Gương và Máu chap6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: chữ trong ~... là suy nghĩ của nhân vật.

~ Chap 6

- Sao anh ta lại tạo ra thứ phiền nhiễu như ngươi chứ???

- ...

- Sao ngươi lúc nào cũng bám theo ta như kí sinh trùng vậy???

- ... - nghe đến đây thì mặt cậu bắt đầu đỏ ửng lên, tim đập loạn xạ.

- Sao ngươi lại nghĩ ta đã giết bọn nhóc đó cơ chứ??

- Tôi...v..ì...tô..i...thấ...y... - Kibum lắp bắp.

- Ngươi thấy gì? thấy rằng ta đã vung tay bóp chết bọn chúng à?... hay chỉ vì trong thâm tâm ngươi ta lúc nào cũng ác độc như thế???

- Không phải...vì tôi thấy ngài lẩm nhẩm gì đấy.... rồi bọn nhóc đột nhiên lăn đùng ra đất nên...

- Chỉ như thế mà ngươi nghĩ ta đã giết chúng à?? ngươi... - mắt y long lên nhưng lại nhanh chóng dịu xuống.

- ... - cậu thì vẫn thủy chung im lặng.

- Ngươi có phải là Sysis không đấy?? đến một thủ thuật nhỏ như thế mà cũng không nhìn ra?... ta chỉ là dùng Ngọc Nhãn xâm nhập vào trí não chúng và xoá những thứ ngươi đã kể cho chúng nghe thôi... ngươi thật quá ngu ngốc.

- ... - Kibum tròn mắt, thì ra là vậy, vì bọn nhóc chỉ là trẻ con nên khi bị y xâm nhập và xoá đi một phần kí ức như thế ít nhất cũng bị bất tỉnh hai ba ngày.

- Ta chỉ dọn dẹp những rắc rối do ngươi gây ra thôi, nhưng... ngươi có chắc chắn rằng bản thân nhận thức được mình là một trong Tứ Sysis không hả??

- Tôi... biết - cậu vẫn lắp bắp và mồ hôi cứ vãi ra như tắm, đường đường là một trong Tứ Sysis, hàng ngàn hàng vạn người nể phục kính sợ nhưng cậu là như vậy đấy, đứng trước mặt mọi người tỏ ra uy nghiêm và quyền lực bao nhiêu thì khi đứng trước mặt y cậu lại mềm nhũn ra, có lẽ khi người ta yêu rồi thì dù cho là ác ma hay thiên thần cũng đều trở nên ngu xuẩn và yếu đuối như thế.

- Vậy à?? thế sao ngươi lại bình thản mà vui vẻ kể chuyện cho bọn nhóc vô lễ đó nghe hả?... sao ngươi lại có thể yên tâm nói ra chuyện đó khi mà bản thân ngươi biết rõ Agan đã xuất hiện kia chứ?? - giọng y bỗng trầm đục xuống.

- Tôi... - đến lúc này cậu mới cảm thấy hối hận.

- Ta không yêu cầu ngươi phải hành sự như ta, nhưng ít nhất cũng hãy biết giữ mình và bảo vệ Chúa Tể - y vừa nói vừa bỏ tuột hai cánh tay xuống, thả tự do cho cậu.

- Tam Vương...

- ... Còn nữa, ta hung tàn nhưng ta vẫn biết kiềm chế và suy nghĩ, vì thế ngươi không cần phải suốt ngày cứ kè kè bên ta như kí sinh như vậy - y nói rồi quay phắt đầu sang hướng khác, cậu thoáng thấy trong mắt y nỗi thất vọng.

- Tam Vương... tôi...

- Sắp tới giờ hành lễ Satom rồi, ta về trước... ngươi cũng mau gọi con rồng vô tích sự tới rước ngươi đi, ta không nghĩ Chúa Tể sẽ hài lòng nếu ngươi đến muộn.

Nói rồi y bước lên phía trước rùng mình một cái, đôi cánh xanh lam biếc hiện ra, y nhẹ tung người bay lên không trung rồi hướng thẳng về phía lâu đài đang phát sáng cả một khung trời bằng màu đỏ sáng chói của nó mà bay hết tốc lực, bỏ lại cái con người vẩn đứng phía dưới ngước mắt nhìn theo.

~ Tam Vương... ChangMin... anh có thể gọi em như thế không??

~ Trong thâm tâm em, rốt cục em đang nghĩ gì chứ??

~ Em nghĩ lí do anh luôn đi theo em là do anh sợ em sẽ hành động không suy nghĩ mà giết người lung tung sao??

~ Tại sao em không bao giờ chịu hiểu cho tình cảm mà anh dành cho em chứ... tình cảm đó... tại sao vậy? ChangMin... tại sao... ngực anh đau quá... em, có quan tâm không...??...ChangMin!!

Cậu cứ đứng đó nhìn theo, mặc dù bóng y đã khuất từ lâu. Từng đợt gió lạnh mơn trớn da mặt cậu, ùa vào đôi mắt mở to của cậu khiến nó rát và cay xè. Biết bao nhiêu lần ở củng với y, cậu đã muốn lao tới mà ôm chầm y vào lòng, muốn thổ lộ với y, muốn cho y biết rằng trong tim cậu, y đã chiếm giữ vị trí quan trọng như thế nào, muốn giữ chặt y trong lòng cậu mãi mãi nhưng đâu phải ông trời bao giờ cũng chiều theo ý nguyện của cậu, lòng nghĩ thế nhưng chân thì cứ đứng im bất động để cho người ta bỏ đi, giống như lúc nãy vậy...

Ngước mắt lên trời nhìn những chấm màu đen đua nhau bay vụt đến lâu đài - nơi sẽ diễn ra buổi lễ Satom. Cậu thèm thuồng, ước ao cũng có được đôi cánh giống họ, có lẽ như thế sẽ khiến cho y bỏ bớt phần nào ác cảm về ngoại hình cậu, nhưng dù sao mơ ước mãi mãi chỉ là ước mơ.

Cậu thở dài một hơi, đưa tay lên miệng huýt một đoạn sáo ngắn rồi ngước mắt nhìn lên bầu trời chiều với màu xanh thăm thẳm... một lúc sau trên trời xuất hiện một chấm đen, từ từ lớn dần và theo đó là tiếng đập cánh mạnh mẽ như muốn xé toạc cả bầu trời. Một con rồng xuất hiện, uy nghi và hùng dũng với những chiếc vảy rồng màu xám khói cùng bộ giáp ánh kim. Thấy cậu nó nhanh chóng phanh và giảm lực bay, lượn mình một cách điêu luyện rồi xà xuống, giữ tư thế bay thăng bằng bên cạnh hông bức tường thành cao chót vót - nơi Kibum đang đứng. Cậu tiến lại gần bức tường thành, leo lên và nhảy xuống lưng nó, hai chân nhanh chóng cho vào khuôn yên rồi cậu vừa nhìn nó, vừa dùng tay vuốt nhẹ mớ lông dài mượt trên đỉnh đầu thẳng xuống đến tận cổ, nó khẽ cựa mình và gầm lên những tiếng nhỏ khàn đục tỏ vẻ thích thú. Cậu mỉm cười, nhướng người nói nhỏ vào tai nó.

- Đưa ta đến lâu đài của Chúa Tể nào Mubik!!

Một giây sau khi nghe cậu nói hết câu, nó cụp cánh lao mình xuống phía dưới rồi khi gần chạm đất nó mới giang cánh bay vuốt lên phía trên, lượn vài vòng màu mè rồi mới hướng ánh nhìn tới toà lâu đài mà bay vun vút.

*********************************************************************************************************

~ Ở một căn phòng trong lâu dài của Chúa Tể ~

- Sao giờ này mà Kibum vẫn chưa đến?? - JunSu nhíu mày khi tìm mãi vẫn không thấy Kibum đâu.

- Ngài không cần lo, hắn ta sẽ đến ngay thôi - y đáp.

- Em và cậu ta vừa xảy ra chuyện gì à??

- Giữa ta và hắn? có chuyện gì để xảy ra chứ??

- Cho đến tận bây giờ em vẫn không thể chấp nhận cậu ta là một trong Tứ Sysis sao?

- Ta chưa bao giờ nói thế.

- Ánh mắt và thái độ của em nói lên tất cả ChangMin à!

- ...

- Dù sao thì cũng hãy nể mặt ta mà thay đổi cách cư xử của em với cậu ta đi, hãy bắt đầu việc đó bằng cách thay đổi từ xưng hô, được chứ??

- Ngài?? - y nhíu mày khi nghe nó đề nghị như vậy.

Nói gì thì nói, việc ChangMin xem thường Kibum phần lớn cũng do Junsu gây ra nên nó ít nhiều cũng thấy tội lỗi lắm. Ai đời chưa đủ khinh nghiệm gì cả, yếu mà khoái ra gió, thực lực chưa được bao nhiêu đã táy máy tạo ra Kibum để rồi thất bại và khiến cơ thể Kibum không được hoàn thiện, làm cho giờ đây lại bị ChangMin nhìn bằng nữa con mắt thế kia... đúng là tội lỗi, tội lỗi...

- ... Dù không nói nhưng ta nghĩ em biết rõ tình cảm mà cậu ta dành cho em mà... - nó khẽ liếc mắt nhìn y.

- Ta không quan tâm.

- Asshii!! ngốc... - nó hờ hững buông một câu như thế rồi đứng dậy toan đi ra ngoài

- Nhị Vương - vừa đúng lúc thì Kibum xuất hiện, khẽ liếc nhìn cái con người đang ngồi cứng đơ với một biểu cảm cau có kia, cậu nuốt nước bọt khan và hỏi nhỏ.

- Nhị Vương à! vừa xảy ra chuyện gì vậy?? - rồi len lén chỉ chỉ ngón tay về phía y.

- Làm sao ta biết được! đó chẳng phải là câu hỏi ta nên dành cho ngươi sao??... Mà này, ta đã bảo ngươi phải gọi ta bằng Appa cơ mà, sao cứ suốt ngày hết Nhị Vương rồi lại đến Ánh Thần thế hả????

- Ah~! chuyện đó, chẳng phải như thế có hơi kì lạ sao, dù sao thì Nhị Vương và tôi trông cũng xem xem tuổi nhau mà... gọi như thế, e không được thuận tiện cho lắm...

- Không thuận tiện cái nỗi gì???.. đừng quên nếu so ra ta hơn ngươi đến mấy trăm tuổi đấy... - nó bắt đầu cau có.

- Chuyện đó...

- Chuyện đó cái con khỉ, ngươi đừng quên ngươi là do ta tạo ra.... là dùng chính linh ngọc của ta tạo nên thân thể ngươi, vì thế cũng chẳng khác gì là do chính ta ĐẺ ra ngươi vậy...

- ĐẺ??????.... hic! nhưng...chẳng phải Nhị Vương cũng là do Chúa Tể tạo ra sao?... Tôi thấy ngài đâu có gọi Chúa Tể là Appa... - cậu bắt đầu lí sự.

- Ngươi???....TA VỚI CHÚA TỂ KHÁC NHAU - nó ré lên rồi túm lấy cổ áo cậu.

- NGƯƠI TỪ BAO GIỜ ĐÃ CÓ GAN MÀ CÃI TAY ĐÔI VỚI TA THẾ HẢ???

- Ah~! đâu có...

- Ta làm thế chỉ là muốn tốt cho ngươi thôi - giọng nó bỗng nhiên trầm và nhỏ xuống một cách kì lạ nhưng tất nhiên là vẫn đủ để ai kia nghe rõ từng từ một - Vì ta muốn ai kia biết rõ rằng, trong toà lâu đài này, vị trí và địa vị của ngươi cũng quan trọng không kém ai kia đâu...- nói rồi nó nhếch mép cười nham nhỡ.

Còn cái tên " ai - kia " mà nó nhắc đến thì đang nhột đến không chịu được mà bất giác đưa tay gãi gãi lồng ngực... Kibum thì vẫn ngây người ra chả hiểu cái mô - tê gì xất...rõ tội.

- TẤT CẢ TRẬT TỰ - tiếng nói với âm lượng rõ ràng không hề nhỏ chút nào đã vô tình bẻ cong mất nụ cười của JunSu, nó nhăn mặt vứt Kibum sang một bên, mở cửa đi ra ngoài đến Sảnh Chính - nơi sẽ diễn ra lễ Satom 30.000 năm của hắn.

- Pháp sư Hankyung?... ngươi làm cái quái gì mà la ó lên vậy??? - nó lên tiếng hỏi khi nhận ra chủ nhân của tiếng la ấy đang đứng hoa chân múa tay loạn xì ngầu cả lên.

- Ánh Thần... may quá, ngài xem - vừa nói Han vừa chỉ tay xuống phía dưới, nó nhìn theo.

Ở phía dưới là hàng ngàn loài đang đứng nhốn nháo, ngổn ngang, không hề có chút tôn ti trật tự nào xất, tiếng ồn ngày càng lớn và cứ re ré lên nghe khó chịu không tả được. Cũng phải, hôm này là lễ mừng thọ của Chúa Tể Sysis cơ mà, tất cả các loài lớn nhỏ trên khắp thế giới đều đến chúc thọ hắn. Nhưng xem ra do lâu ngày không được đi diện kiến Chúa Tể của chúng nên chúng có vẻ lờn rồi nhỉ? đứng ở đại sảnh trong lâu đài Chúa Tể thế này mà dám ồn ào, bát nháo như thế, người ra kẻ vào loạn cả lên, xem ra nếu JunSu không giải quyết mấy cái miệng ồn ào kia thì chỉ chốc nữa thôi, chúng sẽ mất mạng với Chúa Tể mất.

Nó liếc quanh một lượt rồi vung tay khiến cánh cửa phía đại sảnh đóng sầm lại, tiếng ồn càng ồn thêm nữa.

- IM LẶNG - nó gầm lên rồi vươn cánh bay sà xuống, lướt qua đầu bọn chúng khiến chúng hoảng sợ đảo mắt ngó xung quanh, bay hết một vòng nó mới dừng lại bay vút lên cao, lũ tạp nham phía dưới đua nhau giương mắt nhìn theo.

Nó vẩy tấm áo choàng sau lưng một cái rồi đưa mắt nhìn bọn chúng, cái bá khí đáng sợ của Nhị Vương Sysis toả ra nồng nặc khiến chúng run cầm cập, không ai bảo ai, chúng mặc nhiên đua nhau nín thin thít.

- ... Trong lâu đài của anh em ta không có chỗ sống cho những kẻ vô lễ, không biết trời cao đất dày, nếu các ngươi muốn được toàn mạng mà dự lễ thì mau ngậm mồm lại... đừng ép ta phải sát sinh trong ngày lễ của anh ta... - nó nói với một chất giọng trầm.

Tức thì loài nào loài nấy thi nhau xếp hàng, chẳng mấy chốc cả lũ báo nháo ban nãy đã đứng ngay hàng thẳng lối như mấy đứa học sinh tiểu học xếp hàng lên lớp vậy.

- Ah~! Nhị Vương thiệt là đỉnh quá xá mà - Kibum đứng trên hành lang ngay cạnh pháp sư Han và ChangMin, hết lòng khen ngời, vỗ tay bùm bụp.

Nó đáp xuống, thu cánh về, trừng mắt nhìn lũ người dưới kia một lần nữa rồi mới quay sang hỏi pháp sư Han.

- Các Kỵ Chiến đã đến chưa?

- Vâng, bọn họ đã đến rồi, vẫn đang chờ ngoài sảnh...

- Sao chúng về muộn thế?? - y lên tiếng hỏi.

- Dạo gần đây việc huấn luyện các Tân Kỵ Chiến có vẻ hơi gặp khó khăn... - Han đáp.

- Vậy mau gọi chúng vào đây, chỉ còn ba giờ nữa là đến giờ rồi...

- Việc thanh tẩy của Chúa Tể ra sao rồi? - y hỏi.

- Ngài ấy vẫn đang ngâm mình trong Đầm Ngọc... quá trình có lẽ sẽ diễn ra khá lâu.

- Vậy nếu chốc nữa đến giờ mà việc thanh tẩy vẫn chưa xong thì sao?? - Kibum tò mò quay sang hỏi JunSu.

- Việc đó không cần lo, Chúa Tể luôn biết cách xuất hiện thế nào mà - nó trả lời, khoé miệng bỗng nhếch lên.

- Ừm!!

~ End Chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro