Gương và Máu chap7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chap 7

- Àh! pháp sư Han, ngươi cũng hãy đem thức ăn đến cho tên Agan đi, ta nghĩ đã lâu rồi nó vẫn chưa ăn gì, nó phải khoẻ để ta còn tra khảo nữa chứ...

- Ơ, chuyện đó...nhỡ như...

- Không nhỡ gì hết, nó đã bị ta trói phong ấn rồi, vả lại nó cũng đang bị thương khá nặng, tạm thời sẽ không làm được gì ngươi đâu... nhớ là, phải do chính tay ngươi đút nó ăn đấy - nó vừa nói vừa trừng mắt nhìn pháp sư Han cứ như thể nếu không làm theo đúng lệnh thì ta sẽ thẳng tay chẻ ngươi ra làm ba khúc vậy. Pháp sư Han không còn cách nào khác đành phải tuân lệnh thi hành, chạy thốc tháo đến nhà bếp.

- Ánh Thần à! chuyện đó sao không giao cho ta, dù sao thì nó vẫn là Agan, nếu có chuyện gì xảy ra với pháp sư Han, ta không nghĩ Đại pháp sư Chull sẽ hài lòng... - y hỏi, mắt vẫn nhìn theo bóng Han đang chạy.

- Có chuyện gì xảy ra được chứ, em cứ khéo lo xa, thể nào thì hắn cũng là tình nhân của Đại pháp sư mà, ta không nghĩ hắn lại dễ dàng bị Agan đả thương, vả lại, nếu không có linh vật trong tay thì tên Agan đó vẫn vô hại.... - nói rồi nó lại mỉm cười.

Điều đó khiến cho y cảm thấy lo lắng rất nhiều, anh trai y đã quá chủ quan, có lẽ vì nó không biết được sức mạnh thực sự của Agan khủng khiếp như thế nào, Còn y, ít nhiều cũng đã được nghe qua rất nhiều lần từ Đại pháp sư Heechull - người duy nhất thoát chết trong cuộc chiến đẫm máu 30.000 năm trước. Không báo ngay với Chúa Tể đã đành, vậy mà lại còn coi Agan giống như con sâu bọ mềm yếu, nếu Agan thoát ra được, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa, những suy nghĩ đó khiến cho lòng y cứ nhốn nháo cả lên, bồn chồn không yên nên đã không hề để ý đến sự việc xảy ra chung quanh. Junsu đã đi mất bóng từ lâu, chỉ còn lại y và Kibum đứng đó.

- Ngài không cần phải lo quá như thế, mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy thôi... - cậu toan đặt tay lên vai y nhưng nghĩ sao rồi lại thôi, chỉ khẽ buông một câu như thế. Còn y thì cứ đứng đấy, phớt lờ câu nói vừa rồi của cậu, mắt nhìn chăm chăm về phía bọn phù thuỷ đứng phía dưới trong lòng bỗng dấy lên một nỗi bất an đến khó tả...

~ Đúng là... thời gian đã xoá bỏ hết những hoen ố dơ bẩn của các ngươi, cuối cùng thì các ngươi cũng được phép đứng tại đây nhỉ?.... trông các ngươi bây giờ thật ngoan ngoãn làm sao nhưng.... ai biết được sau này sẽ có chuyện gì xảy ra chứ... ta... sao trong lòng lại cảm thấy bất an thế này??...

**********************************************************************************************************

~ Kéttttt

~ Cạnh ~

~ Ló đầu vào - rón rén, rón rén...

Han pháp sư hiện tại đang đứng giữa ngục giam Jaejoong, lúc này cậu bất tỉnh rồi nên chẳng biết gì cả. Han pháp sư nuốt nước bọt, lau mồ hôi đang chực rơi vào khoé mắt và trong lòng thì không ngầm ngừng nguyền rủa Nhị Vương hơi đâu trong lâu đài có biết bao nhiêu người hầu kẻ hạ, thế mà cứ bắt cậu làm cái việc nguy hiểm này.

- Chullie về thể nào ta cũng méc lại cho xem, cái tên Nhị Vương đáng ghét.

Nói rồi Han bắt đầu rón rén từng bước lại gần cậu, một tay cầm chiếc ly to sụ, tay còn lại nắm chặt sợi dây chuyền mặt hình tròn, chính giữa là một dấu chéo nhỏ, nó là cái bùa mà Chullie yêu dấu đã tặng cho Han trước khi y lên đường đi hội họp với các pháp sư khác, cuộc họp quan trọng 200 năm một lần.

----------------- Flash Back------------------

- Hannie, xem này... - Chull vừa nói vừa chìa một hộp gỗ ra.

- Oa~! Chullie a~, đẹp quá...

- Của Han đấy.

- Hửm? của Han?

- Ừm! cái này là bùa đấy.

- ???

- Là để trừ ta thuật của bọn phù thuỷ.

- Phù thuỷ? Chullie à... - Han hơi nheo mắt lại, khá bất ngờ vì trước giờ khi nhắc đến bọn phù thuỷ thì đối với y chỉ có bốn từ, tầm thường và rác rưởi, nhưng sao bây giờ y lại phải tốn công sức làm bùa vì bọn chúng cơ chứ?

- Bọn đó xấu xa, nham nhở và chơi bẩn lắm - y nói rồi xoè lòng bàn tay ra nhìn - cũng sắp đến lễ Satom rồi, không lo không được... phòng bệnh hơn chữa bệnh mà - nói rồi y lại đưa mắt nhìn Han, cái ánh mắt ôn nhu trìu mến không tả được.

- Chullie ah~~!... Han sẽ buồn lắm, Chullie đi thật nhanh rồi về nha...

- Hannie ah~~!... Chul cũng buồn lắm, không muốn đi đâu nhưng mà... thật là không đi không được... - y nói với cái giọng ngọt hơn bất cứ loại đường nào trên thế gian này.

Han nghiêng đầu, đưa tay luồn vào mái tóc nâu của y, khẽ đẩy nhẹ nó tựa vào vai mình, cái biểu cảm của hai người lúc này thật là ba chấm... ai mà trông thấy thì 100% sẽ chẳng thể tin nổi họ là hai pháp sư hàng đầu và duy nhất được phục vụ trong lâu đài của Chúa Tể Sysis.

Nhưng tất nhiên là chẳng ai có cơ hội nhìn thấy họ lúc này, ai mà vô tình " xúi quẩy " nhìn thấy ắt cũng sẽ bị y vặn cổ ngay lập tức, không ai có quyền được nghe và nhìn thấy nó, cái giọng nói ngọt ngào và ánh nhìn ấm áp trìu mến của y chỉ mãi mãi dành riêng cho Hankyung và tất nhiên Han đối với y cũng như vậy.

Hai cái con người này, quả thật là không thể tách rời được, chỉ phải xa nhau có hai tuần mà giống như là mãi mãi không bao giờ được gặp lại vậy, cứ nhìn nhau liếc mắt đưa tình mãi, nước mắt thì cứ giọt ngắn giọt dài. Trước mặt " bàn dân thiên hạ " thì cứ giả vờ chỉnh quần áo để sờ mó nhau, cho đến khi y đi khuất rồi mà Han thì cứ đứng đó nhìn theo, tay thì cứ với với vào không khí trước cái nhìn khinh bỉ của Chúa Tể và Tam Vương.

---------------- End Flash Back ----------------

~ Thịch ~

Quay lại với thực tế, Han pháp sư đang đứng trước mặt JaeJoong, tim vô tình chệch mất một nhịp khi nhìn thấy cậu, bị trói chặt trên cây thập tự ấy, hai bàn tay tím ngắt vì bị siết quá chặt, đầu nghiêng sang một bên, khuôn mặt hơi ngước lên, Han hiện giờ hoàn toàn thả lỏng cơ thể. Cảm giác cũng gần giống như lần đầu tiên nhìn thấy Chullie vậy, nhưng không, thế là không đúng, so với cái cảm giác ấy thì cảm giác này, phải nói là có chút gì đó xót xa đến nhói lòng mới đúng.

Da cậu cũng trắng như da Chullie của Han vậy, môi thì đỏ màu anh đào, hơi khô và nhất là cái khuôn mặt thánh thiện ấy, sao có thể là Agan chứ??? nếu nói đây là một thiên thần thì còn có thể tin được. Nếu không phải do chính Tam Vương nói - người không bao giờ biết đùa, thì có bị đánh chết Han cũng không bao giờ chịu tin.

Cái khuôn mặt này, chỉ nhìn sơ qua đã biết rõ nó tinh khiết như thế nào... làm sao có thể là Agan do bọn phù thuỷ nhuốc nhơ ấy ấn nguyền được chứ? đúng là Han chẳng thể nào tin được, cứ đứng đó chằm chằm nhìn cậu cho đến khi cậu khẽ cựa mình, thoáng hé mở mắt, Hankyung theo phản xạ thụt lùi về sau.

Có thể nói là Han đang sợ nhỉ, nhưng nếu nói về sợ thì phải nhắc đến cái con người đang bị trói chặt kia mới đúng. Vừa mở mắt nhìn thấy một tên lạ mặt đang chăm chú dán mắt vào mình cậu đã hét toáng lên, sức lực tưởng như không còn nay ở đâu lại quay trở về tiếp sức cho cậu hét to hơn nữa.

- AAAAAAA.... CỨU MẠNG, QUÂN GIẾT NGƯỜI, CỨU VỚI, BỚ NGƯỜI TA... YUNHO AHHHHHH... - bất giác cậu lại gào tên hắn, cậu không hiểu sao nhưng mỗi khi gọi tên hắn cậu luôn cảm nhận được sự che chở an toàn... nơi con tim?

Đã ba năm nay rồi và đó cứ như đã trở thành một thói quen, dù cậu có cố gắng từ bỏ thói quen đó thế nào đi chăng nữa cũng vô ích, cứ mỗi lúc gặp khó khăn hay cảm thấy đau khổ, tên của hắn lại bất giác được bật ra từ miệng cậu... như lúc này đây. Cậu luôn nghĩ có thể hắn đã trở thành thiên thần như lời hắn nói trước lúc rời xa và luôn luôn dõi theo cậu.

- Này, ta không phải, ngươi im đi, ta....

- AAAAAAAAAA, YUNHO CỨU EM..... JUNG YUNHOOOOOOOOOO - cậu gào tên hắn lần nữa khi thấy Han lên tiếng và lần hét này đã khiến cho ai đó đang thanh tẩy cơ thể rùng mình, cũng phải, ai đời lại lôi cả họ lẫn tên của người ta ra mà hét như thế.

- Jung YunHo?? ngươi biết tên thật của Chúa Tể?? sao ngươi biết được chứ?? - Han tròn mắt hỏi cậu.

- Ngươi là ai? thả ta ra, các ngươi muốn tiền ta sẵn sàng chi trả... hãy gọi cho em ta, các ngươi không cần phải hành hạ ta thế này...

- Tiền??? - Han tròn mắt tập hai.

- Ngươi... - trong phút chốc cậu thoáng liếc mắt đến chiếc ly mà Han đang cầm trên tay.

- Thứ đó... ngươi...

- Thứ này? - Han giơ cái ly lên, cái chất đỏ đục trong đó lại sóng sánh đến nhức mắt và tất nhiên chỉ thoáng nhìn cậu đã biết ngay nó là gì.

- Ngươi...TRÁNH XA TA RAAAAA - cậu gằn từng tiếng rồi quay đầu cố nhướng người ra phía sau như muốn bỏ chạy, nhưng tất nhiên là không thể, Han thấy thế cũng hết sức bất ngờ.

- Agan, ngươi sợ máu sao?... đừng nói với ta... không thể, Agan, máu là nguồn thức ăn chính của ngươi mà - Han lẩm nhẩm trong cổ họng và phút chốc nhớ đến lời căn dặn của Nhị Vương.

Thế là mặc kệ cậu vẫn cứ gào thét bảo tránh xa, Han vẫn nhất nhất tiến lại gần, mạnh dạn, Han cảm thấy ở cậu chẳng có chút gì là nguy hiểm và có thể đe doạ đến tính mạng được. Tất nhiên là ngoại trừ cái miệng của cậu cứ hét bô bô bài ca cũ " YUNHO, YUNHO " với một âm vực rõ ràng không hề nhỏ chút nào.

Han tóm lấy cằm JaeJoong, giữ nó ở yên một chỗ để thuận tiện cho việc đổ máu vào miệng cậu nhưng rõ ràng là không hề dễ chút nào, đầu cậu cứ lắc sang bên này, rồi lại ngoắc qua bên kia, tay chân dù bị trói chặt là thế nhưng vẫn cứ giãy giụa không ngừng. Han siết chặt tay hơn.... năm phút sau...

- Cứu...e...em... Yun...Yunh...o.... - giọng cậu lạc đi khi cuối cùng, sau một hồi quằn quại quyết liệt chống cự, cái thứ chất lỏng nhờn nhợt ấy vẫn trôi tuột vào cổ họng cậu, từng chút một... đến cạn ly. Áo của Han cũng bị dính đầy cả máu, sau khi hoàn thành nhiệm vụ Han cũng nhanh chóng rời đi, bỏ lại cậu đang rã người trên cây cột.

~ Lần này chết thật rồi... bọn đó không muốn tiền, thứ chúng muốn... bọn chúng là một lũ biến thái, là biến thái, là quân giết người... lũ tâm thần...

Đâu đó thoáng qua trong không khí, cái mùi đất đậm sặc không còn nữa, hiện hữu chỉ còn cái mùi tanh tưởi của máu, ghê tởm, giọt nước mắt lăn dài trên má, trườn xuống cổ. Đau? không đâu, cái nỗi đau thể xác ấy bây giờ làm sao có thể so được với cái đau trong tim cậu, không bằng, không bao giờ sánh kịp đâu.

- Yunho ah... Jung Yunho, anh... hiện giờ đang ở đâu chứ?... làm ơn, một giây thôi... chỉ một giây thôi... hãy xuất hiện trước mặt em, cho em thấy lại được nụ cười ấy, nụ cười của anh... làm ơn đi... Yunho ah...

~ End Chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro