Gương và Máu chap12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chap 12

- Hức... Yunho!~

~ Oạch ~

Lo cắm đầu chạy mà Jae đã bất cẩn để xảy chân và té oạch xuống đất, mặt mũi lấm lem, cậu gượng đứng dậy nhưng sao thấy hai đầu gối đau quá, hai bàn chân cũng không còn cảm giác gì nữa, cứ như nửa thân người dưới của cậu đã bị tê dại rồi vậy. Cậu cắn răng cố lếch thêm chút nữa dựa người vào cái cây gần đó rồi mở to đôi mắt ra mà nhìn những đám khói đen toả từ mấy cây đuốc đang ào ào tiến lại gần.

- Yunho... em sợ! - cậu vịn tay lên ngực và một lần nữa cậu lại gọi tên hắn.

~ Clóc cóc ~

Tiếng gót ngựa càng lúc càng gần và cuối cùng thì hắn cũng thúc ngựa đến trước mặt cậu. Jaejoong nắm chặt mắt lại vì ánh sáng từ mấy bó đuốc ấy khiến cậu chói không thấy gì cả, răng nghiến lại thật chặt cố không để những tiếng nấc thoát ra ngoài, hai tay bó chặt đầu gối co ro lại, trông cậu bây giờ chả khác gì cái xác khô, hắn nhìn cậu một cách khinh bỉ rồi nhếch mép.

- Ra là nhà ngươi cũng chẳng khác gì lũ Phù thuỷ nhuốc nhơ ấy... tầm thường và dơ bẩn... - giọng hắn lạnh tanh.

- Giờ tính sao đây Chúa tể?... - Hankyung trong phút hoảng loạn đã mở miệng hỏi một câu vô cùng ngu ngốc.

Hắn không trả lời, nhẹ nhàng bước xuống ngựa và tiến lại gần cậu, Jaejoong vẫn ngồi im đấy, cảm nhận tiếng bước chân của hắn ngày càng sát gần.

- ĐỪNG LẠI GẦN TA - bất giác cậu lại hét lên, vì sợ hãi... nỗi sợ ấy tưởng chừng như đã không còn nhưng vào thời khắc này nó lại quay trở về và khiến cậu yếu đuối.

- Ngươi sợ sao? - hắn hỏi cậu, một câu hết sức dư thừa rồi không chờ cậu trả lời, hắn nhếch mép.

- Nếu biết sợ đáng lẽ ngay từ đầu ngươi không nên bỏ trốn.

Cậu rùng mình, cái giọng này có chút gì đó kì lạ lắm, hình như đã từng nghe ở đâu đó rồi. Cậu do dự một hồi rồi cũng quyết định phải mở mắt ra nhìn hắn, dù sao thì cũng sắp chết rồi, cậu phải nhìn thật rõ mặt cái tên sẽ cướp đi mạng sống của cậu để mà còn làm quỷ báo thù, thế là cậu hé mở mắt ra và thu hết can đảm ngẩn đầu lên nhìn hắn... trong một giây ngắn ngủi khi ánh mắt cậu chạm phải đôi mắt giá lạnh của hắn, tim cậu chệch hẳn đi, không phải một nhịp, mà là chệch luôn ra khỏi quỹ đạo của nó, nghẹn thở.

Hắn thấy cậu nhìn mình như thế thì hết sức lấy làm lạ, trước giờ ai nhìn hắn hầu như đều đơ ra như thế cả nhưng ánh mắt cậu nhìn hắn hiện tại, nó mang một ý nghĩa khác, ánh mắt đó không nói lên sự sợ hãi, nó có chút gì đó gọi là ấm áp? mọi người xung quanh bắt đầu nháo nhào lên vì cái hiện tượng kì lạ này, nhất là Changmin.

- Chúa Tể, ngài sao vậy?

Changmin đáp xuống đất và toan lại gần thì bị Junsu cản lại, nó không biết vì sao nó lại làm thế nhưng, nó nghĩ không nên làm phiền hai người này. Changmin bị cản lại đành đánh mắt sang phía Heechul cầu cứu viện nhưng vô dụng, y đã đơ mắt ra mà nhìn cậu, kể từ lúc y nhìn thấy cái gương mặt ấy, cái gương mặt đã ám ảnh y suốt hàng ngàn năm trời và miệng thì không ngừng mấp máy mỗi một câu.

- Cậu ta... cậu ta... chẳng lẽ... - khiến cho Han đứng bên cạnh đổ mồ hôi hột vì biểu hiện kì lạ ấy.

- Ngươi... dám nhìn ta như thế?

Cuối cùng thì hắn cũng lên tiếng, giọng hơi lạc đi, hắn thấy bản thân như bị bệnh, bệnh nặng lắm, đáng lẽ hắn phải vung tay chém cho cậu vài nhát vì tội thất kính. Nhưng không, hắn vẩn cứ đứng ngơ ra đấy, mặc kệ cái ánh mắt của cậu đang nhìn hắn đến rách cả da ra.

- Ngươi!!

- Yunho?!

~ Im lặng ~

Đó là từ đầu tiên thoát ra khỏi miệng cậu mà không hề có chút sợ hãi kể từ lúc cậu xuất hiện ở Thế giới Bất Tử. Và cũng chỉ một từ ấy thôi, đã làm cho hết thảy mọi người có mặt ở đó bủn người ra như cọng bún... kể cả hắn.

- Giọng của ngươi? ngươi là người đó?? - chưa bao giờ hắn thấy mình bệnh hoạn và yếu đuối như lúc này, cái thanh danh và bản chất khát máu tàn nhẫn hằng ngày của hắn bốc hơi đâu mất rồi?! hắn ngây người.

- Yunho... Jung Yunho?! - còn cậu thì vẫn giương mắt nhìn hắn và miệng thì lập bập.

- HỖN LÁO...GRAOOOOOO............

Changmin bất ngờ lao ra từ phía sau Junsu, nhảy bổ đến người cậu trước con mắt kinh ngạc của mọi người. Y nắm cổ áo cậu xốc dậy rồi thẳng tay ném cả cơ thể cậu vào một thân cây to khiến cậu hộc cả máu, rồi không chờ cho cậu kịp ngồi dậy, y lại lao đến lần nữa, đè nghiến lên cơ thể bê bết máu của cậu, mắt y long tròng và sáng loé lên một màu xanh chết chóc.

- NGƯƠI DÁM GỌI TÊN CỦA CHÚA TỂ NHẤT VƯƠNG? LŨ MAN RỢ BỌN MI THẬT GHÊ TỞM, CHẾT ĐI.. - Y gào lên rồi rút những chiếc dao vảy rồng sắt loé ra. Heechul thót tim, vừa lao đến vừa hét với âm vực lớn nhất.

- KHÔNG ĐƯỢC, TAM VƯƠNG, ĐỪNGGGGGG

- NGƯƠI TÍNH LÀM GÌ TAM VƯƠNG? - Hắn cũng lao đến

- XOẸT XOẸT ROẠT PHẶP -

Hàng loạt tiếng động mang hơi lạnh của sự chết chóc vang lên. Hắn đứng đấy, Heechul đứng dấy, tất cả mọi người đứng đấy... sững người trước cảnh tượng trước mặt, á khẩu.

- Tam Vương... ngài?! - Kibum tử phía sau lao ra chạy ào đến bên cạnh y.

- Tam Vương, ngài không sao chứ? mau đứng dậy đi, tránh xa Agan ra đi mà... - Cậu rên rỉ, hai tay trong vô thức cứ loay hoay khắp người y, khuôn mặt lo lắng.

Còn y thì cứ ngồi nguyên đấy - trên người Jaejoong, bất động... hai tay y đặt giữa ngực cậu.

- Xoẹt... roẹt - y chậm rãi rút những chiếc dao đã được nhuộm một màu trắng toát ra khỏi cơ thể cậu, khoé môi khẽ nhếch lên một chút, y thì thầm qua khẽ răng.

- Xem ra ta đã quá đề cao mi... thật quá tầm thường...

Rồi y ngồi dậy, mặc kệ Kibum cứ nheo nhẻo bên cạnh, y tiến về phía Heechul.

- Ta biết hôm này là lễ Satom, không nên sát sinh nhưng... ta không thể làm khác được - rồi y quay sang cuối đầu với hắn.

- Tam Vương, ngài! ta đã nói là đừng mà... - Heechul sau vài phút thất kinh hồn vía thì cũng thốt ra được mấy chữ, vừa lao đến cạnh cậu vừa nói.

- Chuyện gì thế này?! sao cậu lại xuất hiện ở đây chứ Jaejoong à! - y vừa nói vừa xốc cái cơ thể bê bết máu và nhũn nhừ của cậu đặt trên đùi mình, chắc là đã bị gãy nhiều cái xương lắm.

- Jaejoong à!... - rồi y lại quay ra phía sau nhìn Hankyung, cậu ta thì đứng đó, bàng hoàng trước cảnh tượng ấy. Chullie của cậu giờ đang ôm một kẻ khác vào lòng và giọng như sắp khóc đến nơi rồi vậy, trong lòng Han, vừa tội nghiệp cậu, vừa thấy ghen tị muốn xé xác cậu ngay bây giờ nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của y thì sắc mặt Han lập tức thay đổi liền vội vã chạy ngay đến bên cạnh.

- Heechul à! việc này là sao?

- Han à... cần phải cứu người này, Han à! - y vừa nói vừa lắc đầu - cậu ta mà chết thì... Jaejoong mà chết thì... không được đâu Han à!! - những câu nói không có đầu đuôi như thế cứ ào ra từ miệng y khiến Han ngày càng khó hiểu.

- Ngươi nói cái quái gì thế? - giọng nói quen thuộc vang lên.

- Chúa Tể... ngài, làm ơn hãy tha mạng cho cậu ấy, nhất định là có sự hiểu lầm trong chuyện này... cậu ấy... không thể là Agan được - y nấc lên, một tay vẫn ôm chặt lấy cậu, tay còn lại luồn vào vạt áo của Han và siết thật chặt.

- Heechul à! Chul nói gì vậy? mau lên, đứng dậy, tránh xa Agan mau... - nghe đến đó thì lòng Han đầy hoài nghi, cậu nắm chặt lấy tay Heechul và kéo mạnh dậy.

- KHÔNG MÀ!! Chúa Tể... xin người.... Jaejoong à!! - y lại gào lên, vùng tay khỏi Han và ôm cậu vào lòng.

Han trợn tròn mắt, á khấu không nói được gì, sắc mặt đỏ rần giận dữ rồi lại nhanh chóng chuyển qua tái xanh khi thấy Changmin tiến lại gần.

- Ngươi đang làm cái quái gì thế hả Heechul??

- IM LẶNG!! - hắn hét lên rồi chầm chậm tiến lại gần phía cậu và y, hắn ngồi xuống... Heechul thấy thề thì lập tức vòng tay che lấy cả thân hình Jae, mắt nhắm nghiền.

- Nhất Vương... ngài làm ơn đi.... nhất định là có hiểu lầm... ngài...

- Ngươi, vừa nãy gọi nó là gì? - hắn nhìn y.

- Ngài!?

- Ta hỏi vừa nãy ngươi gọi nó là gì??

- Là... Jaejoong!

- Jaejoong?!... tại sao ngươi lại gọi nó như thế? - giọng hắn vẫn đều đều, trông không có vẻ gì là sắp giết người cả.

- Nhất Vương, ngài bị sao vậy?... ngài?! - Changmin nói.

- CÂM MIỆNG - hắn lại rít lên đầy giận dữ rồi lại quay sang nhìn y.

- Trả lời ta... MAU!

- Là vì... đó là... là tên của cậu ấy - y lí nhí trả lời.

- Ngươi quen biết nó?! - hắn nheo mắt.

- Có quen... tôi, biết rất rõ cậu ấy.

Hắn im lặng, chậm rãi quan sát nét mặt của y rồi nhanh chóng di chuyển ánh mắt xuống cái thây đang nằm bất động trên đùi y. Hắn nghiêng đầu, bất giác đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt Jaejoong, Heechul thấy thế liển níu lấy tay cậu nhưng nhanh chóng bị hắn ngăn lại.

- Suỵt.

Thế là y ngồi cứng đơ ra đấy, giương mắt nhìn hắn dùng tay vuốt ve mặt cậu, tỳ mạnh những ngón tay lên hai bên má đã bớt bầu bĩnh và xanh xao của cậu, môi hắn bất giác nhếch lên, hắn cuối xuống và thì thầm vào tai cậu

- Jaejoong, cuối cùng thì ta cũng đã được gặp ngươi... thật thú vị.

Tất cả mọi người vẫn còn đứng ngơ ra đấy không hiểu sự tình gì thì đã thấy hắn đứng phắt dậy.

- Heechul, ngươi mang nó về, đừng nhốt vào ngục, chăm sóc các vết thương cho nó thật kĩ... đã nghe rõ chưa? - giọng hắn trầm đục đầy mùi đe doạ, đoạn liếc sang đám người đang ngơ ngơ ấy.

- Câm miệng hết tất cả... còn dám nói tiếng nào, ta giết - mắt hắn sáng quắt lên, đá xoáy anh nhìn vào chúng khiến chúng sợ hãi, tái xanh mặt mày, giờ thì bản chất thật sự của hắn đã quay về rồi.

Riêng Changmin vốn dĩ đã định lên tiếng hỏi thì ngay lập tức im bặt khi thấy ánh mắt đó, y biết rằng hắn không nói đùa, càng không phải là doạ dẫm và rằng nếu y còn to gan dám hé răng tiếng nào nữa thì hắn sẽ cho y bỏ mạng ngay lập tức, có là một trong Tứ Sysis thì hắn cũng mặc kệ, tính tình của hắn y còn lạ gì nữa... không hề có chút tình người, máu lạnh và tàn nhẫn... giống hệt y...

~ End Chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro