Gương và Máu chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

JaeJoong tỉnh dậy sau một giấc dài, hé mở mắt, cậu đang ở trong phòng, một căn phòng màu Saphia, trên trần nhà có khắc những biểu tượng gì đấy, ngoằn ngèo và được tráng bạc. Cậu từ từ ngồi dậy và nhanh chóng lấy tay ôm đầu vì cơn đau nơi hai thái dương, liếc mắt một lượt quanh căn phòng, cậu chỉ nhớ khi đang trôi ngoài không trung thì bỗng có một ánh sáng loé lên, rồi thì thấy mình đang nằm trong rừng, có ai đó đến vác cậu đi và sau đó thì bất tỉnh nhân sự cho đến giờ.

- Mình đang ở nơi quái quỷ gì thế này?! - cậu lồm cồm toan bò xuống giường.

~ Cạch

- Tỉnh rồi à?

Cậu tròn mắt nhìn người con trai trước mặt mình, thằng nhóc có gương mặt khá bầu bĩnh và non choẹt, có lẽ nhóc nhỏ hơn cậu một hai tuổi.

- Này, ăn đi.

Nó đi đến và đưa cho cậu cái tô nhỏ chứa chất gì đấy long lỏng và sóng sánh màu đỏ, cậu bất giác đưa tay lên nhận lấy.

- Cho hỏi tôi đang ở đâu vậy? tôi...

- Ăn đi - nó cắt ngang lời cậu.

Cậu cũng ậm ừ không hỏi gì thêm nữa mà hướng ánh nhìn xuống cái tô đang đặt trong tay cậu, cũng hơn mười ngày chả ăn gì nên đói lắm rồi, cậu không biết nó là gì nhưng nhóc đó kêu cậu ăn thì chắc hẳn là ăn được, cậu chầm chậm đặt nó lên ngang miệng.

~ Khịt khịt.

Không muốn nói thẳng nhưng cái mùi từ chất lỏng đỏ đang từ từ đặc quệt lại trong tô bốc lên thật khó ngửi, cái thứ này, thật là có thể ăn được? cậu ái ngại liếc nhìn người phía trên, chậm rãi đưa cái tô ra xa vùng hít thở của mình.

- Cái gì vậy? nó có mùi như là...

- Còn cái gì nữa, máu ấy - nó tỉnh rụi trả lời

- Cái gì cơ?? - cậu tròn mắt, vội mở miệng hỏi lại lần nữa để chắc rằng mình không nghe nhầm.

- Máu, ở chỗ ta chỉ còn nó thôi, không phải loại ngon nhưng ta nếm thử rồi, không tồi...

~ XOẢNG.

- CẬU ĐIÊN À?... sao lại bảo tôi ăn thứ đó?? - vừa nghe xong cậu trả lời, cậu đã trợn ngược mắt ném cái tô xuống sàn rồi hét toáng lên.

- Yah! ngươi điên à??

- Cậu nghĩ tôi là quỷ chắc?

- Ngươi... nếu không là quỷ thì là gì? ngươi....

- Kibum! chuyện gì vậy hủh??

Junsu, nó là em trai thứ hai của hắn, vừa nghe có tiếng động lớn nó đã ló đầu vào xem và nuốt mất mấy chữ Kibum tính nói.

- Ah~! Ánh Thần... không có gì đâu ah~!!

Nó hỏi rồi liếc mắt nhìn Kibum, thằng nhóc ấy thì đang nuốt nước bọt tưởng tượng ra cái cảnh nó sẽ bị nướng chín như thế nào, không nhận được câu trả lời, não nó bắt đầu tưởng tượng ra những thứ không hề có thực rồi quay sang ré lên ầm ĩ.

-YAH! NGƯƠI BẢO NGƯƠI YÊU TAM VƯƠNG, THẾ MÀ DÁM GIẤU TRONG PHÒNG NGUYÊN THẰNG CÒN TRAI THẾ NÀY?? NGƯƠI DÁM PHẢN BỘI MINIE? DÁM LỪA TA???? NGƯƠI CHẾT CHẮC RỒI - đoạn phóng tới bóp cổ thằng nhóc vẫn đang ú ớ kia mà đập rầm rầm xuống sàn nhà một cách không thương tiếc.

- Nhị... v... ương....ặc ặc... khôn... g... phải... cậu ta là... quà... c... ủa...Nhất Vương...ặc ặc...

- Qùa hửm?? - nó vẫn không thèm buông ra, đảo mắt lên trần nhà suy nghĩ một hồi.

- Ah~!... hôm nay là ngày Satom!! - đến lúc nó nhớ ra và buông tay thì thằng nhóc cũng đã tím tái đến biến dạng luôn rồi.

- Hộc..hộc..

- Sao ta lại có thể quên một ngày quan trọng đến thế nhỉ? thật là... - nó vỗ trán mấy cái rồi quay sang hỏi Kibum.

- Mà này, ngươi săn nó hồi nào thế?

- Đồ lụm đấy ạ!

- Các người đang nói gì vậy??

Cậu vẫn im lặng nãy giờ chứng kiến cuộc đánh ghen hộ, mà có nên nói là đánh ghen không nhỉ? vì trong chuyện đó chỉ có mỗi Kibum là thừa nhận và Junsu ủng hộ nhưng cái quan trọng là ChangMin thì chẳng ngó ngàng gì, nếu Kibum không phải là Sysis do Junsu tạo ra thì hẳn đã bị y vặn lưng từ lâu rồi. Cho đến khi cậu nghe Junsu nói " săn hồi nào " cậu mới giật mình. Phớt lờ câu hỏi của cậu, nó vừa chỉnh lại vạt áo vừa nói tiếp.

- Ngươi to gan nhỉ? dám đem đồ lụm làm quà cho Chúa Tể?

- Là đồ lụm hạng sang đấy ạ!! - Kibum nói rồi nhe răng ra cười nham nhở.

Chỉnh xong quần áo nó mới ngước lên nhìn cậu, nãy giờ bị bơ ngồi đơ mặt chết trân ra đấy.

- Để ta xem

Nó nói, hai con ngươi lợp vàng nhạt như có ma thuật nhanh chóng trở nên đậm đặc, nó nghiêng đầu rồi đá xoáy ánh nhìn vào mắt cậu. JaeJoong sợ lắm, muốn vùng dậy bỏ chạy nhưng không được, có thứ gì đó thôi thúc cậu nhìn thẳng lại nó, trong phút chốc cậu cảm thấy hai con ngươi màu vàng của nó thật đẹp, sáng chói và ấm áp như nắng mặt trời. Cái ánh nhìn đó càng lúc càng đi sâu vào cơ thể cậu, len lỏi qua từng ngóc ngách và siết chặt từng mạch máu khiến nó nóng ran lên.

- Thuần khiết như pha lê...

Môi nó mấp máy trước khi nó dứt ánh nhìn ra khỏi cậu, JaeJoong cảm thấy khó thở bởi việc đó, phải, Jae vừa trải qua cuộc " thăm dò " của Junsu, và bất cứ ai trải qua chuyện đó đều bị ảnh hưởng ít nhiều, huống chi nó lại xâm nhập vào cơ thể cậu bất ngờ và cũng ra đi không báo trước như thế.

- Nó là loài gì vậy? - nó quay sang hỏi Kibum.

- Chuyện đó, thần cũng không biết....

- Các người nói cái quái gì vậy? - sau một hồi chật vật lấy lại nhịp thở cậu mới có thể lên tiếng.

- Sắp chết đến nơi mà còn giả điên được à? - nó nhếch mép cười.

- Các người là ai?

- Ngươi thuộc loài gì thế? không biết ta là ai à?... trông ngươi cũng lạ thật, mùi cũng rất khác...

- Loài gì ư? lũ điên - cậu thấy nhột khi nghe câu đó, đúng là cơ thể cậu có điều bất thường thật, nhưng cũng đâu đến nỗi làm cậu mất đi cả hình dáng loài người.

- Điên?? - nó trợn mắt nhìn cậu.

Nó thật sự tức giận khi nghe cậu nói thế, trong ba Vương thì nó là người được coi là lành tính nhất, vì hắn giao quyền lực cai quản mặt trời cho nó nên tính cách cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Khác với hai anh em nó - lạnh lùng, tàn nhẫn, chưa bao giờ cười và coi việc giết người là thú vui, nó là đứa " nhân hậu " hơn cả, nó ít giết người và rất biết cách kiềm chế bản thân. Trong đời nó mấy ngàn năm qua lần duy nhất và người duy nhất mở miệng mắng nó điên chính là Chúa Tể Nhất Vương Sysis, nó có thể dễ dàng bỏ qua cho thuộc hạ khi chúng lỡ làm hỏng việc nhưng đối với nó, không tôn trọng là điều tệ hại nhất và cậu thì vừa làm điều ấy với nó, nó hỏi nhưng cậu không trả lời đã đành, đằng này còn dám bảo nó điên, cậu chết chắc rồi. Nó thoáng nghiêng đầu, mở miệng hỏi lại lần nữa.

- Ngươi! thuộc loài gì?

- Ngươi điên à?? - cậu gào lên

Trong phút chốc nó lướt nhanh đến giường, nắm chân phải cậu và dốc ngược lên chỉ bằng một tay

- Sai rồi, sai rồi, đó không phải câu trả lời, ngươi mau trả lời cho Nhị Vương đi - Kibum cuống cuồng lên khi thấy " món quà " mà mình cất công vác từ phía rừng về đến nhà đang trên bờ vực cái chết.

- Thả ra... ngươi... - JaeJoong quoằn quoại với tư thế bị dốc ngược, khuôn mặt ngày càng đỏ gay lên

- Ngươi, thật sự muốn chết phải không? - nó hỏi, tay bóp chặt cổ chân cậu.

-Ah! ngươi muốn làm gì.... thả ta xuống...- nó càng nói cậu càng vùng vẫy mạnh hơn nữa.

JunSu không trả lời, nói hiện giờ nó không muốn giết cậu là nói dối, nhưng nó vẫn thắc mắc lắm, cái mùi trên người cậu, rất lạ và trước khi giết cậu, nó muốn biết cậu thuộc loài gì. Nó xoay chân cậu từ từ để nhìn cho rõ cả thân người cậu, mặt, bụng, chân ngoài cái màu trắng toát thì không có gì là lạ cả, nó vẫn nghiêng đầu suy nghĩ cho đến khi mắt nó dừng lại ở lưng cậu, nó nhìn chăm chăm vào cái hình xăm đôi cánh ấy và nheo mắt lại, cố nhớ ra cái gì đấy. Vài giây sau, nó chợt mở bừng mắt liếc ngang qua đôi cánh lần nữa rồi thẳng tay ném cậu cái oạch xuống giường sau đó phóng ra phía cửa đẩy Kibum ra sau lưng nó che chở rồi đứng thủ thế.

- Sao ngươi đến được đây?? - nó nghiến răng ken két.

Cậu không trả lời vì còn choáng váng với cái ném ấy vả lại nếu không bị choáng cậu thì cậu vẫn chả biết trả lời thế nào, bản thân cậu ngay cả mình đang ở đâu còn không biết rõ nói chi đến chuyện làm sao cậu đến được đây. Hết kiên nhẫn, mắt nó lại đổi màu lần nữa, nhưng cái màu vàng của con ngươi nó bây giờ không sáng như lúc nãy, chúng sậm màu và kèm theo đó là nanh và móng bắt đầu mọc ra.

Nó gào lên một tiếng rồi phóng lên giường đâm hết năm cái móng tay dài ngoằn ấy vào ngực cậu.

- AHHH!~

Thứ chất lỏng màu trắng ấy lại tuôn ra và cậu chỉ kịp rên lên một tiếng nhỏ trước khi ngất đi. Khi chắc chắn rằng cậu đã lịm hẳn nó mới rút nhẹ những cái móng tay cứng và sắt như kim loại ấy ca khỏi cơ thể cậu, bước xuống giường nhắm mắt hít một hơi thật sâu trở về hình dáng ban đầu.

- Nhị Vương, máu của nó...màu trắng??

Kibum đứng đó, chứng kiến toàn bộ sự việc nãy giờ, mấp máy hỏi trong khi đôi mắt không rời cái thân thể mềm oặt đang rũ trên giường kia.

- Nó là loài Agan! hiện thân của sự diệt vong dòng họ chúng ta...

- Agan??! chẳng phải chúng chỉ là truyền thuyết thôi sao?

Kibum vẫn đứng ngơ ngơ ra đấy không tin được rằng cái sinh vật vô danh mà nó nhặt được lúc sáng trong rừng giờ lại trở thành một loài cực kì nguy hiểm đối với dòng tộc nó như thế. Chợt rùng mình khi ánh mắt thoáng liếc ngang cái khuôn mặt trắng bệch và hơi ươn ướt trên giường, Kibum thầm cảm tạ Nhị Vương khi đã phát hiện ra... vậy mà nó còn tính dùng cậu làm quà cho Chúa Tể mới chết, chuyện này mà ChangMin biết được chắc chắn sẽ xé xác Bum ra ngay.

- Có lời tương truyền rằng vào đúng dịp lễ Satom 30.000 năm của Nhất Vương sẽ có một linh hồn được tái sinh thành Agan... ta cũng không ngờ đó là sự thật...- nó nói rồi nhắm mắt thở dài.

- Vậy..??

- Trước hết hãy đem nó về lâu đài...hôm nay là lễ Satom, không nên kinh động đến Chúa Tể...

Nói rồi nó khéo léo khuân cậu đặt lên vai, quay đầu đi thẳng ra cửa, rùng mình một cái, đôi cánh vàng óng hiện ra, nhanh chóng giang rộng che khuất cả tầm nhìn của KiBum đang đứng phía sau. JunSu nhẹ nhún người rồi bay lên không trung.

- Tôi sẽ theo sau... - Kibum đứng phía dưới nói vọng lên.

Nó gật nhẹ đầu rồi hướng thẳng về phía lâu đài mà lao vun vút.

End Chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro