Gương và Máu chap10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10

Đoạn sau khi phù thuỷ Code mang gã về lâu đài của bọn chúng, hắn đã băng bó các vết thương trên người gã và dùng phép thuật chữa lành cái chân bị gãy. Hắn đễ gã dưỡng thương trong phòng mình, không cho bất cứ ai chạm vào người của gã và ngoài hắn ra không ai được phép vào phòng.

~ Ở một căn phòng khác ~

- BỐP - RẦM - Á Á Á Á...

- Ta đã cấm các ngươi không được nhúng mũi vào chuyện của ta, tại sao các ngươi dám trái lời ta ? - hắn gầm gừ từng tiếng.

- Các ngươi chỉ là lũ cỏ rác thế mà dám huênh hoang trước mặt ngài, dám sỉ nhục ngài và tội lớn nhất là, các ngươi dám ngang nhiên gọi tên thật của Đại Hoàng Vương Agan... CÁC NGƯƠI CHẾT HẾT ĐI... - vừa nói hắn vừa rút gươm chém mỗi ả một nhát.

- XOẸT - PHỤT ~

- Hu hu, là do chúng tôi sai rồi, do chúng tôi không biết thân thế của các ngài ấy nên mới mạo phạm như vậy... xin ngài tha mạng cho chúng tôi...

Máu của mấy ả phụt ra và bắn cả lên tường, còn hắn thì như vẫn chưa hả giận, vung gươm tính chém thêm vài nhát nữa thì bên ngoài có người xông vào, vẻ mặt hớt hải.

- Ngài Code, Phó Vương... ngài ấy tỉnh rồi

- Mau đem mấy ả nhuốc nhơ này đi hành hình, bêu đầu trên cổng thành để mọi người lấy đó làm gương.

Nói thế rồi hắn nhanh chóng chạy theo tên lính, bỏ lại đằng sau là tiếng thét vang trời cầu xin tha mạng của mấy ả Phù thuỷ ấy.

Chạy dọc hành lang hắn đã nghe thấy tiếng la hét của gã, đến trước phòng hắn vội vã xông cửa vào. Trên giường là gã đang quằn quại la hét, xung quanh là năm, sáu tên lính, người nắm tay, kẻ giữ chân, nhìn thấy cảnh tượng ấy, máu trong người hắn như sôi lên.

- TẤT CẢ TRÁNH RA, KHÔNG ĐƯỢC CHẠM VÀO NGƯỜI NGÀI... - hắn gầm lên rồi nhảy bổ tới xô mấy tên lính ra, bọn chúng thấy thế cũng vô cùng hoảng sợ, đua nhau chạy ra ngoài đóng cửa lại. Đến khi trong phòng chỉ còn mỗi mình hai người, hắn mới quay sang nhìn gã đang co rúm người trên giường, nhíu mày lại rồi quỳ mọp xuống đất.

- Thuộc hạ xin lỗi, lũ người đó đã làm ngài hoảng sợ, ngài không sao chứ?

- Các ngươi... tránh xa ta ra, không được chạm vào người ta... - gã nói một cách lắp bắp.

- Thuộc hạ biết là lũ người đó đã mạo phạm ngài, xin ngài thứ lỗi, thuộc hạ sẽ trừng phạt thật nặng bọn chúng... - hắn nói, đầu vẫn không dám ngẩn lên.

- Ngươi đừng có gọi ta là ngài nữa, lũ người các ngươi thật ghê tởm - gã vừa nói vừa với tay lấy tấm chăn bao quanh người.

Hắn ngước lên nhìn gã, khuôn mặt gã thật sự đang rất hoảng sợ, trong lòng hắn thật là bây giờ chỉ muốn chính tay mình băm vằm mấy con ả nhuốc nhơ kia. Vốn dĩ hắn đã lên kế hoạch sẵn, sẽ đón gã về lâu đài một cách trịnh trọng theo đúng lễ nghi nhưng tất cả lại bị phá sản dưới tay mấy ả kia, khiến cho gã bây giờ tinh thần hoảng loạn, còn buông miệng chửi bới lung tung.

- Ngài đừng lo, sẽ chẳng ai dám bén mảng đến gần ngài dù chỉ là nửa bước, thuộc hạ biết mọi chuyện rất khó tin nhưng... sau khi ngài khoẻ lại thuộc hạ sẽ giải thích và nói rõ mọi chuyện cho ngài hiểu... ngài nhất định phải khoẻ lại, ngài còn phải đi cứu Đại Hoàng Vương Agan và trả mối thù năm xưa... - hắn nói, giọng trầm đục và đều đều.

- Tại sao ta phải cứu hắn?

Hắn ngây người ra trước câu hỏi của gã.

- Hắn là ai? cái tên Đại.... Hoàng Vương... Agan gì đó?? tại sao... các ngươi cứ luôn miệng bảo ta phải cứu hắn? - giọng gã cứ ngắt quãng, gã đưa mắt xuống nhìn hắn chờ câu trả lời.

- Vì ngài ấy... Đại Hoàng Vương Agan, ngài ấy chính là anh trai của người.

- Anh trai ta?... - gã ngớ người.

- Phải, ngài ấy theo lời ấn cũng đã xuất hiện ở Thế giới Bất Tử nhưng không may lại rơi vào tay của bọn Sysis, nếu không mau chóng cứu ngài, tôi sợ, nếu bọn chúng tìm hiểu được cách giết Agan thì tính mạng ngài ấy sẽ gặp nguy hiểm, vì thế tôi xin ngài...

- Ý ngươi là anh trai ta, Kim JaeJoong??- gã ngắt lời hắn.

- Vâng ạ! đó là tên thật của ngài ấy.

- Ý ngươi là Kim Jaejoong? Kim JaeJoong anh trai của ta?? - gã lao xuống giường nằm lấy cổ áo hắn xốc ngược lên.

- MAU NÓI ĐI... - gã gào lên.

- Nếu như ngài vẫn không tin thì ngài hãy xem đi - vừa nói hắn vừa vung tay yểm thần chú lên chiếc gương gần đó, mặt gương loãng ra rồi từ từ tối xầm lại, mờ ảo hiện lên hình ảnh một người con trai tay chân đang bị trói chặt, khắp cơ thể lếch bếch máu, gã căng mắt ra nhìn, cái cơ thể này, giống lắm, người con trai bỗng dưng động đậy, ngửa mặt lên, trong phút chốc tim gã thắt lại, người con trai đó, cái gương mặt thân quen đó, chẳng phải là anh gã sao? gã lao tới bên chiếc gương, toan chạm tay vào nhưng lập tức mọi thứ nhoè đi rồi biến mất, mặt gương trở lại như bình thường.

- JAEJOONG AH~! HUYNG... - gã đập tay vào gương, mạnh đến nỗi khiến nó nứt ra và vỡ tan tành.

Trong phút chốc đầu óc gã như quay cuồng, tim đau đến nghẹn thở, cố tiếp nhận mấy hình ảnh bản thân vừa trông thấy. Mọi thứ đối với gã giờ sao lại khó tin vào khó hiếu đến thế? cả hai anh em gã vốn chỉ là những con người bình thường đột nhiên đùng một cái lại trở thành Hoàng Vương Agan thế này? cái sự thật kinh khủng đến khó tin này, gã nên giang tay tiếp nhận hay vẫn cứ khư khư cố gạt nó ra khỏi cuộc đời? nhưng nếu như thế thì anh trai gã, JaeJoong biết tính sao đây? gã không thể bỏ mặc anh trai gã sống dỡ chết dỡ như thế được.

Bất giác gã co gối lại rồi ôm đầu hét toáng lên, tiếng hét của gã vang vọng khắp lâu đài khiến cho người ta rùng mình, sau đó gã lại im bặt. Cứ như thể mọi thứ rắc rối, phiền phức và nghi ngờ trong gã đã theo tiếng hét ấy thoát ra khỏi cơ thể và bốc hơi đâu mất rồi vậy. Gã ngồi im như pho tượng hơn cả nửa ngày trời rồi đột nhiên bất ngờ ngồi bật dậy, bỏ mặc những mảnh kính trên người rơi leng keng xuống đất, bản thân lững thững đi đến mép giường ngồi phịch xuống, đưa tay vuốt lại mái tóc nâu xoăn nhẹ của mình rồi ngẩn đầu lên nhìn về phía hắn.

- Ngươi đi lại đây - giọng gã nhỏ và trầm đục

Hắn tròn mắt ngạc nhiên trước thái độ quay 365 độ của gã, vừa rồi còn oang oang cấm hắn lại gần, giờ thì lại chủ động kêu hắn tới?

- Ta bảo ngươi đi lại đây - gã nhắc lại lần nữa.

Hắn giật mình, vội đứng dậy đi lại gần gã rồi toan quỳ xuống.

- Ngươi không cần phải quỳ như thế... ngồi cạnh ta đi....

- Nhưng...

- Ngồi xuống đi...

Do dự một lúc rồi hắn cũng ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh gã

- Ta hỏi ngươi.... tất cả chuyện này hoàn toàn là sự thật?

- Vâng ạ.

- Anh em ta là chủ nhân của các ngươi và không hề có chút gì gọi là nhầm lẫn?

- Vâng ạ.

- ... anh trai ta hiện giờ đang bị kẻ khác giam giữ và nguy hại đến tính mạng?

- Đúng vậy ạ.

- Vậy... - gã quay sang nhìn hắn khiến hắn giật thót tim và lạnh cả sống lưng, cái ánh mắt của gã, sao bỗng dưng nó trở nên vô hồn và sắc lạnh như thế??? - ... ngươi hãy kể cho ta biết, hãy giải thích tất cả, tại sao anh em ta lại là chủ nhân của các ngươi và vì sao anh trai ta lại bị giam giữ như vậy, hãy nói rõ cho ta mọi chuyện, nói thật rõ từng chi tiết và... hãy nói thật chậm...

~ End Chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro