Giúp một tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Elizabeth's pov

"Elizabeth, hãy gặp cô ở phòng giáo viên vào giờ nghỉ trưa." Cô Rhea vẫy tay và rời khỏi lớp, ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía tôi, tôi quay mặt đi hướng khác.

Nhưng dường như vẫn có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, tôi nhắm nghiền mắt lại và giáo viên khác vào lớp. Khi giờ học bắt đầu, tôi chỉ yên lặng chép bài.

Quyết định đến nhà vệ sinh, tôi xin phép giáo viên. Ở trong nhà vệ sinh nữ, có 2 cô gái đang bàn tán về Meliodas. Tôi nép vào một góc hành lang khó quan sát.

"Mình nghe nói anh ấy đang ngồi với con nhỏ TỰ KỶ đó, Elizabeth."

"Ừ, nhưng cô ta sẽ chẳng có cơ hội nào đâu, Meliodas không thèm cười dù chỉ một chút." Cô gái còn lại cười khẩy, tôi cau mày. Sau một lúc, họ rời đi và tôi ra khỏi chỗ nấp của mình. Nhìn chính mình trong gương, ngắm nhìn hàng nước mắt rơi lã chã trên má . Tại sao tôi lại khóc chứ? Chả có lý do gì để tôi rơi lệ cả.

Chỉnh trang lại bản thân và rời khỏi. Khi tôi đang trên đường về lớp thì bắt gặp một đàn em có vẻ đi lạc.

"Um, nè, em đi lạc sao?" Tôi hỏi, cô bé nhìn tôi. Tôi nhận ra đó là Elaine.

"Elaine?" Cô ấy cười " Chào bồ, Elizabeth."

"Cậu đang đi đâu thế?" Cô ấy nhìn vào mẩu giấy " Phòng thí nghiệm cho học sinh khóa dưới."

"À, nó ở tầng dưới cơ. Cánh cửa đầu tiên sau khi đi xuống cầu thang." Tôi mỉm cười và chỉ về phía cầu thang gần nhất.

"Cảm ơn bồ nhé" cô gật đầu và ôm tôi rồi đi khỏi. Tôi định quay trở lại phòng học thì bắt gặp Meliodas, đang cho tay vào trong túi.

Tôi nhìn cậu, khuôn mặt vô cảm vẫn không thay đổi. "Thầy Gil muốn tôi tìm cậu, cậu đã đi được một lúc rồi đấy, nhưng tôi đoán cậu đã xin phép rồi, đi thôi." Cậu ấy quay đầu và tôi đi theo. Tại sao cậu lại tới? Diane đi tìm mình không được sao? Diane làm việc này vì mục đích gì sao? Các câu hỏi cứ xoay mòng mòng trong đầu tôi.

Khi tôi quay trở lại, ai nấy đều giữ yên lặng, tôi cúi gằm mặt xuống, Meliodas giải thích vì sao tôi đi lâu đến như vậy. Tôi nhìn Diane, cô ấy lại nhún vai rồi, tôi thấy thật khó hiểu.

Khi chuông trường vang lên và chúng tôi rời khỏi lớp học. Bây giờ tôi phải tới phòng giáo viên. "Vì sao người đi kiếm mình là Meliodas mà không phải cậu? Nếu như mình còn ở trong buồng vệ sinh thì sao? Cậu ấy là con trai đó."

"Tớ cũng tính đi đó chứ nhưng do cậu ta đề nghị mà. Khi mà tớ đang umm...Nói chuyện với King ấy." Mặt cô ấy đỏ hoe, tôi hiểu rồi.

"Mình hiểu, thật là bước khởi đầu tốt đẹp cho kế hoạch của cậu !" Tôi cười, bỏ ngoài tai sự thật rằng Meliodas muốn đi tìm tôi chứ không phải người bạn thân của tôi chỉ vì cô ấy bận trò chuyện với King thôi.

Nhưng nhìn lại thì, cậu ấy tỏ vẻ muốn đi bởi trông thấy Diane và King đang có khoảng thời gian tốt đẹp, không muốn không gian riêng của họ bị phá vỡ. Nói ngắn gọn là, Meliodas không có lý do gì để đi tìm tôi cả.

"Thôi, bây giờ mình phải tới phòng giáo viên, nói chuyện sau nhé, cậu nên trò chuyện với King nhiều hơn." Tôi đưa ra lời gợi ý rồi chạy đi. Khi tôi tới phòng giáo viên và được cô Rhea chào đón.

"Ah Elizabeth, cô cần em mang sách công thức nấu ăn tới phòng thực hành nấu ăn cho học sinh khóa dưới sử dụng." Tôi nhìn vào chồng sách mỏng.

"Vâng ạ." Tôi thăng bằng chồng sách bằng chân của mình. "Cô có thể gọi người khác nếu em không làm được, em yêu." Cô nói, tôi chỉ mỉm cười.

"Không, không sao đâu, em làm được mà." Tôi đi ra ngoài và cẩn thận bước từng bước tới phòng nấu ăn. Tôi không thể nhìn thấy người đằng trước mình, nhưng tôi biết mọi người đang đi về 2 phía dù không quan sát được. Tôi chẳng thấy gì ngoài chồng giấy trước mắt.

"Cần giúp một tay không~". Tôi nghe thấy giọng của Ban ở đằng sau, tôi quay lại " Dĩ nhiên rồi."

Cậu ấy cầm một nửa chồng sách của tôi và chúng tôi tiến tới phòng nấu ăn.

"Sao cậu lại đồng ý khi không thể bê hết đống này chứ?" Cậu ta hỏi, tôi nhún vai. "Mình không nói không được, mình đã ở đó rồi mà."

"Hỉu rùi~."

Không gian yên lặng lại bao trùm cho đến khi cậu ta phá vỡ nó. "Biết zì sao đội trưởng không cười cợt với cậu chưa?" Cậu đột nhiên buột miệng nói ra làm tôi suýt mất thăng bằng.

"Gì cơ?"

"Chưa để ý sao?~" Cậu ta hỏi và nhìn tôi như đó là điều bất khả thi để xảy ra nhất trên thế giới này.

"Để ý gì cơ?"

"Khi cậu ở xung quanh thì anh ấy không cười nữa." Tôi cúi xuống khi thấy cậu ta nói như vậy.

"Mình để ý mọi việc mà cậu ấy làm."

"Nghe nè, tôi xin lỗi về điều đó. Tôi cũng không rõ vì sao anh ta lại làm vậy nữa. Nhưng tôi biết là cô yêu đội trưởng lắm lắm nè~." Ban cười khúc khích, mặt tôi đỏ bừng.

"Kể từ ngày cô cười với anh ấy vài năm trước, sau chuyện đó tôi để ý thấy cô thường nhìn trộm anh ta từ xa, rồi lại tự cười. Khi mà anh ta nói chuyện với cô mà không có lấy nụ cười nào, cô đã nhăn mặt, tôi là một trong những người biết chuyện này kế đến là cô Rhea và King~"

"Ừm, ngồi bên cạnh cậu ấy là việc duy nhất mình có được" Tôi nhún vai. Cậu ta đẩy cửa và chúng tôi đặt chồng sách lên bàn.

"Có lẽ anh ta sẽ hứng thú thôi, thi thoảng tôi và King hay lấy cô làm vật " thí nghiệm" cho mục đích nào đó." Ban lại cười, tôi mở rộng đồng tử và nhìn chằm chằm cậu ta.

"Thật đó~ Chúng tôi nghĩ hai người sẽ thành cặp đôi rất dễ thương. Chúng tôi hỏi tại sao anh ấy lại không cười khi cậu ở đó thì chỉ nhận được cái nhún vai, chẳng có câu trả lời~"

Khi chúng tôi chỉnh sửa xong việc của mình, chúng tôi cùng đi tới quán cafe của trường.(cafeteria mà :)))))

"Anh ta chắc chắn sẽ mở lòng trước lễ tốt nghiệp, nhưng tại sao cô không thử bày tỏ đi? Sẽ tốt hơn nếu như mình nói cho người khác biết về cảm xúc thật hơn là chôn giấu nó đi~" Cậu ấy mở cửa và tôi mỉm cười "Mình sẽ suy nghĩ."

Ban vẫy tay và đi khỏi, tôi tiến lại gần bàn của Diane.

"Nè, cậu nói chuyện gì với Ban vậy?" Cô ấy hỏi, tôi rên rỉ trong thất vọng.

"King và Ban biết hết rồi, kể cả cố vấn của chúng ta cũng vậy. Thật phiền toái."

"Chúng tớ có thể giúp cậu, cậu biết mà." Cô ấy đề nghị. Tôi lắc đầu. " Không, cậu phải làm gì đó về lời tỏ tình của cậu với King, mà nè, hai cậu vừa bàn tán về vấn đề gì thế?"

"Không có gì đâu, cậu ấy chỉ kể chuyện thôi." Cô ấy cười rồi bắt đầu đỏ mặt.

"Dễ thương quá."

Ban's pov

"Kì lạ thật, cậu đi vào đây cùng với Elizabeth." Đội trưởng lên tiếng, tôi nhún vai và ngồi xuống.

"Cô ấy cần giúp đỡ với chồng sách mà bà cô Rhea đề nghị~"

"Cô Rhea nên gọi tôi thay vì cô ấy, tôi không nghĩ cô gái đó có thể khuân vác sách vở nặng như thế." Anh ta vừa nói vừa chậm rãi ăn. King nhìn tôi và tôi nhìn cậu ta, chúng tôi cùng gật đầu và cười tự mãn.

"Ể, nhưng mà tôi giúp cô ta rồi~"

______________________________
Elaine bị cho vào chap này rồi lại đá ra k thương tiếc :'D










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro