CHƯONG 7: Nhị Hà Âm Binh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 7: Nhị Hà Âm Binh (Phần 1)

Vụ án trong bệnh viện cũng khiến Tâm thức giấc, 3h sáng và mọi người vẫn đang xôn xao. Ngắm nhìn bầu trời đêm không trăng không sao khiến cho cô càng cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Tâm cảm nhận rằng càng ngày xung quanh cuộc sống của cô càng có nhiều người gặp nguy hiểm. Đang đưa mắt ngước nhìn bầu trời, chợt phía sau một bàn tay khoác lên vai kèm theo giọng nói quen thuộc:"Tỉnh rồi à? Lạnh không?"

Tâm không nói gì,chỉ khẽ gật đầu, một lúc sau mới đáp "Tớ nghĩ việc này không chỉ liên quan đến mình mà còn dính líu tới nhiều người khác nữa. Trường hợp xấu nhất là một lần nữa thứ này gây ảnh hưởng tới cả quốc gia."

-"Ừ,vậy thì càng phải cố giải quyết thật êm đẹp, chỉ là, cảm giác chúng ta đang dần mất phương hướng"
-"Cậu nghĩ nó là cái gì?" Tâm hỏi
-" Theo suy đoán của tớ, nó không đến từ nhân gian này" Hoàng đáp. Ngừng một lúc, cậu kể lại cho Tâm cuộc trò chuyện với thầy Tuấn, rồi lại tiếp :
"Vong hồn bình thường không thể cướp hồn của vua khỏi Hắc Bạch Vô Thường được, có lẽ nó đến từ cõi khác. Theo đạo phật , thế gian có 6 cõi,hay còn gọi là lục giới,bao gồm : Nhân giới,Thiên giới,Địa ngục,Atula, Ngạ quỷ,Súc sinh và 6 cõi này liên thông với nhau qua những cánh cửa.Dựa vào lời nói cuối cùng của Bà Huyện Thanh quan ,rất có thể cánh cửa của cõi khác đã mở ra để thứ đó đến đây."

Cả hai rơi vào trầm tư,mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng. Đêm ấy, Tâm lại nằm mơ thấy mình đang trong thân xác của ai khác. Cảnh tượng xung quanh là một ngôi làng vùng sông nước, người dân đang tụm năm tụm bảy thành đám đông.Quan quân vừa giữ trật tự xung quanh ,vừa trấn an mọi người.Chẳng là hôm nay trên bờ xuất hiện mấy cái xác chết,việc thi thoảng có xác người được tìm thấy thì cũng không hiếm,nhưng lần này thì khác.Lạ ở chỗ là những cái xác trôi nổi trên nước không cái nào nguyên vẹn mà cụt hết cả đầu,rõ ràng không phải do chết đuối mà là bị giết một cách thảm thương rồi vứt xuống sông,chỉ khi đợt nước lũ vừa rồi dâng lên mới trôi nổi lềnh bềnh về đây như vậy. Cái nào cái đấy chân tay tím đen, phồng to vì úng nước. Người dân ai đấy đều thất kinh,có người bụm miệng nôn khan,có người ngất luôn tại chỗ. Khung cảnh chuyển về chiều tối, đằng xa xa phía con đê xuất hiện một cái gì đó đang di chuyển. Một con rắn khổng lồ, xung quanh có chấn,tay,đầu người mọc ra. Mỗi cái đầu của một người khác nhau,già ,trẻ,lớn,bé đều có đủ. Nó vừa trườn vừa ngó nghiêng xung quanh. Tâm dõi theo cái thử quỷ dị ấy, nó tiến về phía một dinh phủ. Hai anh lính đứng gác ngoài cổng nhìn từ xa trong bóng tối nhập nhoè cất tiếng hỏi "Ai đấy? Đi đâu vào giờ này?" Chợt một trong hai người lính thét lên chạy thục mạng,bỏ cả giáo mác, người còn lại chậm hơn một nhịp cũng tức tốc lao theo. Con rắn đầu người kia bò bằng những cánh tay nhỏ với tốc độ nhanh khủng khiếp, áp sát rồi cắn vào người lính chạy sau. Tiếng la thất thanh chói tai trong màn đêm tĩnh lặng của cả hai khiến mấy nhà xung quanh thắp đèn. Người dân vừa cầm đuốc chạy ra thì chỉ thấy hai cái xác không đầu nằm im bất động. Sáng hôm sau mọi chuyện đồn ầm lên,một đồn mười,mười đồn trăm, dân chúng xôn xao vì trong làng gần đây toàn người chết toàn thân không nguyên vẹn,đầu bị cắn mất. Vết răng còn nham nhở bên cạnh cái cổ đen sì máu đông khiến cái xác nào trông cũng rất kinh khủng, bốc mùi hôi thối. Những người tẩm liệm lâu năm ,gan dạ nhất nhìn thấy cũng lắc đầu ngao ngán. Họ chỉ đành chất đống củi khô để đốt mấy cái xác ấy chứ chẳng dám giữ lại mà điều tra. Vạn vật lại một lần nữa thay đổi, trước mắt Tâm là Bà Huyện Thanh Quan đi cùng đoàn lính. Bà ra lệnh cho họ đào một cái hố sâu, đốt một khúc gỗ lớn rồi ném xuống. Khúc gỗ không cháy to hẳn mà chỉ âm ỉ như người ta đang thắp hương.Gỗ này đốt lên có mùi thơm đặc trưng, khó tả . Tiếp theo,bà ra lệnh cho mọi người nấp xung quanh không gây tiếng động. Một lúc sau con rắn đầu người kia tiến tới cái hố ấy,lập tức xung quanh đốt tên được châm dầu hoả về phía nó. Con quái vật giẫy gịua trong biển lửa lao tới phía những người bắn tên, mọi người chạy toán loạn. Bà Huyện Thanh quan cầm một thanh kiếm chuôi nạm ngọc đỏ, vỏ khắc phượng, rồng chém đứt đầu con yêu quái kia. Lúc nó gục xuống thì bà lấy một hình nhân gỗ đặt ra rồi niệm chú gì đó, khung cảnh xung quanh dần dần biến mất.

Giấc mơ hôm nay ngắn hơn mọi khi nhưng cũng đủ để Tâm biết chuyện gì đã xảy ra. Bà Liên vẫn chưa tỉnh, Tâm không dám lại gần phòng mẹ vì lo cho sự an toàn của bà. Hoàng giờ này có lẽ đang trên giảng đường, chỉ còn Tâm ở lại viện vì không biết phải đi đâu ,làm gì. Cô đã bảo lưu kết quả học tập ở kì này,phần để giải quyết cho xong mọi chuyện này,phần để giữ an toàn cho người khác không để ai phải gặp nạn giống như mẹ của mình. Xâu chuỗi lại xong các sự việc thì Tâm gọi điện cho Mai - đứa bạn thân của mình. Mai bằng tuổi Tâm nhưng theo đuổi ngành văn học và viết sách. Người ta có câu "Văn sử bất phân" , Mai cũng rất có đam mê và kiến thức về lịch sử. sau khi xem xét kĩ lưỡng câu chuyện của Tâm, cô liền nói :" Theo tớ đoán thì có thể nơi đó là sông Hồng. Lúc trước người ta gọi là sông Nhị Hà. Nơi này trong suốt 20 thế kỉ lịch sử gặp vô số trận lũ lụt, người chết trôi trên đó cũng là điều không thiếu. Chính vì vậy mà những chuyện tâm linh quỷ dị cũng xuất hiện rất nhiều.

Tâm cảm ơn Mai rồi cúp máy. Cô đợi đến trưa rồi bàn bạc với Hoàng. Hà Nội hiện tại có 6 cây cầu bắc qua sông Hồng gồm : Cầu Thanh Trì, Vĩnh Tuy, Chương Dương,Long Biên,Nhật Tân, và cuối cùng là cầu Thăng Long. Theo như lịch trình thì bọn họ sẽ bắt đầu từ cầu Thanh Trì.
Chiều hôm ấy ,cô tự mình lái chiếc camry đến đón Hoàng, trước khi đi không quên đặt trước cửa phòng mẹ giỏ hoa quả cùng dòng giấy nhắn. 7h tối, cậu thanh niên đội mũ đen cùng một cô gái đến bên đê sông Hồng, phía cầu Thanh Trì từ từ quan sát mọi thứ. Cả hai đến một ngôi nhà nhỏ còn sáng đèn gần đó. Tâm nhanh nhảu nói rằng mình và bạn là sinh viên từ tỉnh khác đến ,đang tìm chỗ trọ, hỏi xem ở gần đây có nơi nào phù hợp không. Bác chủ nhà liền đáp ": Cháu muốn thuê trọ thì đi lên phía gần nội thành ấy, gần đây thưa thớt chẳng có mấy ai. Tâm lại bảo rằng trên đó hết chỗ nên đành ở tạm đây trước,dù gì cùng gần trường cô học. Thế là bác chủ nhà cũng không hỏi gì thêm nữa, chỉ về phía sau bãi bồi nói "Gần đó có dãy nhà trọ,gọi là dãy nhà thôi chứ mỗi chỗ một nhà, cách xa nhau lắm, nếu có điều kiện hơn thì hướng về bên kia, gần đó có khu chung cư cao cấp." Tâm lại hỏi "Cháu ở xa tới không biết, nhưng kà có nghe mẹ bảo ở bên sông này có nhiều chuyện kì lạ nên hơi sợ, không biết bác có nghe được gì không?" Thấy Tâm hỏi vậy ông bác cũng hơi thắc mắc,nhưng cho rằng cũng không có gì quá lạ,bên suy nghĩ một lúc liền đáp "Nếu cháu hỏi về mấy chuyện tâm linh thì chắc là không đâu, thỉnh thoảng thuyền của ngư dân,tài hàng đi qua hay lúc mưa lũ có thấy xác chết,nhưng đấy cũng là điều bình thường. Hai người cảm ơn bác rồi quay lại xe thì Hoàng bỗng kéo giật tay tay Tâm lại,chỉ về phía dãy trọ rồi bảo :"Xuống đó đi, tớ nghĩ mình nên xuống. " Tâm hơi thắc mắc nhưng cũng gật đầu làm theo. Không để bạn mình phải đợi lâu, Hoàng giải thích : Tớ thấy bên dưới đấy có cái bóng sáng chói cứ loé lên như đèn ấy, nhưng không phải, lạ lắm. Tâm cũng ném cái nhìn về phía Hoàng chỉ nhưng không thấy gì, có lẽ là do đôi mắt.Càng tới nơi Hoàng càng thấy nhiều cái bóng trằng lờ mờ, thỉnh thoảng còn có cái lao vụt đến xuyên qua ô tô. Nhưng bản tính gan dạ cùng việc đã quen với mấy chuyện tâm linh nên cậu chẳng tỏ vẻ gì là sợ hãi,chỉ là ngạc nhiên hơn một chút,nghĩ rằng nơi này gần sông có nhiều người vong mạng,âm thịnh dương suy là bình thường. Dừng lại bên phía một ruộng rau muống, Hoàng ra hiệu cho Tâm dừng lại. Cậu thấy một ông lão què chân chống gậy lờ mờ tiến tới mà lạy, rồi đứng lên nói "Giúp cháu tôi,cháu tôi sắp chết rồi"
Hoàng biết ông lão đó là gì nhưng vẫn bình tĩnh đáp "Ông muốn giúp như thế nào,kể lại đầu đuôi cho cháu nghe?" Ông lão kia liền chỉ vào cái nhà kia nói "Hồi còn sống ta từng là chiến sĩ,nhưng lúc hi sinh không tìm được xác, lại mất cả vợ lẫn con,chỉ có một đứa cháu còn nhỏ nên không được thờ cúng gì, nhưng mà ta thương nó nên vẫn dõi theo. Sắp tới nó có đại nạn,mà nhà có thổ địa với thần linh,ta lại không có bàn thờ nên không báo mộng được." Hoàng hiểu ý bèn hỏi tiếp "Vậy anh ta sắp gặp nạn gì?"
Ông già liền đáp :"Nó sắp...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gương