GƯƠNG-Chương 8 :Nhị Hà Âm Khí (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngập ngừng một lúc, ông lão mới nói "Nó bị sắp bắt mất hồn rồi, bọn quỷ dưới kia sắp bắt đi rồi"
Hoàng ngập ngừng hỏi "Bọn quỷ nào?Sao ông lại biết?"
Ông lão liền đáp "Bữa nọ nó đi uống rượu buổi tối, bị bọn quỷ dẫn 1 phần hồn, về nằm liệt giường .Bây giờ nó càng ngày càng yếu ,sống dở chết dở, nếu không gọi đủ hồn về thì không lâu sẽ chết"
Hoàng liếc sang bạn mình,vẻ lưỡng lự, bây giờ việc còn chưa xong mà còn gặp thêm chuyện khác. Như đọc được suy nghĩ ấy, ông lão tiếp lời "Cậu đang gặp chuyện gì à? Mà sao lại nhìn thấy ta?"
Tâm vẫn đứng bên cạnh nghe cuộc trò chuyện giữa Hoàng và một thứ vô hình ,thậm chí còn chẳng nghe được cái thứ vô hình kia đang nói gì.Hoàng lúc này mới bất giác nhìn về phía bạn mình như hiểu ý, bèn thuật lại câu chuyện cho cô hiểu. Nghe xong Tâm đáp "Đằng nào cũng gặp rồi, cứ thử giúp xem có được không". Vậy là cậu gật đầu, cả hai bấm chuông căn nhà nhỏ ấy. Một lúc sau, cánh cửa hé mở, một người phụ nữ chạc 40 tuổi bước ra, tay vẫn cầm cái muỗng canh.Nhìn hai người lạ đến vào giờ này, cô liền hỏi "Hai người là ai thế ? Đến đây có việc gì không?" Hoàng chào hỏi rồi nói muốn tìm phòng trọ, thấy vậy cô Thanh liền mời họ vào nhà. Căn nhà khá cũ kĩ nhưng sạch sẽ được sơn màu vàng nhạt, phòng khách chỉ có một cái bàn gỗ và bộ ấm chén còn có màu vàng của việc đựng nước chè nhiều năm. Lúc đó Hoàng mới vào thẳng vấn đề "Thực ra chúng cháu đang tìm trọ ,nhưng lúc nãy đứng bên ngoài có gặp vong linh của một ông lão... " Sau khi kể câu chuyện ,người phụ nữ lúc đầu ra vẻ khó tin ,nhưng việc nói đúng người đúng việc cũng khiến cô Thanh gật gù ra vẻ chấp nhận, rồi dẫn cả hai người vào trong.
Người mà Hoàng và Tâm cần giúp là chú Cường. Lúc bước vào Hoàng nhìn căn phòng một lượt, những mảng sơn dù chưa bong tróc nhưng đã đổi màu,ở góc tường còn có mạng nhện, chú Cường nằm trên một cái phản bằng gỗ. Ngước lên trần nhà Hoàng giật mình khi thấy một con quỷ đen xì bám vào,xung quanh là mấy đứa trẻ con trên mặt mọc ra mấy con mắt. Nhìn kĩ lại một chút cậu bỗng thấy tấm gỗ kia quen quen ,mặc dù đã đánh véc ni nhưng vẫn nhận ra đó là gỗ Vàng Tâm. Thôi đúng rồi, loại gỗ này thu hút ma quỷ, đã thế lúc nãy lúc bước vào cậu còn thấy tấm hình bát quái hướng ra cửa bị mất 1 mảnh. Hoàng xin lên phòng thờ, nơi này trên tầng 3. Bình thường bước vào phòng thờ phải có cảm giác hương khói ấm cúng,nhưng nơi này thì không. Vốn tìm hiểu về tâm linh từ bé, việc bát hương không có một nén nhang nào quả thực rất hao tổn âm đức. Nhưng lạ hơn nữa đó là nhà này không để ảnh thờ gia tiên hay bồ tát, mà là một bức tượng thạch cao bán thân màu trắng. Khi được hỏi thì cô Thanh chỉ trả lời " Nhà chồng cô mất hết nên không có ảnh gia tiên,còn bức tượng kia thì có từ trước lúc hai ông bà còn sống.
Bây giờ nói có quỷ trong phòng cũng chỉ làm cho nhà họ hoảng loạn,vả lại bọn nhện tinh kia có vẻ vẫn chưa làm gì,việc bắt vong liên quan đến thứ khác. Hoàng chỉ nói rằng nhà này không những thiếu bàn thờ gia tiên mà kết cấu cũng rất quái dị,cậu không sao giải thích được. Nói đến đây cậu mới chợt nghĩ "Quái lạ,nhà này không thờ thần phật,cũng chẳng thờ gia tiên,vậy thì kết giới ngăn ông lão kia vào là do ai?". Căn nhà này dường như bị trấn yểm , một cái gì đó còn mạnh mẽ hơn bọn yêu ma kia đang tồn tại. Cả hai xin phép ra về ,lúc này Hoàng mới kể cho Tâm nghe. Lúc này, Tâm mới đáp lại "Lúc bước vào căn nhà ấy cả người tớ nóng ran lên như bị sốt, lúc ra lại bình thường."
Lúc vào nhà Hoàng cũng không quên chụp cấu trúc và những chi tiết quan trọng để gửi cho thầy Tuấn, tối đến khi về phòng cậu mới gọi điện cho thầy và kể toàn bộ câu chuyện. Nhìn những bức ảnh mà Hoàng gửi, thầy Tuấn bắt đầu hình dung ra cấu trúc căn nhà. Sau khi suy nghĩ một lát bèn nói "Nhà này không thờ cúng gì cả,bức tượng hình như chỉ để cho có. Còn cấu trúc thì dường như bị trấn yểm,nhưng không thấy lá bùa nào. Muốn giải quyết thì phải đến tận nơi."

Hai hôm sau thầy Tuấn cùng Hoàng và Tâm đến ngôi nhà nọ. Lần mày cô Thanh được thông báo trước nên đón tiếp chu đáo hơn. Vừa đi vào thì thầy nhìn vào tường rồi hỏi "Nhà cô xây được bao lâu?"
Cô Thanh đáp "Này là nhà chồng tôi, hình như xây được tầm 20 năm rồi, từ lúc tôi mới về làm dâu là bắt đầu xây"
"20 năm, vậy bây giờ cũng chẳng tìm được ai xây cả, vậy lúc xây mọi người có thấy gì lạ không?"
Cô Thanh trả lời :"Lúc đầu, nhà này cứ buổi tối là nghe thấy tiếng trẻ con cười khúc khích, rồi các bóng đen lảng vảng ở ngoài sân, ngoài cửa sổ. Vợ chồng tôi mời thầy về cúng bái thì từ đợt đó không có gì nữa. Thầy chỉ dặn nơi này gần sông Hồng,nhiều vong chết đuối, hạn chế thắp hương kẻo dụ nó vào. Thiết nghĩ các cụ mất từ xưa vốn không rõ tro cốt,tung tích gì do chiến tranh nên vợ chồng tôi chỉ cúng ông Công ông Táo chứ chẳng thờ gì nữa,cái tượng thạch cao kia cũng là ông ý đặt." Nghe đến đây thầy Tuấn tức giận ,nói như mắng vào cô Thanh "Làm gì có chuyện nhà gần sông Hồng thì hạn chế thắp hương? Thần phật,tổ tiên là để bảo vệ gia đình, còn có thổ địa. Chính vì từ đầu hai anh chị đã không hương khói nên mới bị vong vào nhà. Tôi không biết ông ta dùng cách gì để đuổi chúng đi nhưbgx rõ ràng kà trái với thông thường." Nói xong, như biết mình hơi thái quá,thầy liền vào phòng anh Cường xem. Hoàng định chỉ lên trần nhà thì phát hiện mấy vong hồn mẹ con kia đã biến mất. Chưa kịp nói gì thì thầy Tuấn đáp : Nhà này có yểm phải vật gì rồi, yêu ma quỷ quái xung quanh nơi này rất nhiều, đáng ra phải bị gỗ Vàng Tâm kia thu hút, ấy vậy mà chẳng thấy gì. Ta không biết là vật tốt hay xấu, nhưng rất kì lạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gương