2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"taehyung"

"h...hả?" taehyung với gương mặt trắng bệch, run rẩy đáp.

"đừng sợ thế chứ tae-" lời nói chưa kịp hoàn thành đã bị cắt ngang bởi tiếng sầm đóng cửa của taehyung.

chạy, anh phải chạy khỏi ngôi nhà này, theo anh là đang bị quỷ ám. chết tiệt thiệt chứ, anh đã bỏ quên chiếc balo chứa cả tài sản của anh rồi.

"chờ đã taehyung!"
tại sao giọng nói đó cứ theo anh vậy, nó đuổi kịp anh rồi sao? ôi nhìn kìa, cậu ta đang đứng bên trái, trong chiếc gương treo trên tường, giương đôi mắt tội nghiệp lên nhìn anh. thôi nào, anh sẽ không rung động với đôi mắt đó đâu, anh nghĩ là thế.

"tránh xa tôi ra, mau!" anh gào to, đôi môi xinh xắn thở hồng hộc. công trình bố mẹ dành cả hai mươi hai năm xây dựng này cần phải được bảo vệ, anh không thể bị giết bởi con thỏ thành tinh đội trái dừa này được.

nhất định anh sẽ chửi tơi bời trên khốn rao thuê căn nhà này, bắt hắn bồi thường cả đống cọ và màu đắt tiền như mạng sống của anh nữa.

"dừng lại nghe tôi nói, tae" lần này cậu ta ở phía bên phải, lại một chiếc gương khác.


      bên trái.

       rồi lại bên phải.

tại sao cái đầu ngu ngốc này ban đầu không nhận ra nơi đây treo lắm gương thế, anh có nên đập bể từng cái cho hả giận không?

nhắm được cái cửa ra vào, anh được cứu rồi. hồn ma thỏ tinh đầu dừa chết bầm, anh đi đây.

"thôi nào taehyung, đừng chạy khỏi em mà" lại với cái ánh mắt người ta nhìn vào là muốn hứng trọn mọi tội lỗi thay ấy, nó đang mở to mong chờ anh.

lần này thì jungkook xuất hiện trước mặt anh, không phải trái hay phải. nhưng vẫn ở trong gương, đối diện mắt anh. trời ạ đến cả cửa nó cũng gắn gương.

"tha cho tôi đi, tôi chả làm gì cậu cả" có vẻ anh đã cáu với trò đuổi bắt này của cậu, quát thẳng vào gương.

"hức..."

"hức...hức... hú hu hu em xin lỗi, em xin lỗi mà, em đã bị nhốt ở đây một năm rưỡi rồi huhu...em...hức... em chỉ muốn được giúp đỡ, em muốn được giải thoát" chủ thỏ đầu dừa tội nghiệp oà khóc như một đứa trẻ, đôi mắt long lanh bị dụi nhiều mà ửng đỏ, miệng tuông ra tiếng khóc huhu thương xót, từng giọt nước mắt rơi xuống chạm nhẹ vào trái tim đang bị tiếng khóc kia làm cho mềm nhũn. anh cảm thấy có lỗi.

"nào nào, nín đi tôi không chạy nữa, jung...ờm, jungkook đừng khóc nữa, cậu bảo tôi giúp cậu mà sao cứ khóc mãi thế?" taehyung nhẹ giọng an ủi, anh bối rối chẳng biết cư xử thế nào trước người đang khóc.

anh đã thấy cái gì đó thoáng nhẹ qua trên môi jungkook, một nụ cười à? anh thấy nó trông có vẻ nguy hiểm.

sau khi thấy chiếc mũi tròn đỏ ửng cùng đôi mắt ừng ựng nước, có lẽ anh nhìn nhầm, thật tội nghiệp ghê.

mắt tròn mắt to mắt long lanh lại chiếu thẳng vào trái tim yếu đuối của taehyung, mãi ngắm cặp mắt chứa những vì sao ấy mà tai anh như ù đi, không nghe được một lời nào phát ra từ môi cậu.

"taehyung, có nghe em nói không?"

"hả? gì??"

"em bảo em không phải ma, em bị một phù thủy nhốt vào gương và em cần anh giúp. anh 22 tuổi đúng chứ, em xưng hô như thế này ổn không?"

"ổn cả. nhưng tại sao lại bị nhốt như thế?" taehyung tò mò hỏi, phù thủy thật sự có thật trên đời sao, nghe có vẻ khó tin nhưng người đẹp trai này lại có vẻ đáng tin. mê trai đầu thai mới hết thôi anh đành tin vậy.

"chúng ta có thể vào phòng em nói chuyện chứ? anh không muốn bị hàng xóm bảo là quái dị đâu" nói xong mắt cậu hướng về cửa sổ kế bên. thôi rồi tae ơi, người đi đường nhìn anh chằm chằm, họ xì xào vài ba câu đại loại là bảo anh đẹp mà điên. anh thật sự muốn đấm cái tên thiết kế căn nhà này rồi đấy, đồ hâm.

"thôi được rồi, đi nào" anh chỉ muốn đào cái hố chui xuống, hoặc lấy mấy cái quần gucci đội lên cũng được, mặt mũi đâu mà nhìn người khác.



————————



theo jungkook vào phòng cậu, chính xác là đi theo những chiếc gương mang hình ảnh cậu.

"em bắt đầu trước nhé. em tên jeon jungkook, năm nay 20 tuổi và là một gamer, em bị nhốt ở đây một năm rưỡi, còn vì sao em bị nhốt, em chưa thể nói được cũng không biết nên làm thế nào để ra khỏi đây" nói đến câu cuối cậu hơi ấp úng.

"cậu bị điên à? không nói làm sao tôi biết đường mà giúp được cậu?" taehyung quát lên, hi vọng đây không phải trò đùa vì cậu đã làm anh bỏ lỡ cuộc hẹn với đám bạn vì căn nhà kì lạ và cậu trai ở trong gương này rồi đấy.

hai mắt jungkook rưng rưng, chuẩn bị mếu máo khóc tới nơi.

"huhuhu, em thật sự không biết mà, mụ ta nhốt em rồi biến biệt tăm, sao anh lại nỡ quát em chứ, hức..." bé jungkook lại oà khóc nữa rồi, chả nhẽ giờ anh đổi tên cho cậu là ma em bé thỏ thành tinh đội trái dừa?

dụ vài ba lời ngọt âm thanh nức nở đã dứt, ruốt cuộc thì vẫn không biết lí do, cuộc sống của anh rắc rối và khó khăn từ đây. khoan đã, tại sao anh phải giúp tên này chứ?


anh phải giúp nếu không cậu ta sẽ bắt anh vào gương bầu bạn qua năm tháng mất.

không phải anh mê trai đâu nha.

taehyung hỏi cậu giờ anh nên làm gì, jungkook-em bé thỏ thành tinh đội trái dừa bảo anh cứ dọn đến sống bình thường. làm sao anh có thể bình thường nỗi với hàng tá gương treo ở mọi nơi cùng với một gamer bị nhốt trong gương chứ.

hiện tại anh chỉ mong mình ở bệnh viện, tỉnh dậy và bác sĩ bảo anh kiệt sức nên hôn mê một ngày để anh sẽ có thể tin như đây là một giấc mơ.



_______________


thành thật xin lỗi mấy bồ vì nó ngắn quá, tui sợ mọi người chờ đợi nên được nhiêu thì cố gắng đấy và vì tui đang bị cạn ngôn nựa ;-;) kể nghe hnay tui vừa bị gv bắt vì viết trong giờ học đó.

btw hôm nay thính otp dễ huông quá uwu, buổi tối tốt lành cả nhà <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro