Gương và Máu chap11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chap 11

Lâu đài Sysis

Nói về phần Jaejoong sau khi bị Hankyung ép uống máu, không biết là vì tức quá hay đúng như lời Han nói mà đã khoẻ lên rất nhiều, hai tay bị trói cũng đã lỏng ra và cậu thì đang lợi dụng điều đó để âm mưu trốn thoát.

- Arrrr!~~

Một lần nữa trong suốt nửa tiếng đồng hồ, cậu đã cố gắng tuột tay ra khỏi dây trói nhưng đều vô ích, khoẻ thì khoẻ đấy nhưng nếu cứ thế này thì cậu sẽ chẳng cầm cự được bao lâu nữa, thời gian cũng không còn nhiều, nếu chốc nữa mấy tên kia lại vào thì cậu chết chắc, nghĩ đến đó, một luồng khí chạy từ trong bao tử lên đến tận cổ họng khiến Jae ợ lên một tiếng rõ to rồi cậu lại nhắm mắt lè lưỡi, cái mùi máu nồng nặc trong khoang miệng không sao tiêu hoá được. Hít lấy một hơi thật sâu, cậu cắn răng duỗi thẳng tay cố sức kéo nó lọt qua vòng trói.

~ Đau ~ Rát ~

Cậu vẫn không dừng lại, thậm chí lại dùng sức mạnh hơn nữa.

~ Ướt ~

Cổ tay cậu vì cọ xát với dây thừng quá nhiều đã bị trầy, nay lại vì dùng sức quá thô bạo khiến cho mấy vết thương nhỏ xíu ấy rách ra và kéo thành một đường dài, máu rỉ rả chạy dọc về phía bắp tay và thấm ướt cả dây trói nhiễu lỏng tỏng xuống mắt đất.

Nhưng điều đó hoá ra lại có lợi cho cậu, cái thứ máu nhờn nhợt ấy trong tình trạng này lại có công dụng như miếng bánh xà phòng,... từng chút, từng chút một và chỉ sau một phút tay phải của cậu đã được giải thoát. Mừng rỡ, cậu nhanh chóng cởi trói cho chính mình thoát khỏi mớ dây rồi chạy ào ra phía cửa

~ RẦM ~

Cửa bị khoá, tất nhiên rồi, cậu trợn tròn mắt, đôi lúc cậu cũng ngốc lắm, cậu điên tiết dập tay ầm ầm vào cánh cửa, công sức cởi trói nãy giờ của cậu hoá ra lại chỉ là công cốc... cánh cửa này hoàn toàn trong suốt, cậu có thể nhìn ra phía ngoài, không có ai canh gác cả, điều đó khiến trong đầu cậu dấy lên hai suy nghĩ.

Một là bọn tâm thần này quá chủ quan.

Hai là bọn chúng biết rõ có cởi được trói thì cậu cũng không thể mở được cửa nên không cần phải có lính canh làm gì.

Và sau hơn mười phút loay hoay với cánh cửa cậu đã đưa ra kết luận rằng, cái giả thuyết thứ hai của cậu là vô cùng chính xác, không tài nào mở được, không có chốt khoá, không có ổ... đến ngay cả cái khe nhỏ cũng không có.

- Vậy, chúng vào đây bằng cách nào chứ???

Cậu thất thần tựa lưng vào cánh cửa rồi từ từ tuột phịch xuống đất, lấy tay vuốt mặt, mùi máu tanh lại xộc lên... cổ họng cậu nấc lên một tiếng, nghẹn đắng, từ bao giờ, cái cuộc sống của cậu lại gắn liền với bóng tối và cái mùi tanh tưởi này? Ông trời thật là quá bất công với cậu...

Bỗng cậu thấy đau đau phía sau ót, lấy tay rờ, cậu sững người khi những ngón tay mình chạm phải một vết lõm - trên cánh cửa, nhanh chóng xoay người lại và rờ rẫm nó kĩ hơn, cậu thấy ớn lạnh người vì cái thứ nước dính trên mấy vết lõm ấy, nhờn nhợt và nhớp nháp kinh khủng

- Chẳng lẽ nó được làm bằng băng? bị tan ra à? - cậu lẩm nhẩm trong cổ họng rồi cố sức chà mạnh tay vào nó, lực ma sát liên tục khiến tay cậu rát buốt, thi thoảng cậu dừng tay xem xét và điên người khi nhận ra cánh cửa không hề õm vào tí nào, cậu lại rờ vào mấy vết lõm cũ và đưa lên mũi ngửi.

- Hash!~ - cậu thót tim, cái mùi này nghe quen lắm, nó, chẳng phải là mùi máu trên khắp cơ thể cậu sao? nheo mắt lại, cậu dùng tay siết chặt cổ tay trái mình, khiến cho máu từ mấy vết rách rỉ rả ra lần nữa, cảm thấy ướt, cậu nhanh chóng đưa tay lên chà vào cửa rồi thất thần khi cảm nhận từng ngón tay của mình đang xuyên qua đó, cậu khẽ mỉm cười, ánh mắt loé lên tia hi vọng.

- Chết tiệt, máu của mình ~

*********************************************************************************************************

Hắn nằm trên giường, bàn tay trong vô thức cứ mân mê vuốt ve chiếc gối rồi lại nhếch môi cười tận hưởng sự mềm mại ấy, trong lòng có chút gì đó bâng khuân.

- Cái giọng nói đó, rốt cục ngươi là ai chứ??

Hắn lại nhớ đến cái giấc mơ với người còn trai kì lạ ấy, lòng bồn chồn không yên, chưa bao giờ hắn thèm ngủ như thế này, không phải vì hắn buồn ngủ mà là vì dạo gần đây, mỗi khi ngủ hắn lại mơ thấy giấc mơ ấy, cái người con trai ấy, giọng nói ấy và cả cái tên ấy Kim JaeJoong, từ bao giờ đã trở nên vô cùng bí ẩn đối với hắn và hắn thì lúc nào cũng bị mê hoặc bởi những thứ bí ẩn, đó là chưa nói đến việc trong giấc mơ ấy hắn lại nói chuyện với cậu ngọt ngào như vậy.

- Chúa Tể à! tôi vào được không? - giọng ChangMin.

Hắn hơi bực dọc vì sự làm phiền này nhưng vẫn cố ngồi dậy.

- Vào đi.

Y mở cữa bước vào, cung kính cuối gập người trước hắn.

- Ngươi không dự lễ à?

- Có ạ! nhưng tiệc đã tàn từ lúc nãy rồi, tôi vào đây là có chuyện gấp cần báo

- Chuyện gì? - hắn lạnh lùng.

- Là chuyện về Agan...

Hắn liếc mắt lên nhìn y, trong tim có chút gì đó bối rối lạ lẫm.

- Sao? - hắn nhíu mày.

- Là... Tam Vương lúc sáng đã phát hiện ra Agan, ngài ấy đã bắt sống nó...

- Tại sao bây giờ các ngươi mới nói cho ta biết? - giọng hắn trầm đục.

- Là do buổi lễ ạ, Tam Vương, ngài ấy đã quyết định sau buỗi lễ mới báo cho ngài biết...

- Hỗn láo... giờ nó đang ở đâu?

- Trong ngục Hogan ạ!

- Mau gọi Ánh Thần và Đại Pháp Sư đến đó, ngay lập tức.

Nói rồi hắn đứng phắt dậy, nén cơn giận đùng đùng bỏ ra ngoài. Vừa đi hắn vừa thấy là lạ, cảm giác cứ nhao nhao. Hắn thật sự trong một khoảng thời gian dài đã mong cái truyền thuyết về Agan là thật, nhưng sao giờ hắn lại thấy rối trí thế này? đi dọc hành lang lối vào ngục, mắt thoáng trông thấy những vết lõm trắng nhỏ li ti khắp mặt đất, kì lạ, hắn cuối xuống với tay chạm nhẹ vào và đưa lên mũi ngửi, lập tức đôi mắt hắn sững lại, hai con ngươi màu đỏ ngọc của hắn long lên giãn ra ngạc nhiên, hắn nghiến răng ken két vào nhau, chùi sạch đầu ngón tay dính máu trắng ấy vào vạt áo rồi nắm chặt lại.

- Agan, ngươi khá lắm... - hắn lầm bầm rồi quay đầu chạy ngược lại, được một khoảng thì trông thấy Junsu, Changmin và Heechul đang đi vào.

- Ngài đi đâu vậy ạ? - Heechul ngạc nhiên lên tiếng.

Hắn dừng lại đảo mắt về phía sau.

- Phong ấn trong ngục đã bị phá... trên sàn toàn máu của Agan, nó trốn rồi - giọng hắn trầm đục.

Trong phút chốc không hẹn cả ba cùng há hốc mồm.

- Không thể có chuyện đó được - Junsu lầm bầm - làm cách nào mà...

- Các ngươi còn đứng đấy - hằn gằn giọng, ánh mắt sắc lên cứ như bảo rằng nếu các ngươi còn đứng đực ra đấy thêm giây nào nữa thì ta sẽ xé xác các ngươi ra làm nghìn mảnh. Tức thì Changmin quay đầu chạy thẳng ra ngoài, miệng không ngừng hét

- LỆNH ĐÓNG TẤT CẢ CÁC CỬA NGÕ RA VÀO NGAY LẬP TỨC.

Heechul cũng hốt hoảng không kém.

- PHÁI ĐOÀN KỴ CHIẾN ĐI LỤC SOÁT KHẮP THÀNH, BẮT CHO BẰNG ĐƯỢC TÊN TÙ NHÂN.

Duy chỉ có Junsu là vẫn ngơ ngơ ra đấy, càng suy nghĩ hai mắt nó càng trợn to lên.

Muốn mở được cánh cửa đó chỉ có hai cách, một là phải có thần chú, nhưng thần chú chỉ có Chúa Tể, Junsu, Changmin và Hankyung biết, đó là còn chưa nói đến cách sử dụng vô cùng bí hiểm mà ít có ai thành thạo được. Jaejoong đoán đúng, cánh cửa được làm bằng băng nhưng không phải loại tầm thường, muốn phá được nó phải dùng loại máu tinh khiết nhất, rưới lên cánh cửa và lớp băng sẽ tự động tan chảy....

Jaejoong lúc này đã bỏ trốn ra được khu rừng sát bìa với lâu đài, vừa vui, vừa lo sợ, vừa mệt và đầu óc thì cứ choáng choáng, cũng phải, cậu đã phải chảy rất nhiều máu mới phá được cánh cửa đó mà. Cậu thậm chí còn không nhớ làm cách nào cậu có thể mò ra được đến đây nữa, nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng bây giờ là cậu phải bình tĩnh và tiếp tục chạy trốn ra khỏi khu rừng này, chạy càng xa càng tốt, như thế thì cơ may ra còn có cơ hội sống sót.

- MAU LỤC SOÁT TỪNG NGÓC NGÁCH, TỪNG BỤI RẬM, KHÔNG ĐƯỢC BỎ SÓT BẤT KÌ CHỖ NÀO, TÙ NHÂN VẪN CHƯA CHẠY ĐƯỢC BAO XA, MAU LÊN.

Cậu giật thót mình, té nhào, lồm cồm bò dậy và quay đầu về phía sau, đôi mắt Jaejoong sáng rực màu vàng đỏ khi cậu thoáng nhìn thấy những bó đuốc phía xa xa. Mũi cay nồng, cậu lúi húi bò vào bụi cây gần đó.

- Tù nhân? trong mắt bọn họ mình là tủ nhân? mình đã giết ai hay ăn cắp thứ gì của họ à?... không thể... vậy, tại sao lại như thế, mình tại sao lại là tù nhân của họ? - cậu lầm bầm, mắt lại nhúi lên nhìn mấy bó đuốc toả sáng kia đang từ từ tiến lại gần.

- Dùng đuốc sao? đây là thời đại nào rồi? - cậu lại lầm bầm, ngay cả bản thân cậu cũng thấy lạ, bọn kia đang truy tìm cậu, đáng lẽ cậu phải nhanh chóng bỏ chạy thay vì cứ ngồi ngơ ra mà tự hỏi mình mấy câu hỏi vớ vẩn.

Mồ hôi thì vẫn chảy đều đều, nhưng đó là vì nóng, tim cậu, từ bao giờ nó đã không còn đập nhanh một cách sợ hãi nữa. Cậu vẫn ngồi đó, không thèm bỏ chạy, phải chăng cậu biết rõ rằng dù có bỏ chạy cũng không thể nào thoát được hay đơn giản hơn là trong đám người đang truy lùng cậu kia, có thứ gì đó đang níu kéo cậu??

- JaeJoong huyng, chạy đi... - tiếng nói vang lên khiến cậu giật mình, đảo mắt nhìn quanh mọi phía.

- Jae huyng, làm ơn chạy đi...

- Yoochun - cậu ré lên, giọng nói đó nghe quen lắm, lúc đầu còn ngờ ngợ nhưng nó rõ ràng là giọng của em trai cậu. nhưng ngó quanh tìm mãi vẫn không thấy em cậu đâu, tiếng nói đó thì cứ văng vẳng hai bên tai như trêu đùa cậu.

- Huyng, mau chạy đi, không kịp đâu, chạy đi... - tiếng nói đó lại lần nữa thôi thúc cậu.

- Yoochun, em ở đâu?

- Chạy đi, JAE HUYNG!

Tim cậu bỗng đập nhanh, cậu thở gấp rồi cứ như theo quán tính Jae vùng dậy lao ra ngoài, sững lại vài giây nhìn mấy bó đuốc lơ lửng rồi lại cắm đầu chạy sâu vào rừng.

- CÓ NGƯỜI - Heechul hét lên rồi chỉ tay theo hướng có bóng người đen vừa vụt từ trong bụi ra

- ĐUỔI THEO NÓ!

- Ah~! Yoochun... cứu huyng....Yunho...cứu em.... YUNHO~! - cậu vừa chạy vừa gào thét, quần áo rách tả tơi và cơ thể thì lấm tấm máu vì gai nhọn.

Hắn thì ngồi đấy - trên lưng ngựa, liếc mắt bình thản nhìn mọi người đang nhốn nhào xung quanh, Junsu nhìn hắn rồi bất chợt rùng mình, tính ham chơi của hắn có lẽ đang trỗi dậy, hắn căm ghét Agan nhưng hình như hắn không có lí do nào để buộc mình phải giết Agan ngay lập tức, vì vậy hắn muốn chơi trò chơi với Agan, coi Agan như một con mồi trong những chuyến đi săn của hắn, như vậy sẽ thú vị hơn là thẳng một dao chém chết cậu.

- Ngài tính làm gì vậy? - Junsu ngờ vực hỏi hắn.

- Đây có lẽ là món quà mừng thọ tuyệt nhất của ta đấy... - giọng nói của hắn khiến cho Junsu nổi cả gai óc.

Không chờ cho Junsu kịp hỏi thêm gì nữa, hắn thúc ngựa chạy theo đám người phía trước, bỏ lại nó với một đống các câu hỏi ngổn ngang trong đầu.

~ End Chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro