Gương và Máu chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4

~ Thế Giới Con Người

- Lũ vô dụng, chúng mày không biết phá cửa vào sao??

- Bọn tôi đã cố gắng thử đủ mọi cách nhưng vẫn không được...

~ BỐP - RẦM

Gã lạnh lùng vung tay đấm thẳng vào mặt ông quản gia khi nghe lão trả lời thế khiến lão ngã đổ rập xuống sàn.

- Thế chúng mày để anh tao ở một mình trong phòng suốt mười ngày mà không ăn uống gì sao? chúng mày không biết gọi người tới cưa cửa ra à?? - gã gằn giọng.

- Ban đầu khi nghe tiếng hét của cậu hai, lúc đó trời đang mưa nên bọn tôi nghĩ cậu hai lại bị ám ảnh chuyện cũ nên....

- Cậu hai mỗi khi bị như thế đều tự nhốt mình trong phòng mấy ngày liền, điều đó cậu ba biết rõ hơn ai hết mà. Tuy nhiên đến ngày thứ tư vẫn không thấy thiếu gia bọn tôi đã cố phá cửa nhưng không có dụng cụ nên vô ích, bọn tôi đã lập tức gọi người đến giúp nhưng...- lão quản gia ngập ngừng.

-... - gã vẫn kiên nhẫn nghe lão nói.

- Nhưng do biệt thự ở tuốt trên núi thế này, mấy ngày mưa rất lớn làm cho cậy cối bị tung gốc và lấp mất lối đi nên họ phải dọn đường thoáng rồi mới cho xe lên được, chính cậu ba cũng bị kẹt ở phía dưới mà, đến khi cậu ba lên và phá được cửa thì cậu hai đã biến mất rồi, bọn tôi hoàn toàn không biết gì cả...

Gã không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào một khoảng không, thật sự gã còn biết nói gì nữa?? mọi thứ lão quản gia kia nói đều đúng cả. Chính gã sau khi nghe tin báo cũng đã tức tốc đón chuyến bay về ngay nhưng vẫn bị kẹt phía dưới, mất gần một tuần mọi người mới dọn dẹp được một khoảng đủ để xe chạy lên nhưng vẫn không kịp, ngay lúc cửa được phá ra đã nghe thấy tiếng hét kinh hoàng của anh gã. Gã nhanh chóng lao vào nhưng những gì còn sót lại chỉ là một căn phòng trơ trọi, đồ đạc đỗ vỡ ngổn ngang, tìm hết mọi ngóc ngách vẫn không thấy anh gã đâu, người anh mà gã yêu quý nhất, con người quan trọng nhất đối với gã, sau tiếng hét ấy đã bốc hơi không một dấu tích.

- Cút

- Cậu ba...

- CÚT NGAY.

Gã hét lên khiến bọn người làm giật mình, hết thảy đều run rẩy chẳng dám hó hé gì nữa, cho đến khi tiếng cánh cửa đóng nhẹ lại, chỉ còn mỗi một mình trong phòng gã mới bắt đầu dùng tay xoa xoa hai bên thái dương rồi thở dài, cả ngày hôm nay không biết gã đã thở dài bao nhiêu lần rồi. Gã ngồi xuống ghế, tay cầm ly nước nhấp một ngụm nhỏ rồi giữ chặt nó trong lòng bàn tay, anh em gã đã mất cha mẹ từ lúc nhỏ, đến ngay cả mặt mũi ra sao gã cũng không nhớ, may mắn trời phú cho hắn có được một người anh thông minh tài giỏi, mới tí tuổi đã gầy dựng nên được cả một sản nghiệp to lớn vì vậy JaeJoong đối với gã không chỉ là anh trai mà còn như một người cha, người mẹ.

~ YooChun, mày thật vô dụng quá, đến ngay cả người quan trọng nhất đời mình bây giờ mày cũng không biết ở đâu... mày, đúng là đồ bỏ đi...

Gã tự nghĩ thầm chửi rủa mình như thế, đôi tay thì cứ vô thức bóp chặt ly thuỷ tinh cho đến khi...

~ Crắc

Chiếc ly không chịu được sức ép quá lớn mà vỡ tan tành trong tay gã, gã mặc kệ và vẫn cứ siết chặt vào khiến những mảnh vỡ nhọn và sắt kia cứa vào lòng bàn tay gã những vết cắt sâu.

~ Tách tách

Những giọt máu đầu tiên thoát ra từ những vết cắt trên tay gã lạnh lẽo nhỏ giọt xuống sàn gạch men trắng. Nhắc mới nhớ,lí do gã không dự được sinh nhật của JaeJoong là vì hôm đó gã còn đang bận việc bên Nhật, trước đó một tuần gã đã đi công tác sáng đó vì không nghe Jae đá động gì đến việc tổ chức sinh nhật cả. Thế rồi bỗng nhiên đùng đùng Jae bảo sẽ tổ chức, hắn kẹt chuyến bay không về được nhưng hôm đó cũng đã cố gắng gọi điện chúc mừng Jae. Mọi việc vẫn bình an thì bỗng nhiên gã đổ bệnh nằm liệt giường, có thể nói đó là một cơn bạo bệnh vì nó đến với gã rất nhanh, ngay trong đêm đó 26/1, lần bệnh này không giống những lần khác, gã vốn là người mạnh mẽ nhưng vẫn phải công nhận điều đó. Nó bất ngờ, xâm chiếm cơ thể gã, thắt chặt và xé tan nát vụn từng mạch máu của gã dù là nhỏ nhất, khiến gã đau đớn khủng khiếp, nó như muốn thay đổi mọi thứ trong cơ thể gã. Trong lúc tưởng chừng như sắp chết thì cơn bệnh bỗng tan biến, gã lại khoẻ trở lại, thậm chí là còn hơn trước, điều đó khiến gã hoang mang vô cùng.

~ Tách tách

Những giọt máu cứ rơi đều đều từ tay gã xuống sàn nhà, chạm đất và loang đều ra như một bức tranh vẽ. Máu của gã trước kia cũng giống như bao người khác nhưng sau cơn bạo bệnh nó đã thay đổi, khi nhìn sơ qua thực trông rất bình thường nhưng nếu tinh mắt sẽ thấy được ngay, nó cũng màu đỏ nhưng không sậm, máu của gã đỏ nhưng sáng một cách khác lạ và lẫn trong nó là những vân trắng li ti. Nhưng gã không hề biết điều đó vì đơn giản là gã không có thời gian nhìn ngắm nó, suy nghĩ gì đó một hồi bỗng nhiên gã mỉm cười, tay buông lỏng để những mảnh thuỷ tinh rơi ra.

- Không thấy xác, vậy chắc chắn là vẫn còn sống, chỉ cần còn sống nhất định mình sẽ tìm được.

Gã nói rồi đứng dậy, mặc kệ vết thương ở tay vẫn đang rỉ máu, gã nhanh chóng đi sang căn phòng của JaeJoong mong tìm được chứng cứ gì đó về vụ mất tích của anh trai mình.

Đứng giữa căn phòng lạnh lẽo, gã đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi dừng lại ở bức hình đặt trên bàn.

- Ngay cả khi mất kiểm soát hyung cũng quyết không làm hư hại nó nhỉ... - mặt gã đanh lại.

Phải, cảm xúc của gã bây giờ chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ ganh tị, gã không quên lần cuối khi nhỡ tay làm rơi khung hình đó đã bị Jae mắng thế nào. Mặc dù Jae luôn nói gã là người quan trọng nhất với cậu nhưng gã biết rõ đó chỉ là lời nói dối, mặc dù người đó không còn trên đời nữa nhưng trong tim cậu, gã mãi mãi chỉ có thể đứng thứ hai mà thôi.

Gã dứt ra khỏi dòng suy nghĩ rồi đi từ từ lách qua những vật dụng đã bị Jae đập đổ ngổn ngang để vào phòng quần áo.

- Cái quái gì vậy?? - gã buộc miệng nói khi chân giẫm phải một chiếc lông, gã cuối người nhặt nó lên.

- Là lông?? lông chim gì mà lạ thế này? Jae hyung nuôi chim sao??.... ôi trời....

Gã giật mình thốt lên khi phát hiện ra toàn căn phòng đầy rẫy rải rác những lông là lông. Những chiếc lông trắng muốt, dài gần gấp đôi bàn tay gã và to một cách quái lạ, lúc phá cửa vào vì trong đầu chỉ có mỗi mục đích là tìm JaeJoong nên gã không hề đễ ý đến sự hiện diện của những chiếc lông này.

- Cái quái gì thế trời??

Gã nói rồi đưa tay sờ lên cái gương lớn gần đó, nheo mắt lại. Ở phần gần dưới gương, cũng có cái lông ở đấy nhưng lạ là nó có vẻ như bị dính liền với mặt gương thì phải. Gã thận trong nắm nữa phần lông đang chìa ra mặt gương xem xét, cái gương này rõ ràng là do chính tay gã đặt làm nên sự xuất hiện của chiếc lông ấy khiến gã vô cùng kinh ngạc và thắc mắc.

- Điều này, sao có thể chứ??

Nói rồi gã bắt đầu nắm chặt nó bằng bàn tay đầy vết cắt và đang rỉ máu của mình rồi cố gắng dùng lực toan giựt phăng nó ra, nhưng nó chắc quá, gã ghị mãi nhưng nó vẫn không đứt. Gã dùng sức siết chặt nó hơn nữa và điều đó làm cho máu từ mấy vết cắt thấm ướt cả chiếc lông và len lỏi đến phần dính liền với gương. Ngay lúc máu của gã thấm vào mặt gương, cơ thể gã lập tức càm thấy nhẹ tênh.

~ Phựt ~

Gã mất đà ngã ngược ra phía sau khiến đầu bị đập mạnh vào cái tủ, sau vài phút choáng váng gã mới mở mắt nhìn bàn tay đang nắm chặt cái lông kia rồi lại ngước lên nhìn tấm gương.

Gã tròn mắt... cái gương vài phút trước rõ ràng là vô cùng cứng cáp nhưng giờ nó lại nhão ra, lùng bùng như mặt nước bị động. Còn gã thì cứ ngồi đấy, hết dụi mắt rồi lại nhòm, nhòm xong lại dụi thêm cái nữa, và cái vòng tuần hoàn cứ thế diễn ra suốt 5 phút cho đến khi cái mặt gương kia không còn chuyển động nữa gã mới thôi.

Gã không hề biết rằng chính gã đã trực tiếp mở thông con đường giữa hai thế giới và điều đó sẽ khiến gã trở thành kẻ sau này gây ra nỗi đau tột cũng cho JaeJoong và những người khác nữa.

Gã vẫn cứ ngồi đấy mà nhìn chằm chằm vào mặt gương, có thể gã chỉ muốn chắc chắn rằng những gì mình vừa nhìn thấy lúc nãy chỉ là ảo giác do cú ngã gây ra. Do dự một hồi gã cũng quyết định dùng tay chạm vào nó và tất nhiên cũng giống như Jae, mặt gương từ từ nuốt gọn từng đốt tay của gã.

~ Mềm ~ lạnh ~ ướt ~

Gã vội rút tay ra và thụt lùi về sau, gã sợ nhưng gã không muốn bỏ chạy, bởi lúc nãy khi cho tay vào gương, tuy là rất nhanh nhưng gã đã cảm nhận được cái gì đó thân quen lắm, chỉ là thoáng qua nhưng chắc chắn là gã không hề nhầm, gã đã cảm nhận được hơi thở của anh trai gã và đó là lí do khiến hắn vẫn còn đứng đây.

JaeJoong và gã vốn là anh em song sinh, tuy là khác trứng nhưng từ nhỏ cả hai đã có một mối liên hệ như mối dây ràng buộc rất rõ ràng và gã thì luôn luôn tin tưởng vào những gì mà trái tim gã mách bảo. Hít lấy một hơi thật sâu, gã tiến lại gần chiếc gương, nó có vẻ như là một vật vô hại nhưng giờ lại khiến cho gã sợ đến toát cả mồ hôi lạnh, thận trọng, gã giơ tay và chạm nhẹ vào nó lần nữa.

(- Cho hỏi đây là đâu vậy?)

(- Thả ta xuống...)

Gã giật mình, tim thắt lại, những câu nói đứt quãng đó... giọng nói đó rõ ràng là của anh gã, dù có không được nghe bao lâu đi nữa gã cũng không nhầm được nhưng lạ là sao nó lại phát ra từ trong gương chứ?? Trong đầu gã mơ hồ suy nghĩ và tưởng tượng ra đây là một đường hầm bí mật và anh gã chắc chắn là đang ở trong đấy.

(- AAAAAAAAAAAAA)

- JAE HYUNG, CHỜ EM...

Sau khi nghe thấy tiếng hét yếu ớt của anh gã phát ra, gã đã không thèm suy nghĩ gì nữa mà lao ngay vào gương, gã chỉ biết là anh gã đang gặp nguy hiểm và cần gã. Gã đâu biết rằng cái thế gới mà gã đã liều mạng lao vào không chỉ đơn giản là một đường hầm bí mật. Gã muốn cứu anh trai gã nhưng gã đâu biết ý tốt của gã sẽ trở nên tai hại như thế nào? bản thân gã tưởng chừng như chẳng liên quan gì tới cái thế giới kia nhưng sự xuất hiện quá sớm của gã lại chính là nút thắt của mọi sự rắc rối, là dấu mọc cho sự đau thương mà gã sẽ gây ra cho chính gã, cho người gã đã yêu và sẽ yêu. Mọi thứ đã đau đớn và tệ hại sẽ lại càng thêm tồi tệ với sự có mặt của gã, như người ta thường nói : " Mọi thứ đều có sự sắp đặt riêng của nó và chống lại số phận, đi ngược với sự sắp đặt của thượng đế chỉ chuốc hoạ vào thân mà thôi ".

~ Thế Giới Bất Tử

Đoạn sau khi Ánh Thần đánh ngất JaeJoong, nó đã mang cậu về lâu đài của ba anh em nó, cẩn thận nhốt cậu vào ngục và nói cho ChangMin biết...Dạo gần đây tin đồn về sự tái sinh của Agan được loan truyền với tần số chóng mặt nên hắn đã tạo ra căn ngục này, mục đích nếu Agan xuất hiện thật thì sẽ nhốt nó lại.

- Ngài có chắc là nó không đấy?? ta thấy nó không có gì là nguy hiểm cả - tiếng Tam Vương thì thào.

- Chắc mà, ta đã xem kĩ nó rồi, ngoài Sysis, phù thuỷ và người sói ra không loài nào có thể ẩn thân được... - nó vừa trói cậu vào cây cột trong ngục vừa nói.

- Thì sao? - ChangMin vẫn chưa hiểu ý nó.

- Em xem, nó không hề có răng nanh, không có móng, không có cánh, không đuôi, không có gì cả...Nó không thể là Sysis vì ngoài ta, em do Nhất Vương tạo ra và Kibum do ta tạo ra thì trước giờ chúng ta chưa hề tạo ra ai nữa cả, ta đã ngửi mùi nó kĩ lắm rồi, nó không thể là phù thuỷ hay người sói được...vì thế...

ChangMin tròn mắt chờ đợi

- Vì thế nó chỉ có thể là Agan nên mới ẩn thân thế này được - nó vừa nói vừa đảo con mắt qua lại ra vẻ thông thái lắm.

- Ngài không trừ trường hợp nó là con người à??

- Em đừng tự lừa dối bản thân, nếu nói về con người chẳng phải em là kẻ biết rõ nhất sao?... con người không hề có cái mùi này...

Nó nói rồi đưa đầu lại gần cổ cậu hít lấy một hơi dài, ChangMin thoáng giật mình vì hành động đó.

- Với lại em đừng nói với ta là em không nhìn thấy phong ấn hình đôi cánh trên lưng nó nhé, cả máu của nó nữa... em thử nói cho ta xem, loài người máu của họ màu gì nhỉ, cái thứ nước mà ngày nào em cũng uống ấy...- nó đưa mắt nhìn y.

- ....

- Là màu đỏ ChangMin à! màu đỏ chứ không phải màu trắng....

- Ta nghĩ ngài nên báo ngay với Nhất Vương đi.

- Ta biết em rất lo lắng cho sự an nguy của hyung ấy nhưng có lẽ em lo xa quá rồi... nó đã bị ta đả thương rất nặng, còn lâu mới tỉnh lại được...

- Nhưng...ngài...

- Tối nay là lễ Satom rồi, sau buổi lễ ta chắc chắn sẽ báo với hyung ấy, em đừng lo...

Nó nói rồi phất tay ra hiệu bảo ChangMin ra ngoài, đến khi chỉ còn mỗi mình nó và cậu trong ngục nó mới quay sang nhìn cậu đang bất tỉnh quặt quèo trên cây cột. Nhẹ nhàng đưa tay vuốt nhẹ cổ cậu một cái rồi khẽ nói.

- Đúng là Agan, một linh hồn quá đỗi thuần khiết... nếu dùng làm quà, ta chắc chắn ngươi sẽ là món quà hoàn hảo nhất dành cho Chúa Tể... nhưng thật tiếc quá, với thân phận hiện tại, ngươi... sẽ chẳng còn sống được bao lâu nữa.

Nói rồi nó quay phắt lưng đi ra ngoài, vung tay phong ấn lên cánh cửa ngục thật chắc chắn rồi bỏ đi mà không hề hay biết rằng đôi mi của con người bị trói trong kia đang từ từ hé mở.

End Chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro