."

Tâm tỏ ra ngạc nhiên còn thầy Tuấn thì có vẻ bình thản ,hỏi lại "Vậy lần đó con thấy gì?" Tôi lặng im một lúc rồi hồi tưởng về quá khứ. Thuở nhỏ,vì sức khoẻ không tốt nên tôi bị viêm phổi mãn tính, hằng năm cứ vào khoảng tháng 11 đến tháng 1 năm sau tôi phải nhập viện.

"Hà Nội ngày xx/01/2007 tại bệnh viện Bạch Mai, một cậu bé nằm điều trị , bên cạnh là bình nước truyền vừa mới hết. Vì muốn đi vệ sinh mà mẹ lại ra ngoài nên cậu nhổm dậy sau khi gọi mãi không thấy ai. Bệnh viện lúc ấy rất thưa thớt, lúc đó gần tết nên bệnh nhân cũng sắp xếp đi về gần hết trừ những người bệnh nặng phải điều trị nội trú,các y tá cũng chỉ trực theo ca, mỗi ca 1,2 người gì đó. Bước ra ngoài hành lang, cậu bé lên thang máy và đi tới tầng khác. Được một lúc thì chẳng nhớ phòng mình ở đâu. Cậu bắt đầu cảm thấy hoang mang, ngó khắp các phòng bật đèn xem có ai không, nhưng có vẻ may mắn không mỉm cười thì phải. Loanh quanh mất khoảng 10 phút, cậu bé tỏ ra lo lắng và bắt đầu gọi tìm kiếm sự giúp đỡ. Đột nhiên từ đằng xa có một y tá đang đi, cậu đuổi theo miệng liên tục gọi "Cô ơi,cô". Nhưng dường như người kia không có dấu hiệu dừng lại,cứ tiếp tục đi. Người ấy đi rất nhanh, chỉ dừng lại ở cầu thang và ngã rẽ. Dù cố gắng nhưng cậu không nhìn được mặt cô y tá như thế nào, chỉ trông thấy cuốn sổ trên tay ,ngoài ra cô ấy còn đeo một chiếc dây màu đỏ. Lòng vòng một lúc đi theo cô ấy thì bỗng nhiên quay lại được phòng, mẹ và một y tá khác đang chờ sẵn. Kể chuyện vừa gặp được cho cả hai người nghe,cậu bé thấy họ cứ nhìn nhau mà chẳng nói gì, chỉ dặn lần sau không được đi lung tung nữa."

Cậu bé ấy chính là tôi,lớn lên tôi mới biết,hôm ấy chỉ có duy nhất cô y tá nọ trong phòng mình trong ca trực, vậy người còn lại là ai? Tôi không biết, nhưng tôi biết cái cô ấy đeo trên tay không phải sợi dây ,mà là sợi chỉ đỏ. Ở bệnh viện, sợi chỉ đỏ được đeo cho người .... Đã chết.

Thầy Tuấn sau khi nghe xong liền bảo rằng :" Con có thiên phú về lĩnh vực tâm linh, nhưng như vậy là chưa đủ. Thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy vong hồn,tuy nhiên cả hai sẽ không giao tiếp hay làm gì được cả. Nếu bây giờ muốn ,ta có thể khai nhãn giúp con,không chỉ nhìn thấy được những người ở thế giới kia mà còn mở ra khả năng giao tiếp cùng vài yếu tố khác. Có điều, lúc đó cuộc sống sau này sẽ thay đổi, vướng vào nhiều rắc rối."
Thầy lại tiếp :" Nếu khai nhãn thì con có thể giúp được nhiều thứ,chỉ là vẫn cần cân nhắc,sự lựa chọn nằm ở con". Thầy nói như thể dò xét ý định của tôi.
Nhưng cái " sự lựa chọn" ấy bị gạt sang một bên bởi nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Với tôi, Tâm không phải sự lựa chọn mà là sự ưu tiên. Vậy là nghi thức bắt đầu. Tôi được nhỏ một loại thuốc vào mắt, ngay khi tiếp xúc liền cảm thấy mắt đau dữ dội. Tôi nhắm mắt lại, hai tay đưa lên ôm mặt, một lúc sau mới thấy đỡ hơn.Bây giờ thầy Tuấn mới lại nói " Hai đứa ở lại nghỉ một chút , 12 giờ hẵng ra khỏi nhà. Đó là giờ quan tuần ,dương khí cực thịnh. Nếu về bây giờ đi có thể bị nó bắt ,tai nạn chết"
Tôi rùng mình, nghĩ lại về cái thứ vừa gặp phải. "Nếu nó xuất hiện giữa đường thì sao nhỉ?" tôi tự hỏi. Sau khi đến giờ thì chúng tôi tạm biệt thầy Tuấn rồi rời đi,không quên gửi một vài lễ vật, thầy không nhận tiền mà chỉ nhận hoa quả,bánh kẹo. Điều này khiến tôi càng có cái nhìn thiện cảm và tin tưởng hơn. Quay trở lại câu chuyện,mắt tôi có vẻ vẫn chưa bình phục được. Ngồi đằng sau sắp xếp lại những dòng suy nghĩ lộn xộn trong đầu, tôi im lặng.
"Có đau lắm không?" Tâm hỏi. Đương nhiên là đau rồi, cứ như thể bị móc mắt ra vậy, đến bây giờ tôi còn chẳng thể mở mắt mà lái xe. Nhưng tôi chỉ im lặng ,một lúc sau trả lời cộc lốc "Không sao".
Tối hôm ấy tôi chỉ chuẩn bị sách vở và xem lại mấy slide cùng nội dung bài tập lớn. Ngán ngẩm cầm trên tay cái tập ghi dòng chữ "Kĩ thuật siêu cao tần" to tướng.Bất chợt ,tôi nhìn ra cửa sổ, phía toà nhà đối diện. Trên tầng thượng ,có một cái bóng mặc áo kaki sờn rách,thêm chiếc quần bò, khuôn mặt xanh xám và đôi mắt đỏ lừ. Cái người-mà không chắc là người ấy đang... treo cổ???
"AAA" Tôi hét toáng lên. Sẵn đứa em đang ngồi trên giường,tôi liền kéo tay áo nó hỏi :"Nhìn thấy người kia không? Cái ông trên tầng thượng ấy???" Nó liếc mắt về phía đó, một lát sau lại quay về phía tôi ra vẻ khó hiểu ,ông nào?Tôi cũng khá nhanh nhẹn nên hiểu ra vấn đề sớm. Thế là từ đấy tôi chắc chắn hơn với suy nghĩ của mình,rằng đôi mắt này đã thay đổi.

Sáng hôm sau,khi mà mặt trời chưa lên và lũ chim có khi vẫn đang còn ngủ, tôi đã thức dậy. Pha tạm gói ngũ cốc và ngồi xem bản tin bóng đá với bố, tiếng thông báo messenger lại vang lên "Có đi học được không? T qua đón nhé?". Mắt tôi đã bình phục hoàn toàn nên đương nhiên là sẽ... Đồng ý. Sáng nào cũng đi đi lại lại hơn 10km khiến tôi cảm thấy chẳng còn chút hứng thú nào trên quãng đường đến trường nữa. Một lúc sau thì Tâm đến ,khuôn mặt giãn ra hẳn so với hôm qua. Nó còn làm tôi bất ngờ khi đem theo chiếc bánh mì và hộp sữa rồi nói "Ăn đi". Tâm kể rằng với lá bùa được thầy Tuấn cho hôm qua thì nó đã ngủ ngon lành, bây giờ công việc tiếp theo của chúng tôi là giải quyết vấn đề tận gốc. Muốn biết mọi chuyện thực hư ra sao thì chúng tôi cần biết tiền kiếp của Tâm là ai và đã làm gì,đó là những điều thầy Tuấn căn dặn. Nhưng bằng cách nào để biết ? Tôi thắc mắc. Dường như đọc được suy nghĩ của tôi, đứa bạn liền giải thích thêm "Thầy có đưa tao một cái la bàn, dựa vào nó có thể tới nơi cần tới. " Trong đầu tôi bắt đầu mường tượng về cái thứ kì diệu ấy, một cái la bàn đi tìm kho báu à? Chắc không phải rồi, hẳn là để tìm thứ khác. Chiều hôm ấy chúng tôi được nghỉ, cả hai hẹn nhau ở 1 quán cà phê. Tâm lôi ra chiếc la bàn thần kì mà nó nhắc đến ,kèm theo một tấm bản đồ Hà nội mới tinh,chắc là vừa mua trong hiệu sách. Chiếc la bàn khá nhỏ so với tưởng tượng được đặt ngay ngắn ở trung tâm bản đồ ấy. Tâm chỉnh chỉnh cái gì đó rồi những chiếc kim bắt đầu đi chuyển. Theo lời thầy thì phải đặt ở trung tâm rồi bắt đầu thao tác.
Chiếc kim la bàn chỉ dọc theo hướng Dịch Vọng - Cầu giấy. Tôi và nó nhìn nhau ngơ ngác rôi quyết định đi theo ,cả buổi hôm ấy dù đã đi dọc theo hướng là bàn chỉ nhưng chúng tôi chẳng thu hoạch được gì. Chúng tôi thậm chí còn cẩn thận dừng chân tại những nơi mà theo khả năng sẽ có điều gì đó,và tất nhiên là không có gì xảy ra. Một ngày,hai ngày,ba ngày... Chúng tôi đi rất nhiều nơi nhưng gần như vô vọng. Trong khi đang khá bối rối và lo lắng vì mấu ngày liền dậm chân tại chỗ,chợt tôi đứng hình khi nhận ra có vẻ mình đã đi sai hướng. Trung tâm bản đồ? Không,phải là trung tâm Hà Nội. Nơi chúng tôi xuất phát đáng ra phải là Hồ Gươm. Tại sao lại không nghĩ ra vùng đất này nhỉ, tôi thầm nghĩ. Vậy là cả hai lại lên xe, trong lòng ngập tràn hi vọng có thể tìm ra được câu trả lời mà chúng tôi mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gương