Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một căn phòng tối đen như mực, tôi bỗng tỉnh dậy, ngồi đó, chìm trong sự ngơ ngác và trống rỗng. A.....đó...là một cánh cửa, một cánh cửa màu trắng khác biệt với cái không gian tối đen đang bao trùm lấy tôi. Rõ ràng tôi không nên tới đó, không vì gì cả, không một lý do, trực giác bảo tôi vậy, chỉ vì vậy thôi...trực giác của tôi thường đúng, ít nhất là tính chất của các dự đoán thường sẽ không quá xa thực tế. Nhưng ý thức của tôi bảo vậy thì cơ thể tôi sẽ không bước tới đó. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng, trong lúc này, cơ thể tôi không nghe tâm trí tôi điều khiển nữa, không phải vô thức, nó chắc chắn không phải vô thức, một thứ gì đó đang thúc giục tôi đến bên cánh cửa ấy, mở nó ra. Không...tâm trí tôi vẫn như đang chìm trong vũng nước,trôi nổi không đích đến. Tôi cố vùng vẫy, kéo cơ thể đang bị thu hút về phía cánh cửa kia dừng lại...tôi vẫn đang cố gắng làm cho tâm trí tôi bình tĩnh lại, bình tĩnh lại, mày ổn-đó là tất cả những gì tôi biết, những gì tôi có thể làm vào lúc này. Dừng lại, dừng lại đi, mau dừng lại; đầu tiên là bình tĩnh,kìm hãm thứ kia lại-dù cho lúc này tôi chẳng biết nó là gì cả nhưng làm ơn: đừng qua đó mà; bây giờ, bạn hỏi tôi còn bình tĩnh hay không - tôi chắc rằng mình sẵn lòng trả lời là có nhưng, được rồi, tôi không ổn chút nào, không hề; một sự chật vật chưa từng thấy ở tôi, sự tuyệt vọng khốn cùng mà tôi chưa từng cảm nhận, bây giờ là gào thét, tôi vẫn đang cố gào thét để vùng vẫy thoát ra khỏi thứ kia, khỏi con quái vật đó, kháng cự lại nó có vẻ không thành công ...vậy...phải làm sao...cầu xin, cầu xin nó buông tha tôi với tất cả những lỗi lầm tôi đã gây ra.

 Dừng lại rồi. Tôi...đang đứng trước cánh cửa đó-nó trắng tinh,thuần khiết đến cực hạn nhưng lại mang tới một luồng khí lạnh toát xộc thẳng từ dưới chiếc váy đen tôi đang mặc đến gáy tôi làm lông tơ tôi dựng đứng, lạnh - đó là tất cả những gì tôi có thể cảm nhận mặc cho những giọt mồ hôi trên mặt bởi vì sự chống cự vô ích ban nãy của tôi mà xuất hiện vẫn còn đó. Có thứ gì đó đang thầm thì bên tai tôi, lảng vảng giữa tâm trí tôi rằng hãy mở cánh cửa đó ra, thứ ấy thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả thứ đã kéo tôi tới đây. Mặc dù không muốn phải thừa nhận nhưng rõ ràng, ngay cả tôi cũng rất muốn mở cánh cửa đó ra, tìm kiếm thứ quyền năng kia là gì, tôi phải tìm được cách kiểm soát hoặc ít nhất là cách để nó không thể đeo bám tôi, tìm kiếm điểm yếu của nó, tiêu diệt nó. Tôi ...thật sự mở cánh cửa ra rồi và thứ tôi thấy khiến tôi ngay lập tức muốn hét lên nhưng cá gì đó chặn lại âm thanh kinh sợ hốt hoảng ấy làm nó nghẹn lại trong cổ họng tôi-sao bây giờ tôi bỗng thấy như rằng thứ kia đang chuẩn bị bóp chết tôi hay xé đôi tôi ra. Cảnh tượng phía sau cánh cửa khiến tôi rùng mình nhưng cũng có cái gì đấy làm tôi thỏa mãn, cái đầu lăn lóc bê bết máu nằm trước cửa, nó được đặt ngay ngắn ở đó, chờ sẵn tôi,đôi mắt mở to nhìn thẳng vào tôi không một tia sự sống, hàm nó hơi mở ra như khiến tôi thấy nó như đang nhìn tôi với sự ngơ ngác của một con nai nhỏ cùng sự thích thú khi tìm được đồ vật mới lạ nhưng cái hơi thở khát máu quanh quẩn quanh nó khiến tôi chẳng còn can đảm để nhìn rõ nó là ai-không phải, phải là nó là đầu của ai; giữa phòng, tôi thấy phần thân của nó, một chiếc váy trắng đáng yêu làm lòng tôi dấy lên một cỗ cảm giác quen thuộc, rõ ràng tôi đã thấy chiếc váy đó ở đâu rồi, chắc chắn là vậy nhưng trước khi tôi có thể nhớ ra thì khung cảnh xung quanh nó càng làm tôi hãi hùng kinh sợ hơn-xác chết-đó là tất cả những gì tôi thấy. Có những xác chết với làn da tái nhợt đi như bị rút cạn máu lại có những thi thể với máu me quanh người nhưng tất cả đều có một điểm chung là đều không lộ mặt. Được rồi, bình tĩnh lại nào, không có chuyện gì cả, điều này không có thật.

-Rõ ràng mắt mày đang đỏ ngầu lên mà, mày đang rối loạn, tao biết điều đó, đừng cố lừa bản thân rằng mày ổn, mày không thật sự sợ mà phải không?

Âm thanh...thứ âm thanh khủng khiếp nhất mà tôi từng nghe trong đời, lạnh lẽo, vô hồn, rõ ràng là còn có cái gì đó ở nó còn khiến tôi kinh tởm và muốn chạy trốn hơn rất nhiều nhưng lại chẳng thể xác định được nó là gì. Tầm mắt tôi dần trở nên mơ hồ và mông lung rồi tôi lại nhìn cái đầu đó, đó...đó...là...Aaaaaaaaaa!Trong cái nháy mắt đó, tôi hoàn toàn rõ ràng rằng bản thân mình hỗn loạn và sợ hãi thế nào. Đó là....

- Nè, mau dậy đi, dậy đi chơi với tao.

Giọng nói ấy đánh thức tôi, giọng nói của người mà tôi từng sợ hãi mất đi và bây giờ lại bắt đầu khiến tôi sợ hãi lần nữa. Tôi mơ màng mở mắt, nhìn cô bạn thân đang đứng cạnh giường tôi, váy trắng...đúng rồi, váy trắng,bộ váy đó, tôi nhìn nó - trong đầu tràn ngập các loại câu hỏi cùng sợ hãi nhưng đến cuối cùng lại không biết câu mình muốn hỏi là gì. Nó thấy vậy thì lại cho rằng tôi thấy kỳ lạ vì nó bỗng gọi tôi dậy chỉ để đi chơi nên lại nói:

-Dậy đi, bọn nó tìm thấy một cái hang động nhỏ, lũ con trai vào xem rồi, an toàn, nhưng mà tao vẫn hơi sợ rủ con Dung đi cùng thì nó còn đang bận làm gì đó, nói chung là không chịu đi cùng tao, bảo tao tìm mày mà đi cùng. Rồi! Gio dậy đi, mau lên.

Nó tiếp tục thúc giục tôi dậy, vừa nói vừa qua vali của tôi lấy quần áo của tôi mà hoàn toàn không để ý tới dáng vẻ ngơ ngác của tôi lúc này. Được rồi, bỏ thứ kinh tởm ấy ra hỏi đầu đi. Tôi rời giường , mặt đúng lúc quay về phía cửa sổ lớn trong phòng đã được kéo rèm ra để ánh sáng ngoài kia hắt vào, gương mặt tôi chợt khựng lại - cảnh ngoài kia rất đẹp, một bãi cát trắng, nước biển trong, trời nắng dịu dàng không gay gắt, mọi thứ đều tốt,trái ngược hoàn toàn với thứ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro