Cậu ấy đã nghe thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Elizabeth's pov

Ngày tiếp theo, mọi chuyện vẫn không tốt đẹp lắm, với "tư cách" là người bạn ngồi cùng chàng trai nổi tiếng với giới nữ cũng không vui vẻ chút nào. Nhiều bạn nữ luôn lườm tôi với ánh nhìn sắc lạnh, tôi chỉ muốn tránh xa sự chú ý của những cô gái như thế.
"Này các cậu, cười lên nào." Một cô gái lấy điện thoại ra và chụp một groufie với bạn bè cô ta. Chế nhạo rằng tôi là người duy nhất mà cậu ấy không mỉm cười với.

Tôi chỉ thở dài và đi khỏi. Tôi nhìn lại và thấy Meliodas có vẻ ở sau lưng tôi, các cô gái đã tản đi. Như thể đang chạy đi vậy, Meliodas vẫn giữ khuôn mặt lạnh và tiếp tục đi sau lưng tôi.

"Mình có nên tỏ tình không?" Tôi lẩm bẩm và về chỗ ngồi của mình. Diane không có ở đây nên tôi chỉ dùng tai nghe suốt thời gian đó.

Khi chuông trường vang lên, tôi chỉnh lại đồ đạc của mình và để ý rằng Diane vẫn chưa tới. Tôi đoán rằng hôm nay cô ấy bị ốm, King giữ im lặng suốt khoảng thời gian dài, chắc là nhớ Diane đây mà.

"Diane? Em ấy đâu rồi, Elizabeth?" Cô Rhea hỏi tôi. "Cậu ấy có lẽ bị ốm."

"Oh, được rồi, ai muốn tình nguyện được đi thăm bạn ấy nào?" Cô ấy hỏi, tôi đang định phát biểu thì thấy King giơ tay và cô ấy gật đầu. " Nhất cậu rồi Diane." Tôi cười và cúi xuống bàn. Tôi liếc nhìn Meliodas và để ý cậu ấy đang nhìn tôi. Nhưng lại nhìn ra chỗ khác ngay giây phút ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Tại sao cậu ấy lại không cười được chứ? Với tôi này? Chỉ một lần thôi.

Thời gian như ngừng lại nhưng rồi lại tiếp tục trôi, hôm nay tôi không có ai để ăn trưa cùng. Tôi đi ra ngoài và thưởng thức bữa ăn ngoài sân.

Những lời thì thầm ở khắp mọi nơi, tôi bỏ ngoài tai những thứ đó bằng tai nghe của mình.

Ban's pov

Khi chúng tôi ăn trưa, ai nấy đều giữ im lặng, tôi có thể nói rằng đội trưởng đang nhìn vào bàn của Diane và Elizabeth. Họ không có ở đó.

"Elizabeth hẳn đang cô đơn lắm~" Tôi phá vỡ sự im ắng.

"Yeah, cô ấy có lẽ đang bị bắt nạt." King nói, tôi nhướn mày.

"Bắt nạt? Tại sao cô ấy lại bị như thế?"

"Chưa nghe hả? Các học viên nữ bắt nạt cô ấy vì... ừm..." King có vẻ ngập ngừng, cậu ấy không muốn tiếp tục.

"Ừ, tại tôi không cười với cô ấy, tôi biết." Đội trưởng trả lời trong khi đặt tay lên cằm .

"Vì thứ gì anh không cười với cô ấy ?" King hỏi, cả hai chúng tôi nhìn anh ta.

"Chẳng vì gì cả." Anh ta nhún vai. "Bộ anh không biết Elizabeth buồn như thế nào khi anh quay lưng đi với khuôn mặt vô cảm vậy hả?" Tôi hỏi, tôi dần trở nên nghiêm túc về vấn đề tại sao anh ta lại làm như vậy.

Anh ta nhìn tôi, tôi đưa mắt liếc lại. "Tôi để ý tất cả mọi việc."

Tôi và King giữ im lặng, cuối cùng cũng chịu mở mồm, chúng tôi nhìn nhau.

"Tôi luôn luôn để ý mà."

Elizabeth's pov

Chuông trường vang lên cũng là thời điểm kết thúc khoảng thời gian địa ngục vừa rồi, tôi quay trở lại lớp học, tôi vẫn một mình.

"Mình muốn cậu ấy cười dù chỉ một lần cũng được, bởi sự im lặng tuyệt đối của cậu mà mọi người đang kì thị mình. Nhưng mình không muốn cậu nở nụ cười chỉ để giải thoát cho mình khỏi việc bị bắt nạt. Mình thực sự muốn nụ cười đó chỉ dành cho mình, nhưng dù bằng cách nào cũng không được." Tôi tự nhủ, và khi tôi đến lớp, tôi về chỗ ngồi.

Tôi thở dài và lại nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn dải mây vắt ngang trời xanh khiến tôi tịnh tâm lại.

Giáo viên bước vào, tôi lại thở dài, bạn thân của tôi không có ở đây, tôi đang bị bắt nạt nhưng không thể ngừng suy nghĩ về lý do cậu ấy luôn giữ gương mặt lạnh khi ở gần tôi.

Giờ học bắt đầu nhưng tôi không có tâm trạng học hành, chỉ muốn ngủ. Tiết học đằng nào cũng nhàm chán và dễ dàng.

Tôi thiếp đi.

"Thưa cô, em trả lời được câu hỏi đó." Ai đó phát biểu khá to và rõ ràng làm tôi thức giấc. Tôi mở mắt và nhìn sang bên cạnh mình. Meliodas đang giơ tay với một nụ cười ngớ ngẩn.

Tôi cười nhẹ. "Có vẻ em đã dậy rồi, em Liones . Tôi đang định hỏi em nhưng em Meliodas lại muốn trả lời thay."  Giáo viên nhìn tôi và Meliodas.

"Em không cần nói cho cậu ta, em biết câu trả lời, thế thôi." Meliodas nhún vai, cô giáo gật đầu và Meliodas trả lời câu hỏi.

"Được rồi, tôi sẽ viết bài tập về nhà cho các em lên trên bảng. Hạn nộp là ngày mai." Giáo viên quay đi và bắt đầu viết, tôi chép lại vào vở.

Ai đó đang lắc tôi, tôi quay ra, đó là Meliodas. "Cậu không nên ngủ trong bất cứ tiết học nào dù cho nó có dễ hay không, cậu biết giáo viên cũng buồn ngủ nhưng lại không thể ngủ nên nhìn cậu như vậy cô ấy rất khó xử." Meliodas nói nhưng không nhìn tôi vì cậu ấy đang chép bài.

Cậu ấy vừa nói với tôi à?

Cậu ấy thực sự đã nói.

Tôi cười. "Mình cũng nghĩ vậy, cảm ơn vì hồi nãy."

Tôi quay lại và tiếp tục chép bài.

Khi giờ học kết thúc, tôi lấy cặp của mình. Tôi rời khỏi lớp rồi đột nhiên va vào King

"Cậu đi luôn sao?" Tôi cười hỏi. Cậu ấy gật đầu, có chút đỏ mặt.

"Được rồi." Tôi vẫy tay, cậu ấy vẫy lại và đi nhanh hơn cả tôi.

"Này Elizabeth." Ai đó gọi tên tôi từ đằng sau, tôi cứng đờ khi nhận ra giọng nói đó.

"Sao?" Tôi quay lại nở nụ cười, đối mặt Meliodas. Cậu ấy đang đi về phía tôi.

"Tôi nghe thấy cậu đang huyên thuyên gì đó khi trên đường trở về lớp học sau giờ ăn trưa." Cậu nói.

Meliodas lướt qua tôi, cậu ấy đã nghe thấy .

__________

Mùng 2 tết thấy mình chăm vl :))))

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro