CHƯƠNG 4:Tiền Kiếp (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Từ chương này đôi khi sẽ thấy đổi ngôi kể"

Chúng tôi xuất phát từ Hồ Gươm,dọc theo hướng là bàn chỉ. Thật bất ngờ nó lại là địa điểm không mấy ai ở Hà Nội xa lạ - Hồ Tây. Buổi chiều cuối tuần nơi này thật đẹp biết bao. Hồ Tây là một góc nhỏ lãng mạn trong bức tranh đa màu. Đây là hồ lớn nhất và là thắng cảnh nổi tiếng nhất ở thủ đô. Tổng diện tích hồ rộng đến 500 hecta. Con đường vòng quanh hồ dài gần 20km. Đó là con đường thơ mộng, luôn thu hút các bạn tới đây hóng mát, dạo phố. Chưa hết,việc có hàng loạt những quán cafe,trà sữa hay xiên que khiến nơi này càng tấp nập. Chỉ tiếc rằng chúng tôi không có tâm trạng và thời gian để dành vào những việc đó. Càng đến gần hồ Tây, Tâm lại càng tỏ ra uể oải.Đến một quán cafe,Tâm đau đầu dữ dội và muốn dừng xe. Tất nhiên tôi phải chiều theo ý nó. Vừa gọi được 2 ly Americano thì Tâm gục xuống bàn. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì....

*Bắt đầu từ đoạn này chúng ta sẽ phiêu lưu dưới góc nhìn của Tâm*

Tôi tỉnh dậy, mọi thứ trước mắt đều thay đổi. Cảnh vật xung quanh trở nên hoang sơ và tĩnh lặng. Loáng thoáng đằng xa là những người xa lạ, buổi chiều hoàng hôn làm cho khung cảnh thêm phần ảm đạm. Đây là đâu? Những người này là ai? Điều khiến tôi lo lắng nhất là hiện tại chỉ còn một mình, Hoàng không ở đây nữa,nó vừa mới đi cạnh mình mà? mọi người cũng không ở đây luôn. Trên người tôi là bộ quần áo tứ thân, cặp sách,điện thoại đều biến mất? Tôi hốt hoảng,đây là mơ phải không? Mình đang ở đâu thế này?
Những ngôi nhà san sát nhau được lát bằng ngói.Tô điểm thêm cho cảnh sắc nơi này là cây cối hoang sơ. Hơn hết, đó là xung quanh toàn sông nước. Tôi đi dọc trên con đường gạch gồ ghề, hỏi một người đi ngang qua "Thưa bác, còn mới đi lạc ,đây là đâu ạ?"
"Đây là Hồ Trúc Lâm" người nọ đáp.
Tôi không giỏi về lịch sử nhưng cũng từng nghe đến nó. Hồ Trúc Lâm là tên gọi cũ của Hồ Trúc Bạch,nay thuộc Hồ Tây. Nhưng nó đã có từ rất lâu rồi,vậy đây là lúc nào nhỉ? Đi thêm một đoạn nữa,sau khi dò xét thì tôi rút ra một kết luận quý báu : Đây là thời vua Minh Mạng. Có lẽ là trước khi tôi được sinh ra rất lâu. Tôi mệt mỏi,dừng chân nghỉ ngơi bên cạnh hồ nước,sẵn tiêkn uống một ngụm cho đỡ khát. Lúc này tôi mới để ý khuôn mặt của mình hiện tại : Khuôn mặt đoan trang , toát lên vẻ thông minh, đằng sau đeo trâm cài tóc bằng vàng,trên mình khoác một bộ quần áo mà theo tôi ở cái thời này trông rất sang trọng. Bỗng từ đằng xa có mấy người lính chạy lại,một người quỳ xuống chắp hai tay nói "Thưa Cung Chủ, người có sao không ạ? Chúng thần đi tìm khắp nơi để hộ giá nhưng giờ mới thấy" tôi ngạc nhiên ,trong đầu thầm nghĩ "Cung Chủ?" Rốt cuộc mình đang trong thân xác của ai? Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì mọi thứ từ từ biến mất.
Tôi mở mắt,xung quanh là ánh điện sáng chói, lập tức có tiếng gọi :"Tâm ơi,tỉnh rồi à con?" "Có sao không con?"
Đó là mẹ, mẹ đang ngồi bên cạnh nắm tay tôi. Thì ra tôi đã ngất được 8 tiếng rồi,bây giờ là 1h đêm. Lúc ấy Hoàng đã đưa tôi vào viện, đồng thời gọi cho mẹ và kể lại những chuyện đã xảy ra. Gia đình tôi không ở Việt Nam, bố tôi là một chuyên gia IT đang làm việc ở Trung Quốc,còn mẹ thì nhập và bán quần áo, phải đi xa nhiều. Hằng năm chỉ có dịp tết là cả nhà đoàn tụ, những ngày lễ khác tôi sẽ ở lại Hà Nội và đi chơi với mấy đưaa bạn thân. Đôi khi thấy cũng tủi thân lắm,nhưng tôi cũng tự an ủi rằng ít nhất mình còn mấy đứa bạn tốt. Gặp lại mẹ, tôi khóc nức nở,kể lại những gì mình gặp phải,sự sợ hãi khi những điều kì lạ ập đến,sự cô đơn tràn ra lấp đầy căn phòng trống,những uất ức trong cuộc sống hằng ngày mà tôi kìm nén bấy lâu nay. Mẹ quyết định sẽ chuyển ra Hà Nội sống cùng tôi, ít nhất là đến khi giải quyết xong chuyện này. Hai mẹ con cứ trò chuyện mãi,rồi tôi lại thiếp đi trong vòng tay của mẹ lúc nào không hay.

Sáng sớm hôm sau, tôi thức dậy với tâm trạng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Việc đầu tiên tôi làm là ăn sáng và nhắn tin cho Hoàng để nó yên tâm. "Có lẽ giờ này cu cậu đang trên giảng đường.Đúng là thằng bạn đáng đồng tiền bát gạo mà, sau dịp này phải chiêu đãi nó mới được." tôi thầm nghĩ. Quay trở lại với giấc mơ ngày hôm qua, tôi bắt đầu suy nghĩ và lên mạng tìm hiểu. Vua Minh Mạng hay Minh Mệnh, là vị hoàng đế thứ hai của triều Nguyễn trị vì từ năm 1820 đến khi ông qua đời, được truy tôn miếu hiệu là Nguyễn Thánh Tổ. Ông là vị vua có nhiều thành tích nhất của nhà Nguyễn. Đây được xem là thời kỳ hùng mạnh cuối cùng của chế độ phong kiến trong lịch sử Việt Nam. Vậy là tôi đã đi lạc đến thế kỉ XIX (19) Mọi thứ trong giấc mơ rất thật và có vẻ đang nhắc nhở tôi về chuyện gì đó. "Phải chăng ,theo lời thầy Tuấn nói thì đó là kiếp trước của mình? Vậy rốt cuộc mình là ai?" Tôi thầm nghĩ. Đang miên man chạy theo dòng suy nghĩ bất chợt tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Một bác sĩ đeo khẩu trang kín mít, mặc áo blouse cứ nhìn chằm chằm tôi bằng ánh mắt kì lạ, tôi quay đi chỗ khác như để tránh ánh nhìn ấy,nhưng dường như ông ta chỉ tập trung vào tôi.Con mắt ông tả chỉ có lòng đen, trông rất dị hợm,nó làm cho tôi không rét mà run. Rồi đột nhiên ông ta... Biến mất? Tôi dụi mắt,tưởng mình vẫn đang mơ. Rõ ràng là có thật mà, ông bác sĩ đấy sao có thể biến mất ngay trước mắt mình vậy? Đang bàng hoàng thì mẹ tôi quay trở lại,trên tay là một chút hoa quả. Mẹ bảo đã liên lạc cho thầy Tuấn theo sự chỉ dẫn của Hoàng, thầy bảo đợi khi nào tôi tỉnh dậy hãy gọi lại. Tôi liền gọi cho thầy, chỉ vài giây sau bên kia đã bắt máy :"Alo, tỉnh lại rồi à?" Một giọng nói lập tức cất lên. Sau khi kể cho thầy toàn bộ sự việc,thầy đáp "Khả năng cao mộ phần kiếp trước của con ở đó, nó cũng khiến cho tâm linh tương thông làm con thấy được một phần tiền kiếp. Chỉ là như vậy chưa đủ,vẫn cần thêm những manh mối khác. Chừng nào biết được chính xác con là ai, mới có thể có hướng đi đúng đắn. Nói rồi thầy cúp máy, để tôi lại với hàng tá những câu hỏi cùng tâm trạng ngơ ngác. Tối đó, tôi lại ngủ,và một lần nữa giấc mơ xảy ra...
Lần này tôi không điều khiển được bản thân, chỉ thể dõi theo những gì đang diễn ra trước mắt. Tôi đang ở nơi xung quanh rất nhiều cây cối.Một người đang ra lệnh cho mấy thanh niên xung quanh trói chặt một cô gái. Cô ấy kêu gào thảm thiết,nhưng chẳng ai mảy may thương xót. Tiếp đến,bọn họ móc mắt,cắt lưỡi cô ta, rồi đem bỏ vào cái huyệt và đem đi chôn sống. Trên tấm áo trắng loang lổ bao nhiêu là máu. Tên cầm đầu sau đó đặt bên trên khu đất một cái gì đó mà tôi không nhìn rõ. Mọi thứ vụt qua trước mắt, những kẻ kia biến mất thay vào đó là hàng chục người đang khấn vái cái gì đó. Tôi nghe thấy có người kể
"Đây là đứa thứ 5 rồi,nếu cứ thế này thì cả làng chết dần chết mòn,chết hết"." Mà đứa nào đứa đấy đều cắn lưỡi chết y như nhau ông ạ,khiếp quá" Sau một hồi tôi mới biết cả làng này đã mất 5 người trong tháng, người chết bên bờ ao,người nằm cắm đầu xuống ruộng,kẻ thì chết ngay trên giường ngủ của mình,già trẻ lớn bé đều có nhưng ai cũng có một điểm chung là tự cắn đứt lưỡi,máu me khắp mồm. Một lần nữa tôi lại bị cuốn theo dòng thời gian. Lần này trước mặt tôi là một người phụ nữ cùng nhiều quân lính phía sau. "Đào cẩn thận,gặp vật cứng thì dừng lại,đừng để vỡ." Người phụ nữ kia lên tiếng. Họ đang đào một con sông,người nào người nấy tay chân lấm lem, có vẻ vội vàng lắm. Người phụ nữ này trông rất quen mắt, tôi không nhớ là đã thấy ở đâu. Rồi thời gian lại bị thay đổi, lần này trước mặt tôi là một con sông. Khung cảnh hoàng hôn thơ mộng nhưng không kém phần ảm đạm, khói bếp lam chiều cùng tiếng quạ gọi bầy ,tất cả khắc hoạ lên một bức tranh chiều tà khiến người ta không khỏi thấy chạnh lòng. Bất chợt, người phụ nữ tôi nhìn thấy kúc nãy lại xuất hiện. Lần này không có quân lính theo sau, bà chỉ cầm một chiếc quạt trong bộ quần áo giản dị. Điều làm bà nổi bật không phải bộ trang phục lộng lẫy hay kiệu hoa ,võng lọng, quân lính vây quanh,mà là khuôn mặt thanh tú ,đôi mắt sáng ngời cùng cái khí chất khiến cho người ta kính nể vài phần. Lần này tôi không chỉ nhìn mà còn nghe thấy bà đọc một bài thơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gương