CHƯƠNG 6: Mông Lung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm lúc đó vội vàng chạy đi làm theo lời thầy. Sau khi đã mua muối, cô quay lại định đặt trước cửa phòng mẹ. Chưa kịp lại gần cửa phòng, một người nào đó nằm chặt lấy tay Tâm kéo lại vào một góc. Đó là Hoàng, cậu ra hiệu cho Tâm chạy đi thật xa,còn bản thân thì cầm gói muối ,ngó nghiêng chờ đợi một lúc thì đặt tại trước cửa phòng bà Liên. Lúc này Hoàng mới nhấc máy gọi Tâm, rồi hẹn ở tầng thượng.

Bước lên trên, Tâm không nhìn thấy ai cả. Một lần nữa chuông điện thoại lại reo lên, một giọng nói quen thuộc xuất hiện " Bước thắng lên vòng tròn phía trước, tháo lá bùa trên cổ ra". Tâm bước đi không cần suy nghĩ, như thể bị thôi miên. Vừa mới tháo lá bùa ra, mắt Tâm trợn ngược,hướng mặt lên trời, trong cổ họng thét lên những tiếng ghê rợn. Lúc này thầy Tuấn xuất hiện, dán một lá bùa khác vào trán Tâm, miệng không ngừng đọc chú. Tâm tỏ ra đau đớn,tay giơ về phía thầy Tuấn như muốn bóp cổ,hai mắt long sòng sọc. Hoàng phía sau lấy thêm cành dâu quật vào Tâm, như thể thêm dầu vào lửa. Bây giờ thầy Tuấn mới hỏi: " Chủ ngươi là ai? Ở đâu?"
Thứ bên trong Tâm vẫn gào thét
"Sắp đến lượt chúng mày rồi đấy, chúng mày chết đi,chúng mày chết đi, hahahahaha.." cái âm thanh như phát ra từ âm ti khiến người ta buốt lạnh.
Bất chợt nó thoát khỏi kết giới lao thẳng về phía Hoàng nhằm đoạt xác. Thầy Tuấn lặng đi một nhịp,chỉ kịp đánh ánh mắt về phía đó mà chưa kịp làm gì, nếu bây giờ nó nhập vào thì cực kì nguy hiểm. Con quỷ có thể dùng thân xác đó giết thầu Tuấn và Tâm rồi nhảy xuống ban công thì cả 3 sẽ chết. Nhưng vào khoảng khắc ấy, một cái bóng trắng khác xuất hiện, đánh bật con quỷ lại phía sau. Thầy Tuấn nhân cơ hội đó dùng kiếm được đính một lá bùa của mình kết liễu nó. Cái bóng trắng kia cũng lập tức biến mất. Hoàng chứng kiến mọi chuyện, toàn những điều kì dị mà 20 năm nay cậu chưa thấy bao giờ,nhưng việc khiến cậu băn khoăn nhất chính là cái bóng vừa nãy. Cái bóng đó đối với cậu có cảm giác rất quen thuộc,dù là linh hồn nhưng lại khiến cậu thấy an tâm chứ không hề chịu áp lực khủng khiếp như đối mặt trước con quỷ kia.

Bây giờ thì Tâm ngất lịm đi, mặt biến sắc, xanh da dẻ nhợt nhạt như người ốm nặng. Cả 2 đỡ cô dậy đưa xuống phòng cấp cứu, thật may lúc đó đang ở bệnh viện.

Thì ra ,lúc trước thầy Tuấn và Hoàng đã bàn bạc với nhau,dẫn dụ con quỷ nhập vào Tâm rồi bắt nó để trả khảo thông tin kẻ đứng sau, mọi chuyện diễn ra thuận lợi nhưng thầy Tuấn không nghĩ nó lại mạnh đến như vậy,thoát được khỏi trận pháp. Hoàng từ đầu đã nhìn thấy con quỷ ở gần Tâm nên ngăn không cho cô lại gần phòng mẹ,gây ảnh hưởng đến bà Liên. Chính vì thế cậu mới dặn Tâm đi chỗ khác rồi đặt bịch muối. Con quỷ vì thấy lá bùa nên không tấn công được,sau khi lên tầng thượng Tâm tháo ra thì nó mới lao vào đoạt xác, chẳng may trúng phải bẫy. Thầy Tuấn và Hoàng khi đó chờ đợi, ngồi nói chuyện với nhau.

"Con bé kia đáng ra không nên gọi cho mẹ,điều này làm ảnh hưởng đến cả hai. Bà Liên bây giờ tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng cũng lành ít dữ nhiều. Bây giờ, chỉ có cậu với đôi mắt này, mới có thể giúp nó tránh khỏi tai hoạ" Thầy Tuấn nói.

"Thầy có biết con quỷ vừa rồi là loại gì không? Theo con biết thì có rât nhiều loại ma quỷ, như ma da ở dưới sông, bà đỏ ,quỷ nhập tràng,cương thi,tinh linh,âm trung quỷ,thần giữ của,... Nếu biết nó là loại nào sẽ dễ tránh hơn."

"Ta cũng không biết, vừa nãy mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Nếu muốn biết thì phải xác định được âm phần của nó. Nhưng bây giờ việc đó cũng không quan trọng nữa, chủ yếu là phải biết được thứ đứng sau nó là gì."

"Theo Tâm kể thì tiền kiếp của Tâm là Bà Huyện Thanh Quan, cái chết của bà ấy cũng đầy uẩn khúc. Những việc về tâm linh thế này tìm kiếm trên mạng chẳng có ích gì,thầy có thông tin gì không?"

"Theo ta biết thì thời đó Hồ Tây xảy ra nhiều điều kì lạ, nhiều người chết vô kể. Phần vì dịch bệnh,phần thì ngã xuống hồ chết,mất luôn cả xác.Có người lại điên điên dại dại, cắn lưỡi mà vong mạng. Bà Huyện Thanh quan khi đó biết chồng mất, liền viện cớ về ở ẩn. Ta nghĩ, chính là để giải quyết chuyện này."

Khẽ nhấp chén trà, thầy Tuấn lại tiếp tục kể :" Bà ấy không chỉ giỏi văn thơ,mà trên thông thiên văn,dưới tường địa lý. Tương truyền rằng, khi xưa vua Minh Mạng mất năm 1941, bà vẫn còn ở trong cung. Đêm ấy, sấm chớp đùng đùng ,loé lên sắc đỏ. Sao Bắc đẩu biến mất, báo hiệu đại hoạ quốc gia. Bà Hinh (Tức bà huyện Thanh quan ) biết có chuyện chẳng lành bèn tức tốc vào cung. Lúc đó bà chỉ đứng ngoài, quan thái y ở trong,các đại thần khác thì quỳ gối trước phòng. Lúc ấy bà nhìn thấy cơ man bao nhiêu là âm binh,dị quỷ bay vào bắt hồn vua đi. Điều này là trái với lẽ thường, bởi nhà vua là Thiên tử, đánh lẽ ra phải do Hắc Bạch vô thường và Si-Mị-Võng-Lượng đến đưa đi. Rõ ràng là vua đã bị thứ gì đó bắt hồn đi mất. Mà thiên tử bị bắt hồn thì ảnh hưởng đến cả an nguy quốc gia. Đúng 17 năm sau, tức năm 1858,Pháp đánh chiếm Việt Nam, gây gió tanh mưa máu ,dân chúng lầm than,đồng thời chấm dứt luôn chế độ phong kiến. Bà Hinh lúc đó đã muốn nghịch thiên cải mệnh, nhưng kết cục là 7 năm sau (tức 1848) thì đã qua đời. Không ai biết bà trải qua những gì,nhưng trước khi mất bà chỉ dặn dò con cháu phải đóng cửa lại, không thì nó bắt hết người đi."

Dẫu biết rằng đó chỉ là truyền thuyết,nhưng thầy Tuấn và Hoàng thì biết rằng đấy chính là sự thật. Sau này  người chết vô kể,oán hận ngút trời không sao kể hết.Hoàng lúc này mới lên tiếng "Vậy "nó" ở đây có phải thứ đã bắt vua đi không? Bà ý hiểu sâu biết rộng mà không làm gì được,vậy cứ cho là chúng ta tìm được thì phải giải quyết làm sao?"

Thầy Tuấn lắc đầu, cả hai rơi vào im lặng. Thầy Tuấn rút ra một là bùa vàng đưa cho Hoàng,dặn khi Tâm dậy phải đeo cho cô. Tiếp đó là một lệnh bài bằng gỗ, nói "Đây là gỗ Vàng Tâm, loại gỗ này thu hút ma quỷ,lại ở những vùng núi cao rừng thiêng nước độc,chuyên để đóng quan tài. Tấm lệnh bài này ta đã yểm nó, đeo vào người thì có thể cảm nhận ma quỷ tốt hơn,nhưng cũng là để phòng thân. Vong hồn bình thường gặp phải sẽ hồn phi phách tán."

Đêm đấy, Hoàng ở lại bệnh viện. Nửa đêm bỗng thức dậy muốn đi vệ sinh. Đi qua hàng lang tầng 3, Hoàng nghe thấy một giọng nói the thé "Không phải con,không phải con,con không làm." Hoàng quay lại thì nhìn thấy một đứa bé,đầu nghoẹo một bên ,mắt lồi ra ngoài, hai tay ôm cổ vừa đi vừa rên rỉ. Cậu hốt hoảng giật lùi lại phía sau, cầm tấm lệnh bài hét "Tránh ra, tao giết mày bây giờ."

Đứa trẻ kia lùi lại, miệng vẫn không ngừng rên rỉ "Không phải con,không phải con làm". Nghe âm thanh có vẻ rất oan ức, Hoàng mới lấy lại bình tĩnh, hỏi "Làm cái gì? Ngươi là ai" lúc này đứa trẻ mới đáp "Em bị oan,em ở trên cây." Rồi nó chạy thẳng ra cửa sổ biến mất. Phía ngoài trời chỉ toàn là sương mù. Hoàng đi tiếp về phía cửa sổ mà nó vừa xuyên qua. Sương mù phía bên ngoài dày đặc,cậu chẳng nhìn thấy gì. Đúng lúc đó,một cơn gió thổi qua khiến làn sương vơi bớt, ánh trăng trắng ngà giúp soi tỏ cảnh vật, cái cảnh mà Hoàng không muốn nhìn thấy. Một đứa trẻ tầm 13,14 tuổi, khuôn mặt xám xịt, một bên đầu nghoẹo sang một bên. Đôi mắt trợn trừng không có lòng đen, máu trong khoé miệng chảy ra thành dòng khô lại đen kịt, cậu thét lên "AAAAA"
Lúc này y tá trực đêm vô tình đi qua,cậu  chạy lại phía cô ta rồi chỉ ra phía cái xác trên cây "Có người treo cổ,có người treo cổ ngoài kia chị ơi." Chị y tá hốt hoảng, bảo " Cái gì cơ,ngoài kia á?" Để chị đi gọi mọi người. Chỉ 15 phút sau cả bệnh viện như náo loạn vì có đứa trẻ treo cổ trên trên cây, kì lạ là ở chỗ : Đây là tầng 3 của viện,làm sao nó chết được như thế này? Cái cây bạch đàn cao phải đến hơn chục mét, phần thân dưới tuy to nhưng rất khó leo lên đến đây. Theo khám nghiệm tử thi thì cô bé chết chưa đến một ngày, ấy vậy mà sao phân hủy nặng như vậy? Đứa trẻ này theo thông tin thu được thì đã bỉ nhà đi được 3 ngày,bố mẹ đang tìm kiếm. Lý do được cho là bị đổ oan vì ăn cắp tiền,có lẽ vì quá oan ức mà ra đi, không biết có phải vì nghĩ quẩn hay không mà bây giờ đã chết. Nhưng kì lạ hơn nữa là trên dây thừng không có dấu vân tay của cô bé,cũng không có dấu tay ai khác. Cái xác hai tay để trần,vậy khả năng là ai đó đeo găng tay cột lên. Nhưng dù vậy thì thực sự ở độ cao này cũng là quá khó, bệnh viện không chỉ có camera mà còn có rất nhiều người. Vụ án lại đi vào ngõ cụt....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gương