Nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ giờ eli sẽ gọi meli là cậu nhé :3 Khi nào tình củm lém thì gọi là anh ( như chap trước).
_______________________________
Elizabeth's pov
Mọi năm tôi đều làm bạn cùng lớp với cậu ấy. Tôi nói chuyện ít nhất 1 lần với bạn cùng lớp, nhưng cậu thì chưa bao giờ. Mà cậu ấy thì ít khi nói với tôi.

Thậm chí tôi còn nói chuyện với bạn bè của cậu. Vậy trong mắt cậu tôi là kẻ cô độc ĐẾN THẾ sao?

Tôi thở dài, nhìn ngắm Meliodas từ đằng sau. Cậu đang nói chuyện với bạn bè, Ban và King. Cậu lúc nào cũng nở nụ cười với tất cả mọi người, trừ tôi.

Tôi đã cố gắng để làm cậu ấy cười với mình nhưng chỉ nhận lại là khuôn mặt vô cảm.

Lòng tốt bụng? Không.

Ngẫu nhiên hỏi han về thứ gì đó? Càng không, cậu ấy sẽ chỉ gật đầu hay làm gì tương tự.

Đột nhiên tông vào cậu? Cậu cũng chỉ gật đầu rồi bước đi.

Khi làm cộng sự với cậu ấy, cậu sẽ chỉ nói về các hoạt động rồi sau đó im lặng.

Âm điệu giọng nói của cậu khi trò chuyện với tôi khác hẳn, không giống kiểu tự nhiên ra bắt chuyện. ( Tức là gượng ép ý, mình dịch hơi sát nghĩa). Mỗi khi cậu nói chuyện với bạn bè, cậu luôn tỏa ra một
bầu không khí khác. Một bầu không khí vui vẻ.

"Ước gì cậu ấy trò chuyện với mình như vậy nhỉ." Tôi lẩm bẩm rồi thở dài nhẹ.

Còn một tháng là đến lễ tốt nghiệp, và tôi vẫn chẳng đi đến đâu. Chắc cũng chẳng có chuyện gì sẽ xảy ra đâu.

"Nè Elizabeth" Ai đó chọc vào lưng tôi, tôi quay lại và nhìn thấy Diane.

"Sao thế?"

"Một tháng là tốt nghiệp rồi, bộ cậu không định thổ lộ hay sao?" Cổ họng tôi nghẹn lại.

"S-sao cơ?" Tôi lắp bắp, cô ấy thì cười toe toét.

"Thì tỏ tình đó, tớ sẽ làm điều đó với King". Diane trỏ ngón tay cái lên và mỉm cười tự tin.

"Mình ước gì mình cũng tự tin như cậu". Tôi thở dài, cô nàng bĩu môi.

"Đằng ấy cứ suy nghĩ đi nhé". Cô rời đi và về chỗ ngồi. Tôi quay lại nhìn Meliodas.

"Tỏ tình sao?" Tôi tự vấn, chuông trường vang lên.

"Mình nghĩ mình sẽ làm được".

"Được rồi mọi người! Chỉ còn một tháng thôi! Bài kiểm tra cuối cùng sẽ vào tuần thứ ba của tháng này, một tuần trước lễ tốt nghiệp. Vậy nên, cô sẽ sắp xếp chỗ ngồi mới cho các em. Biết tính cô rồi đó, mỗi tháng cô sẽ xếp lại chỗ một lần." Cô Rhea cười, cô là cố vấn của chúng tôi. Cô có ngoại hình với mái tóc đen dài và một cặp kính màu tím violet.

Mỗi khi cô ấy đổi chỗ ngồi, tôi luôn ngồi cạnh King, Ban, hoặc Diane, xung quanh là một số học sinh ngẫu nhiên khác, thậm chí là gần Meliodas. Tôi thi thoảng có cảm giác đằng sau nụ cười tỏa nắng là một kế hoạch xấu xa nào đó.

"Các em, đứng lên và tập trung vào góc này" Cô Rhea hướng dẫn, mọi người làm theo và tụ tập ở góc lớp. Tôi lại gần Diane. " Lần này cậu muốn ai ngồi cạnh thế?". Tôi hỏi, Diane nhún vai.

"Có lẽ là tri kỷ của tớ chăng?" Cô ấy thì thầm, tôi cười khúc khích, Diane nhìn tôi, hai ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi biết cô ấy định nói tôi cũng sẽ ngồi cạnh tri kỉ của mình, nhưng điều đó không thể xảy ra bởi tôi không có người như vậy.

"Elizabeth~" Cô Rhea ngân nga. Ban liền dùng ngón trỏ và ngón cái tạo thành một khẩu súng giống cô Rhea đang làm và trỏ về phía tôi. Tôi nhìn họ. "Dãy thứ ba, bàn đầu tiên, gần cửa sổ".

Tôi gật đầu và tới chỗ ngồi của mình, chỉnh sửa lại cặp sách. Khi đã xong xuôi, tôi ngồi xuống một cách yên tĩnh.

"Hmm... Được rồi, Meliodas". Cô trỏ vào chỗ ngồi bên cạnh tôi, Diane liền nở nụ cười ác quỷ, và tôi cũng thoáng thấy nụ cười ác độc đó của cô Rhea. Meliodas tiến về của chỗ của cậu với gương mặt vô cảm. Tôi khẽ thở dài, tôi không thể đòi hỏi tất cả mọi thứ.

Ít nhất thì cũng được ở bên cậu . Tôi quan sát cô Rhea tiếp tục cho đến khi hoàn thành công việc của mình. Diane ngồi đằng sau King, tôi mỉm cười còn cô ấy thì nhìn tôi trừng trừng.

"Được rồi, cô muốn các em có một cuộc hội thoại nho nhỏ với bạn cùng bàn. Các em biết phải làm gì rồi, cần phải trò chuyện với bạn cùng bàn hoặc người bạn mới của mình. Các em sẽ đi theo cặp, các dãy bàn được chia đều nên không có vấn đề gì cả. Sau đó hãy nộp bài báo cáo cho cô, sẽ có hình phạt đối với những ai không nộp bài báo cáo. Hạn cuối là chiều ngày hôm nay". Lại một nụ cười tươi tắn khác của cô Rhea.

"Hãy bàn về điều gì đó đơn giản thôi." Cậu ấy nhún vai. Tôi gật đầu lấy ra tờ giấy của mình và bắt đầu viết tên của hai người. Chúng tôi trao đổi về ngày sinh nhật của nhau, họ tên người thân, sở thích và một vài thứ khác.

Sau một hồi thì cũng hoàn thành, tôi đưa mắt nhìn ra cửa sổ, âm thầm thở dài, cậu ấy thậm chí không mỉm cười hay làm gì đó. Làm cách nào mà cậu ấy giữ nguyên khuôn mặt vô cảm như vậy?

Tôi đoán là do chỗ ngồi khốn khổ đó.

Tôi quan sát xung quanh, tỏ tình ư? Tôi không thể. Cậu ấy thậm chí còn chẳng thích tôi cơ mà, chết tiệt, ít giao tiếp với  tôi nữa. Cậu ấy sẽ thích tôi ở điểm nào chứ?

Loại người vô vọng như tôi hiển nhiên sẽ thích cậu rồi. Cậu ấy thật tự tin. Người luôn tạo ra bầu không khí khiến ai ai cũng vui vẻ. Meliodas rất tốt bụng và tận tâm.

Nhưng cậu lại không nở nụ cười nào với tôi cả, bầu không khí vui tươi cũng biến mất. Không tỏ ra tốt bụng hay quan tâm tới tôi. Nhưng tôi cũng quen rồi.

"Các em, ai xong rồi thì nộp trên này nhé." Cô Rhea thông báo , tôi đứng dậy và đưa cho cô tờ báo cáo. Bởi có một vài người đi lại lúc này nên lớp cũng khá ồn.

" Vậy, em thấy bạn cùng bàn như thế nào, em Liones?" Cô hỏi, tôi cúi xuống, mặt đỏ bừng.

"Vẫn chưa cười sao?" Lại một câu hỏi khác, tôi ngẩng lên và nhìn cô.

"Cô biết chuyện đó ạ?" Tôi thì thầm, cô gật đầu. "Con gái, cô biết tất cả mọi thứ đang diễn ra, nhưng rất tiếc là trừ khuôn mặt trống rỗng kia." Cô Rhea tránh ánh nhìn với Meliodas.

"Xin cô đừng kể với ai hết." Tôi năn nỉ, cô cười khúch khích. " Cô không kể đâu." Tôi mỉm cười như một lời cảm ơn và  quay lại chỗ của mình.

Tôi thực sự rất muốn nhìn thấy nụ cười đó, dù chỉ một lần thôi, và nó là dành cho tôi. Nhưng điều đó sẽ không xảy ra đâu, không phải bất cứ thứ gì bạn muốn đều cũng có được. Điều duy nhất mình có thể làm là hi vọng và chờ đợi mà thôi.

____________________
Comment cho có động lực cái nào♡ không thì bình chọn cũng được $-$

◇Happy lunar new year 2018◇♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro