Hương biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng thúc giục của Hạ Lan lại tiếp tục, lần này thì có vẻ cô bạn nhỏ đã hơi cáu rồi và tất nhiên là Nguyễn Hà Ly đành phải cười lấy lòng rồi nhanh chóng đi vào phòng tắm. Đánh răng xong, ngẩng đầu nhìn vào gương - một gương mặt thanh tú vẫn còn mấy phần non nớt, gương mặt ấy lẽ ra phải là tràn đầy sức sống cùng ánh cười phóng khoáng thoải mái mà bây giờ lại mang theo vẻ hốc hác mệt mỏi, rõ ràng là đôi mắt to tròn đen nhánh đẹp đẽ trẻ tuổi nhưng dưới khóe mắt lại có vẻ sợ hãi. Hà Ly cũng không muốn nghĩ nhiều nữa, cô mở vòi nước, vớt nước lên vỗ vào mặt mình cho tỉnh táo, gương mặt nhỏ vẫn còn đọng nước vừa ngẩng lên nhìn vào gương lần nữa liền quay người lại, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng tắm phía sau. Hạ Lan đang nằm trên giường nghịch điện thoại thấy vậy thì liền hỏi :

- Mày sao thế? Có cái gì ở đó à?

Hà Ly dù trong mắt vẫn còn tia hốt hoảng nhưng giọng nói lại bình tĩnh trả lời Hạ Lan :

- À! Không sao. Tao vừa thấy thạch sùng nên sợ thôi, hóa ra là tao nhìn nhầm thôi.

- Ừ. Vậy mày nhanh lên, mặt trời đã lên đến đỉnh rồi kìa.

Hà Ly đành cười nhợt nhạt đáp lại, là cười nhưng còn mệt mỏi và sợ hãi hơn cả thấy tử thần.

Loay hoay một hồi, cuối cùng thì Hà Ly cũng đã đóng được cửa phòng lại rồi đi chơi cùng Hạ Lan. Đi trên hành lang dài, ánh nắng chiếu qua cửa sổ lớn ở 2 đầu hành lang làm cho không khí tươi sáng, cái gió biển thuần túy lồng lộng mang theo hương biển cả tràn vào làm mấy sợi tóc đen nhánh của cô gái nhảy múa trong không gian, điều này làm Hà Ly rất thoải mái, một cảm giác dễ chịu đã an ủi tâm trí cô sau một giấc mơ tràn ngập mệt mỏi, trong cái hương dịu mát quen mà lạ ấy bỗng từ đâu lại lọt ra chút phảng phất tanh tưởi bất ngờ và tất nhiên, cô biết rõ đó là gì. Mùi máu, một mùi máu tanh khiến người ta khó chịu và chán ghét đến vô cùng- giác quan của Hà Ly từ trước đã vô cùng nhạy cảm đến nỗi nhiều khi mọi người tưởng rằng cô tính tiểu thư hay soi mói, dù chỉ thoáng qua thế thôi đã đủ để cô cảm nhận cái mùi không mấy tốt lành ấy, hơn thế, cái mùi này còn là thứ mà có thể gọi là quen thuộc với cô. Hà Ly nhíu mày một cái nhẹ, lòng chắc rằng có chuyện không ổn rồi khi mà trong giấc mơ của cô cũng tràn ngập là thứ ấy. Cũng phải nói, cô không phải người mê tín về điềm báo mộng hay gì đó nhưng cô rất ít khi mơ và một khi thứ đó xuất hiện chỉ có thể là khi cô đang căng thẳng quá mức hoặc sắp có những điều khiến cô mệt mỏi. Cái kéo áo nhẹ từ Hạ Lan đã kéo cô bạn nhỏ của chúng ta lại từ những suy nghĩ của bản thân cô. Hạ Lan hơi cau mày có vẻ không vui :

- Nào, đi nhanh lên, hôm nay sao vậy chứ, từ sáng giờ thấy mày chẳng tập trung gì cả !

Cuối cùng, Hạ Ly vẫn phải cười trừ xin lỗi cô bạn thân yêu của mình, biết làm sao được chứ vì Nguyễn Hà Ly của chúng ta luôn là như vậy, với người cô ấy coi là nên bảo vệ thì luôn là dễ tính như vậy nhưng cứ thử là một người khác xem cô ấy không tỏ thái độ khó chịu ra mặt thì cũng lạ đấy. Đứng đợi thang máy, vừa mở ra thì gặp mấy người Nghi Vân và Hoàng Dung, họ là hai người trong hội bạn thân thiết của Hạ Ly hoặc cũng có thể nói là thân thiết với một phần của Hà Ly.

- Hello mày ! - Đó là Nghi Vân, cô ấy là người tràn đầy năng lượng nhất trong cả nhóm, luôn vui vẻ, thoải mái và tính ra số lần bọn tôi thấy cô ấy nổi giận hay nặng lời với ai đó thật là một bàn tay cũng không đến, cô ấy không phải kiểu hiền lành nhút nhát mà là kiểu hướng ngoại tích cực và dễ tính

- Ừ, chào buổi sáng mày - Tôi lên tiếng chào lại

- Giờ buổi trưa rồi con dở ạ ! Hôm nay mày có vẻ dậy muộn hơn mọi ngày nhỉ ? Bình thường sang phòng mày toàn thấy mày đã dậy từ thuở nào rồi nằm chơi rồi sao hôm nay lại trùm chăn ngủ mới lạ chứ ? - Còn người này là Hoàng Dung, con người giỏi giang và thông minh nhất hội bạn, đứa con gái duy nhất trong top 10 đội tuyển của lớp suốt bao năm, ngay cả từ khi chúng tôi mới lớp 5 thì trong số những đứa vào vòng hai hay giành huy chương quốc gia của cuộc thi toàn quốc thì nó cũng đã là đứa con gái duy nhất rồi, và tất nhiên là nói vậy bạn cũng hiểu mối quan hệ của tất cả bọn tôi đều là kiểu quen từ hồi còn nhỏ xíu ấy, tôi lớp năm mới bắt đầu quen tụi nó dù không muộn nhưng cũng chẳng gọi là sớm bởi vì ở đây thậm chí còn có những đứa đã quen nhau từ hồi mẫu giáo cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro