Gương và Máu chap13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Chap 13

- Heechul... - Han kéo tay áo y khi y vừa bước ra từ trong phòng.

- Chuyện đó là sao? - vừa nói Han vừa liếc nhìn cái thây người quấn đầy băng trắng nằm bất động trên giường phía trong phòng kia.

- Chuyện đó là chuyện gì?? - y mệt mỏi giương mắt nhìn Han.

- Chul?!... cậu ta, là ai? - Han nhíu mày, giọng có vè tức giận.

- ... - đáp lại thái độ đó y chỉ lắc đầu - không có gì đâu, mọi chuyện dài dòng lắm... sau này có thời gian em sẽ kể cho anh nghe sau.

- Sau này??... em nghĩ anh là ai chứ hả?? - Han bỗng quát lên, cậu tức giận, tức giận thật rồi.

Y thấy thế thì ngay lập tức dùng tay bụm miệng Han lại rồi kéo cậu ra tận ngoài sảnh.

- Anh đừng có làm ồn, cậu ta cần nghỉ ngơi - y nói.

Đến lúc này thì đúng là y khiến cho Han điên thật rồi.

- Em có quan hệ gì với cậu ta, nói mau!

Nhận thấy tình hình co chút không ổn, y tự lắc đầu vài cái thật mạnh để xua đi cơn buồn ngủ rồi ngước lên quan sát biểu hiện của Han, thoạt đầu y có hơi kinh ngạc một chút nhưng ngay sau đó sắc mặt lại trở về như bình thường, đảo mắt lên trần nhà suy nghĩ y bỗng phì cười.

- Han ghen à?

Câu nói đó của y khiến cậu thoáng giật mình, ừ, đúng là cậu đang ghen thật, thử hỏi xem có thằng đàn ông nào trên đời nhìn người yêu mình ôm chặt lấy thằng con trai khác mà khóc lóc thảm thiết xin tha mạng rồi lại ngồi cả mấy tiếng đồng hồ băng bó vết thương cho mà không ghen không?

- Thì sao?

- Ôi trời Han à! - y vừa nói vừa dùng hai tay áp nhẹ vào má cậu - sao anh lại đi ghen với bạn em cơ chứ?

- Bạn em? chỉ là bạn thôi sao? - Han nhíu mày.

- Ừ! chỉ là bạn... nhưng rất thân, ít nhất là em nghĩ như vậy - y buông tay ra và thở dài.

- Chỉ em nghĩ như vậy? thế còn cậu ta?... nhưng.... làm sao em có thể là bạn thân với Agan được cơ chứ?

- Anh đừng nói bậy, thân thế hiện tại của cậu ta em không rõ lắm nhưng em cam đoan trước kia cậu ấy chỉ là một thằng con trai bình thường như bao người khác, có điều... - y nhíu mày.

- Sao cơ?

- Có điều vì quá si tình nên trong một thời gian dài đã sống rất đau khổ...

- Em đang nói cái gì vậy chứ Chullie? - càng nghe y nói cậu càng thấy rối và cái đầu thì như muốn nổ tung ra, si tình à? với ai chứ? Chullie của cậu sao?

- Si tình? với ai? - cậu nói, chất giọng như muốn ăn tươi nuốt sống y.

- ... với Chúa Tể...

- ... - cậu thoáng rùng mình, thở phào nhẹ nhõm rồi lại thấy lạ với biểu hiện của chính mình, nhưng đúng là cậu nên thấy nhẹ nhõm, bởi nếu câu trả lời là " với em " thì cậu thể rằng sẽ mặc kệ mọi thứ mà lao vào xé xác Jaejoong ra làm nghìn mảnh ngay tức khắc. Nhưng nỗi lo này được trút bỏ thì thêm chuyện khác lại mọc ra.

- ... với Nhất Vương? - Han tròn mắt.

- Ừm! - y lại thở dài ra lần nữa.

- Sao có thể có chuyện đó được chứ? Chul ah~!

- Chuyện dài dòng lắm, sau này có thời gian em sẽ kể anh nghe sau, giờ em mệt quá, không còn hơi sức đâu nữa - y cắt ngang lời cậu.

- Em không sao chứ? Được rồi, khi nào nói cũng được, giờ em đi ngủ đi - Han nhanh chóng đở lấy tay y, thoáng nhớ lại cái khung cảnh hỗn độn lúc nữa đêm, rồi lại cuối nhìn y đang dựa trong lòng mình, cậu thấy tim nhói đau. Chullie của cậu đã phải khóc nhiều như thế, mắt cũng sưng hết cả rồi, mới có một đêm mà da mặt xanh xao thấy rõ.

Cậu đã biết rõ Chullie của cậu chỉ yêu có mổi cậu và Jaejoong cũng chỉ là bạn thì còn gì phải ép Chul nói ra ngay bây giờ chứ, đúng là không cần phải biết làm gì. Ngay lúc Han tính đỡ Chul về phòng thì đã thấy có tên lính hớt hải chạy lại.

- Kính chào Đại Pháp Sư và Hankyung Pháp Sư, Nhị Vương và Tam Vương đang chờ ở Điện Hoàng của ngài, lệnh cho ngài tới đó ngay lập tức ạ.

Y và cậu quay sang nhìn nhau cùng một lúc, hiểu rõ lí do vì sao hai Vương lại vấn mình đến gấp như thế, y xua tay ra hiệu cho tên lính kia rồi quay sang nói với Han.

- Han không cần phải lo! em đi rồi sẽ về ngay thôi - nói rồi y nhanh chóng lấy lại diện mạo uy nghiêm thường trực của mình và đi theo tên lính vừa nãy.

===========================================================================

- Kính chào Nhị Vương Ánh Thần và Tam Vương Phong Thần - vừa vào trước ngưỡng cửa y đã nhanh chóng quỳ xuống làm lễ.

- Đứng lên đi -Junsu phất tay.

- Chắc hẳn ngươi biết rõ vì sao bọn ta lại gọi ngươi đến gấp như thế này đúng không - Changmin nheo mắt.

- Tất nhiên rồi ạ!

******** Heechul Pov*********

Sau cái cảnh hỗn độn giữa khuya đêm qua, chắc là mọi người đã sốc lắm, nhất là lúc tôi chạy đến xin tha mạng cho Jaejoong, tôi có thể nhìn rõ cái ánh mắt kinh ngạc mà mọi người dành cho mình, nhìn Han khi đó tròn mắt nhìn tôi mặt đỏ rừng rừng trông thật tội, chắc chắn anh đã hiểu lầm chuyện của tôi và Jaejoong.

Nhắc tới Jaejoong thì thật là nhức đầu, ngay sau khi tôi băng bó cho cậu ta xong thì đã bị hai Vương lôi đầu đến tra hỏi, cả đêm đã khóc lóc lăn lộn rã cả người thế mà còn không được tha, tôi dù gì cũng chỉ là Pháp Sư thôi, hoàn toàn không có một giọt máu Sysis nào trong cơ thể nên đâu có sức khoe thuộc hàng " trâu, bò " như họ.

Nhưng vì mạng sống của cậu ta, tôi, lần nữa lại phải vác cái xác khô đến gặp hai ngài ấy để kể rõ sự tình, vừa vào đến nơi đã bắt gặp ánh mắt hình viên đạn và cái mùi bá khí nồng nặc đến nghẹt thở, hai Vương ấy đúng là rất biết cách giết người không dao không gươm, chỉ cần ngồi đó đưa đôi mắt sát thủ ấy nhìn người ta thôi thì cũng đủ khiến cho người ta sợ đến vỡ mật mà chết rồi.

Tôi và Jaejoong có thể nói là rất thân với nhau, đó là chỉ xét về phương diện của tôi đối với cậu ấy thôi nhé, còn cậu ấy đối với tôi như thế nào thì tôi cũng không rõ, có khi còn chẳng nhớ nổi cái bản mặt của tôi.

Tôi còn nhớ rất rõ, lần đầu tiên tôi gặp cậu ta là vào 30.000 năm trước, đó là thời gian khi cuộc chiến tranh giữa Sysis và Phù Thuỷ bùng nổ, lực lượng Sysis khi đó chống đối không lại cái vật linh nên ngày càng suy yếu và bên bờ vực bị diệt vong. Chín Huyết Thần biết rõ điều đó nên đã lệnh cho thầy tôi đi tìm một linh hồn, thể xác xứng đáng và đủ mạnh mẽ để các ngài tái tạo nên một Sysis mới, và người được chọn không ai khác chính là Jung Yunho, người yêu của Jaejoong lúc đó và là Chúa Tể Sysis hiện tại.

Lần đầu khi tôi thấy cậu ấy đó là hai tuần trước sinh nhật của Yunho, hai người họ đang hôn nhau, tình yêu giữa họ thật đẹp, tôi có thể đọc được ý nghĩ của họ vì thế cũng không khó để biết được vị trí trong tim mà hai người dành cho nhau là vô cùng quan trọng nếu như không muốn nói là chiếm toàn bộ mọi thứ trong tâm hồn họ, tâm tư, linh hồn và cả thể xác.

Cả hai luôn luôn hướng về nhau, tôi cảm nhận được sự liên kết giữa họ và tôi chắc chắn rằng không có bất cứ thứ gì có thể vượt lên khỏi sự liên kết đó, tình yêu của họ thật đẹp và cũng thật khó hiểu.

Tôi bắt đầu theo dõi bọn họ qua mắt gương và thầm cảm phục tình yêu đó, một tình yêu dù có bị ngăn cấm vẫn mãnh liệt và nồng cháy, dù cả thế giới có quay lưng với họ thì họ vẫn sẽ ở cạnh nhau và luôn luôn hạnh phúc... đúng vậy, sẽ luôn luôn hạnh phúc cho đến khi cái chết chia lìa họ... mãi mãi.

Tôi nhận được cái tin chết người ấy vào ngày thứ 12 trong giai đoạn theo dõi họ, vâng, thật đau lòng, Jung Yunho, cậu ấy đã được chọn và đó cũng là lần đầu tiên trong suốt mấy nghìn năm tôi cảm thấy căm ghét thầy mình, ông thật tàn nhẫn.

Thầy tôi không hề biết việc tôi theo dõi họ và cũng không biết họ đang yêu nhau say đắm như thế nào nên đã rất ngạc nhiên khi nghe lời phản đối từ tôi, có khoảng gần mười người được xác định sẽ được chọn nên tôi đã gào thét cầu xin thầy ấy hãy chọn những người còn lại thay vì chọn Yunho nhưng thầy ấy đã nói với tôi rằng.

- Chẳng có mười người nào được xác định là sẽ được chọn cả, ngay từ đầu người được chọn đã là cậu ta rồi, chỉ có cậu ta mới có trái tim mạnh mẽ đủ bản lĩnh để kế thừa Chín Huyết Ngọc và cũng chỉ có cậu ta mới xứng đáng trở thành Nhất Vương Sysis tương lai.

Lừa người, đúng thật là lừa người. Vì tương lai của Thế giới Bất Tử không còn cách nào khác nên tôi dành ngậm ngùi để yên cho thầy tôi hành sự. Cái giây phút mũi tên bạc của thầy xuyên ngang qua tim Yunho, cái cảnh tượng Jaejoong ngồi đó gào thét tên người yêu mình trong máu và vô vọng, trời lại mưa, xoá tan đi mọi hơi mấ giữa hai người.

Và Yunho, ánh mắt của anh ta nagy khi đối diện với cái chết vẫn nhìn Jaejoong một cách ấm áp đầy yêu thương, khi linh hồn của Yunho thoát ra khỏi thể xác, bay lên và hoà quyện vào không khí, hình ảnh cuối cùng còn sót lại trong trí óc anh ta vẫn chỉ là Jaejoong. Còn Jaejoong, cái nét mặt đau đớn đến thẫn thờ của cậu ấy, nụ cười trên môi cậu giờ được thay thế bằng những giọt nước mắt và máu, mọi hình ảnh đau thương ấy dù có chết tôi cũng không sao quên được, nó ám ảnh tôi trong từng giấc ngủ cho đến tận khi việc tái tạo Chúa Tể Sysis đã hoàn thành, tôi vẫn duy trì việc theo dõi cậu qua mắt gương hằng ngày.

Vài ngày sau khi tỉnh dậy trong bệnh viện, Jaejoong gần như mất hết lí trí khi biết tin Yunho đã thật sự qua đời, cậu hành động và nói năng như những người điên, điều đó khiến lương tâm tôi bị giằng xé rất nhiều, tôi tìm cách đi vào giấc mơ của Jaejoong vì muốn bào cho cậu biết Yunho hiện tại sống rất tốt và mong cậu ấy sẽ tiếp tục sống như những người bình thường thay vì cứ điên loạn nhớ thương Yunho như thế nhưng mọi việc không hề dễ dàng như tôi nghĩ, nhất là khi tình cảm trong cậu đã quá sâu đậm như thế.

Thế là mỗi đêm tôi đều vào trong giấc mơ của Jaejoong, nói chuyện và an ủi cậu ấy. Ba năm trôi qua và điều đó cứ như là một thói quen, tôi coi cậu ấy như người bạn thân hím hoi đúng nghĩa mà mình may mắn có được, tôi hạnh phúc nhưng chỉ có một điều khiến tôi vẫn quặn lòng mỗi khi nhìn vào sâu thẳm ánh mắt cậu, cậu vẫn yêu và chờ đợi Yunho tha thiết như những ngày đầu tiên, điều đó biến tình yêu của cậu thành tội lỗi, tội lỗi với gia đình và chính bản thân cậu ấy.

Mọi chuyện vẫn xảy ra đều đều cho tới khi gần một tuần nay, tôi gặp cậu trong mơ như hằng đêm và cậu bảo rằng muốn quên Yunho, cậu ấy muốn tiếp tục sống, Jaejoong cũng thắc mắc kohng6 hiểu vì sao cứ mơ thấy tôi hoài nhưng hình như cũng không để tâm cho lắm, Jaejoong nghĩ tôi chỉ là một người do chính bản thân cậu tưởng tượng ra để tâm sự, vì thế nên tôi mới không chắc rằng khi tỉnh dậy cậu ấy có còn nhớ đến sự tồn tại của tôi hay không, nhưng như vậy cũng tốt, sẽ tốt hơn nếu Jae không biết gì về cái Thế giới Bất Tử này.

Tôi đã rất vui khi nghe Jae quyết định như vậy nhưng cậu tta lại bảo rằng từ nay không muốn mơ thấy tôi nữa vì thấy tôi cậu sẽ lại nhớ đến những kĩ niệm với Yunho, những câu nói đó thật tệ, Jaejoong không muốn làm bạn với tôi nữa nhưng tôi vẫn làm theo ý cậu ấy, không theo dõi cậu ấy nữa, để cậu ấy tự sống một mình và đó chắc chắn là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời tôi.

Ngay khi thấy cậu ngời đó, tôi đã cừng đờ người,làm quái nào mà Jaejoong xuất hiện ở đây được cơ chứ và điều khiến tôi kinh ngạc hãi hùng hơn là, cậu ta xuất hiện với thân phận là một Agan - kẻ thù của loài Sysis, tôi mới rời mắt khỏi cậu có một tuần mà đã như thế, cũng tại tôi không để ý đến cái dấu hiệu hình xăm trên lưng cậu ta, hoá ra mọi thứ đều đã được sắp đặt kể từ lúc hai người họ ra đời.

Mắt tôi gần như hoa đi khi thấy Tam Vương xông đến cậu ấy, sao lúc tôi xem xét cậu ta trong ngục lại không nhận ra chứ? cũng tại ngục tối quá mà tôi lại đang vội. Máu của Jaejoong vẫn rất thuần khiết, nó vẫn mang một màu trắng, chứng tỏ cậu vẫn chưa bị bọn Phù thuỷ biến đổi, hiện tại cậu vẫn không có chút gì gọi là đe doạ đến dòng tộc Sysis được.

Nhưng tôi vẫn có linh cảm không ổn, nhất là đối với thái độ của Chúa Tể đối với cậu đêm qua, có vẻ rất hứng thú, chưa bao giờ tôi thấy ngài ấy có vẻ mặt đó trong suốt 30.000 năm qua, trông như đã biết gì đó về cậu nhưng đó cũng chỉ là tôi suy đoán, những chuyện trước kia giữa con người lúc trước của ngài và Jaejoong, ngài ấy tuyệt nhiên không nhớ gì, mọi kí ức về khoảng thời gian ấy đều đã chết và tan biến theo linh hồn kia rồi, không thể có chuyện Chúa Tể nhớ và tính nối lại tình xưa được.


Vậy cái thái độ đó là thế nào chứ? tôi thật không thể hiểu nổi ngài ấy đang suy tính cái quái gì trong đầu nữa. Mong là sẽ không như tôi nghĩ, nếu ngài ấy muốn dùng cậu làm đồ chơi và sẽ hành hạ khi chán, tôi thề rằng sẽ không để điều đó xảy ra, tự tay tôi sẽ kết liễu Jaejoong trước khi ngài ấy kịp động vào cậu, trái tim của cậu ấy đã tan nát rồi, không thể để nó đau đến nhủn ra thành bột rồi tan theo mây gió được.

Nhưng điều tệ hại là tôi vẫn chưa tìm được cách nào phá giải mọc ấn cho cậu, cách giết được cậu ấy tôi cũng bó tay, các vết thương của Jaejoong sẽ tuỳ theo mức độ mà hồi phục từ từ, thế cũng tốt.

Nhị Vương nghe xong câu chuyện của tôi cũng ra vẻ thương cảm lắm, dù không biểu lộ nhiều nhưng ít ra còn có chút tình người, chả bù với vẻ mặt lạnh tanh không chút cảm xúc của Tam Vương.

Ở Thế giới của tôi không có Thượng Đế, chỉ có mỗi mình ngài là Chúa Tể muôn loài thôi, nhưng vì Jaejoong đã từng là còn người nên tôi nghĩ rằng Thượng Đế ở Thế giới của cậu đã sai lầm khi ghép trai tim hai người họ vào nhau và càng sai lầm khi cho cậu gặp lại Chúa tể.

Tình yêu của cậu thật ngang trái, ngang trái đến khốn nạn... gặp lại ngài có thể cậu sẽ vui là hạnh phúc lắm lắm nhưng cậu biết không Jaejoong, thứ cậu nhận lại được sẽ chỉ là nỗi đau và cay đắng mà thôi... con người mang hình dáng người cậu yêu Jung Yunho, ẩn sâu bên trong là sự hiện diện của một linh hồn khác, một linh hồn không biết yêu thương vì thế đừng bao giờ hi vọng sẽ nhận lại được bất cứ thứ gì, nhớ đấy, tình yêu vĩnh cửu đến sắc đá của cậu có lúc cũng sẽ trở thành con dao hai lưỡi, quay trở lại và cào nát trái tim vốn không lành lặn của cậu khiến nó tan tành một lần nữa.

********* End Heechul Pov**********

~ End Chap 13~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro