1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





hôm nay trời âm u, chắc hẳn cơn mưa mùa hạ sẽ kéo đến sớm, một ngày chẳng thích hợp để dọn đến ngôi nhà hoang vu này chút nào.

kim taehyung, chàng trai sinh viên năm cuối đại học, vừa chuyển đến nơi khác ở vì chẳng thể chịu nỗi tính rong chơi hay dắt nhân tình về của bạn cùng phòng. anh dọn đến một ngôi nhà màu đen, nằm cuối thành phố nên chả mấy náo nhiệt, sân vườn có vài chậu bông hồng đầy gai nay đã héo úa, một nơi thật kì lạ và đầy không khí nặng nề.

khẽ lau đi giọt mồ hôi lạnh trên cái trán nhẵn nhụi nam tính, túi tiền của anh nó không cho phép anh ở nơi nào sang trọng hơn.

xách chiếc vali màu xám cùng cái balo đựng đầy cọ vẽ và màu, nhẹ nhàng thôi vì đây là tất cả tài sản quý báu của một sinh viên hội hoạ như anh, taehyung chậm rãi bước vào nhà mới của mình.


-------------


trong đây chẳng có gì ngoài bụi, mạng nhện và bóng tối.

hoặc có lẽ anh chẳng biết đấy không phải là tất cả những gì có trong ngôi nhà này.

mò mẫm cái công tắt đèn hồi lâu mới bật sáng được nơi này. không tồi, nội thất khá hiện đại, năng động, rộng rãi và hoàn toàn phù hợp cho những bức tranh của anh treo lên. thoáng khựng lại, nơi tốt thế sao họ lại cho anh thuê với mức giá rẻ như vậy?

căn nhà này có hai phòng, trông kì lạ mà cũng khá tiện, mẹ anh có lên thăm thì còn có chỗ mà ngủ. anh có chìa khoá phòng của cánh cửa màu trắng, phòng còn lại chìa khoá được ghim sẵn ngay ổ khoá, và trái ngược với cửa phòng anh, nó có màu đen.

con người mà ai chả có tính tò mò, huống hồ đây còn là kim taehyung, anh lại cánh cửa ấy, vặn chìa định vào khám phá.

cạch.

"taehyung"

không có ai cả.

         
          rõ ràng không có ai ở đây cả, mắt anh mở to, vừa ngoái đi ngoái lại xung quanh, quả nhiên chỉ có mỗi anh. ực một ngụm nước bọt, anh từ từ mở cửa tiến vào.

ngắm nghía một hồi "căn phòng đen", gọi thế vì chủ yếu nó có màu đen, anh đưa ra kết luận có vẻ người chủ cũ là một gamer, phòng này có dàn máy tính khá xịn xò, bán đi thì được khối tiền, anh có thể sẽ mua được nhiều hoạ cụ mới.

miết dọc trên màn hình máy tính, tiếng gọi trong trẻo ấy lại vang lên.

"tae"

"taehyung"

"taehyung, tôi ở đây, bên này"

"lại đây nào"

lẽ ra mình không nên dọn đến đây, lẽ ra mình nên nhịn bạn cùng phòng một tiếng, con ma sẽ bắt mình đi mất.
anh vừa run rẩy như con hổ nhỏ lạc vào hang sói, lẩm bẩm những lời tiếc nuối, sẽ chả có con ma nào nỡ bắt người đẹp như anh đâu.

ánh mắt taehyung va phải tấm màn trắng cạnh đầu giường, nó bao bọc một thứ gì đó. là một cái gương chăng?

điều gì đó hôi thúc chân anh mau đến đấy, dù lí trí của anh sợ nhưng đành nghe theo con tim, chậm rãi đi đến. với trái tim mong manh yếu đuối, lẽ ra anh sẽ cảm thấy sợ hãi và một mạch chạy khỏi nơi này, trong đầu xuất hiện những cảnh tượng một con ma hiện ra và bắt tấm thân ngọc ngà này đi.

thôi thì liều.

tấm rèm trắng dần rơi xuống, may cho anh chả có con ma nào cả, chỉ là một chiếc gương màu bạc soi từ đầu đến chân chàng sinh viên với mái đầu bù xù cùng cái yếm rộng thùng thình, giờ anh có thể thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi.

ồ có lẽ chưa thể nhẹ nhõm rồi.

có cái gì đó dần hiện lên, bên trong chiếc gương. là một chàng trai, tầm cỡ tuổi anh, mặt mũi đẹp trai sáng ngời, xương quai hàm nam tính, đôi mắt to tròn long lanh, bộ nó chứa cả vũ trụ ngoài kia hay sao? môi còn hồng hào, thấp thoáng được chiếc răng thỏ, tóc nâu nâu tròn tròn trông có khác gì trái dừa chứ?

"chào anh, taehyungie"
cậu trai trong gương cười lên, là cười với anh, cười lên với "taehyungie", đuôi mắt cong lại, răng thỏ xinh xinh hiện rõ ra trên nụ cười.
hoá ra cậu ta không phải là trái dừa, mà là một con ma thỏ thành tinh đang đội trái dừa.

đôi mắt taehyung đã to nay còn to hơn, mồm há hốc, lắp bắp nói chả thành lời, quay lại phía sau rõ ràng không có ai. theo bản năng anh sẽ chạy khi thấy một con ma, nhưng con ma này quá dỗi đẹp trai ai mà nỡ chạy. một chút rung động bởi vẻ đẹp trai từ trái tim không hề thẳng của taehyung.

"đừng hoảng thế chứ, tôi vẫn là người, chưa thành ma đâu, chỉ là tôi bị nhốt trong chiếc gương chết tiệt này".
"tôi tên jeon jungkook, đây là nhà của tôi, trong quá khứ thôi, còn từ giờ sẽ là tổ ấm của hai ta, chào mừng anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro