3 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





        hiện tại thì kim taehyung đã quen với việc sống chung với cậu trai mang tên jeon jungkook. đã năm tháng trôi qua, cứ ngỡ hôm trước anh vừa chứng kiến cậu khóc nhè một trận linh đình vì lỡ quát cậu.

         taehyung đã mất rất nhiều thời gian để tìm hiểu ngôi nhà này, anh đã kiểm tra từng chiếc gương nhưng chẳng có manh mối gì, chả nhẽ anh phải sống ở đây cả đời đến khi có bà tiên nào hiện ra và hỏi vì sao con khóc à?

        tên cho anh thuê nơi này cũng biệt tăm sau hôm anh kí giấy thuê nhà, anh định đập hắn một trận vì tội lừa đảo và mớ rắc rối này nhưng chẳng thấy đâu, cứ như hắn bốc hơi rồi vậy, hoặc nếu có thật thì hắn bị mụ phù thủy mà cậu trai jungkook đã kể bắt đi để giết người diệt khẩu rồi.


-------


        thật lạ lùng khi ăn cơm cùng mâm với một cái gương, trò chuyện cùng một cái gương, à mà đôi lúc "cái gương" đấy còn lẻn vào phòng anh ngủ nhờ với cái lí do trẻ con là sợ chớp. sẽ chẳng có tia sét nào nỡ đánh bể cái gương chứa đôi mắt long lanh lúc xin anh ngủ ké đâu jungkookie.

           khi taehyung tắm, anh sẽ vờ như không thấy cái chỏm tóc đen đen lấp ló ngay gương đâu, tên biến thái có đôi mắt tròn vo, bữa nào rảnh anh sẽ đóng cái màn ngay đó cho tên thỏ động dục quanh năm kia tức chơi.

         kể xấu thế thôi chứ jungkook là một cậu trai tốt tính.

          tuy không thể hằng ngày lo cơm nước cho taehyung lúc anh đi học về mệt mỏi như trong phim hay trong truyện lãng mạn, nhưng cậu có thể lắng nghe cái mệt mỏi ấy và hát cho anh nghe vài bản tình ca. giọng của jungkook hay lắm, ngọt ngào thanh khiết, chứa bao nỗi âu lo mai này anh sẽ biến mất, cũng chứa bao tình cảm cậu vun đắp mấy tháng trời.

        trái tim cậu biết, lời ca cậu biết, chỉ riêng taehyung chưa biết.

        taehyung cũng dần mở lòng hơn với cậu, xem cậu như một người bạn để trò chuyện hằng đêm, tâm sự cho cậu bao điều về ước mơ, gia đình, trường học,...

          taehyung vẽ rất đẹp, anh muốn trở thành một họa sĩ, phác họa lên những điều tinh tú, màu sắc vốn dĩ đã rực rỡ, vào tay xinh xinh của taehyung chúng trở nên lộng lẫy và tươi tắn hơn.

           taehyung cũng rất ngoan. anh kể cậu nghe về vườn dâu nhà anh, về việc đôi bàn tay thanh mảnh của mẹ mình chăm nó kĩ như nào. tuy chỉ nhìn thấy nhau qua tấm gương thôi, nhưng jungkook có thể thấy được cả tình yêu chan chứa trong đôi mắt ấy, nỗi nhớ ngập tràn, hẳn là anh nhớ mẹ lắm nhỉ.

          "jungkook à, hôm nay trên trường cái tên mặt khỉ ấy lại hất nước vào người anh, đáng ghét" với đôi lông mày chau lại và môi hồng chu chu ra kể lể với cậu chuyện ở trường, nếu không vì cái gương chết bầm này họ jeon sẽ dùng mớ cơ bắp tập luyện mấy năm này kẹp cổ hắn cho chết tươi.

        "jung.kook.aaaaaaaa, hôm nay anh vừa ăn trứng ngỗng vì lỡ đổ nước rửa cọ vào bà cô đó, do cô đụng trúng anh chứ bộ" taehyung lại nũng nịu với cậu, cậu mà giỏi vẽ thì sẽ vào cùng trường với anh, sau đó sẽ đổ hết cả thao vào người bà ta, tiếc thay cuộc sống của cậu thu gọn trong cái gương này.

          taehyung có người ngồi yên cho mình bầu bạn, trò chuyện đủ thứ thì vui lắm, kể mãi không ngưng. người khác thì sẽ đánh anh vì tội lắm mồm nhưng với cậu trai người đội lốt thỏ này sẽ dảnh tai thỏ lên lắng nghe từng muộn phiền của anh.

        taehyung cũng chả biết mình thích jungkook từ bao giờ, là lần đầu gặp mặt cậu mang theo vẻ đẹp trai này chăng? hay từng hành động nhỏ nhẹ êm đềm len lỏi vào trái tim anh như cánh hoa đào nở rộ sắc hương trên cây?
anh cũng không biết nữa, đành đem cất cái tình cảm chưa xác định này gói ghém vào lòng, chờ ngày thích hợp có lẽ hoa đào sẽ nở rộ và bừng sáng cho cậu xem.


--------


          từng ngày vụn vặt trôi qua, như cơn gió lướt nhẹ trên mặt hồ.

         "taehyung ơi, nhìn em nè, nhìn nè nhìn nè" jungkook phấn khởi réo tên anh, cậu hào hứng muốn khoe anh một thứ gì nên đã đi tìm anh khắp nhà, té ra anh ở trên gác mái.

        "jungkook à, anh đang tìm kiếm gì đấy có ích để giúp e..." từ lúc hứa giúp cậu thoát khỏi gương, taehyung vẫn miệt mài tìm hiểu và điều tra cách giúp cậu tự do, hiện tại anh đang đứng hình mất 5s vì jungkook.

        "hì hì, đẹp trai không?" cậu vừa cười ngu vừa hỏi. jungkook xuất hiện trong cái gương to màu đen cùng với tóc được búi lại phía sau, phần mái uốn nhẹ và thân mặt cái áo sơ mi đen bung ba cúc đầu.

          thôi đi jeon jungkook, trái tim mềm yếu của taehyung sẽ không chịu nổi mất, nó đang gào thét đây.

         "em đã làm gì với tóc của em thế, cả cái cúc áo nữa, trong nó thật nón... thật ngu ngốc" taehyung với hai vành tai đỏ ửng, má hây hây đỏ ấp úng trả lời, xong quay mặt đi như đang tìm gì đấy, tìm hong miếng giả trân nào nha.

        "em tìm thấy cái áo này trước cái gương phòng ngủ, đẹp trai thế này mà anh lại chê à" jungkook chu môi biểu tình, người ta quyến rũ vậy mà.

         "khoan, jungkook em nói gì cơ?" động tác của anh khựng lại, hình như anh đã tìm thấy gì đó.

        "em bảo em đã tìm thấy cái áo này trước cái gương phòng ngủ".

        "tuyệt vời! jungkook à thông tin đấy giúp chúng ta nhiều đấy, anh sẽ giúp em thoát khỏi đây" taehyung vui vẻ như đang tìm thấy chiếc rương kho báu.

         còn jungkook, trái ngược với anh không hiểu sao cậu cảm thấy không mừng chút nào.



_________________
xin lỗi mấy cô vì hai tuần rồi tui mới đăng chap mới nhé TvT, lịch học mình bận hết cả tuần không có thời gian luôn ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro