Gương và Máu chap8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chap 8

- AHHHH~! CỨU...hộc hộc

- GRU...GRUUUUUUUUU....

~ rào rạt, rào rạt ~

Yoochun, em trai của Jaejoong, cuối cùng thì gã cũng chính thức xuất hiện ở cái Thế Giới Bất Tử này, mỗi một người khi vượt thời gian đều không biết được nơi mình sẽ lọt qua, có thể nói là Jae rất may mắn, vì Jae đã lọt ngay giữa khu rừng gần khuôn viên của kibum, ngay sau đó đã được Kibum nhìn thấy và mang về, nhưng gã thì không may mắn như thế bởi gã đã lọt qua không gian và rơi xuống ngay giữa khu rừng của bọn Ác Ma luôn chực chờ moi ruột kẻ khác.

Hiện giờ gã đang bị bọn quỷ đó đuổi theo truy bắt, đã lâu lắm rồi không một ai dám bén mảng đến khu vực của bọn chúng, lũ Ác Ma cũng không được phép rời khỏi phạm vi của mình để săn máu, vì thế sự xuất hiện của gã đã lập tức khuấy động sự khát máu đã ủ sâu trong tâm hồn chúng.

- GRUUUUUU... GRUUUUUU - rầm rầm

~ Soạt, soạt ~

- Hộc hộc.

Gã đã chạy trốn bọn chúng suốt hai giờ đồng hồ, toàn thân hiện tại đã mỏi rã rời, đầu óc choáng váng nửa tỉnh nửa mê, tay chân rỉ máu không ngừng vì những bụi gai nhọn, dẫu là thế nhưng nếu muốn sống gã phải tiếp tục cố chạy. Đằng sau gã, cách chừng 100m, bọn quái thú cao hơn hai mét, tứ chi lực lưỡng với cái đầu đầy gai, đôi mắt nhỏ xíu nhưng đỏ rực màu máu, những cái móng quá khổ sắt lẻm cứ chìa về phía trước như muốn vồ lấy gã, bọn chúng muốn chạy nhanh hơn để bắt kịp gã nhưng cái thân hình đồ sộ của chúng không cho phép chúng làm điều đó. Còn bản thân gã thì cứ cắm đầu chạy, thỉnh thoảng lại vô thức quay đầu ngoái nhìn để kiểm tra khoảng cách.

~ Mình đang ở nơi quái quỷ gì thế này?... chuyện này không có thực, không có thực, bọn quài vật đó... chúng... đây chỉ là một giấc mơ thôi...Phải, nhưng... sao chân mình vẫn cứ chạy không ngừng thế này? Mình đang sợ hãi sao?...Jaejoong hyung...hyung đang ở đâu chứ??? Hyung??

- Á.

Mơ màng trong mớ suy nghĩ khiến gã bất cẩn vấp vào rễ cây và ngã nhào xuống đất. Gã vội vã toan ngồi dậy muốn tiếp tục tháo chạy thì ngay lập tức bị cơn đau nơi cỗ chân vây lấy khiến gã lần nữa đổ nhào cơ thể xuống đất, có thể chân gã đã bị gãy sau cú ngã. Gương mặt gã trở nên nhăn nhó, một tay ôm lấy cái chân bị gãy, tay còn lại chống xuống đất cố gượng dậy.

- ARrrrh - nhưng tất nhiên là không thể.

Gã đau đớn đưa con mắt nhìn về phía sau - nơi bọn quái thú đang tiến đến ồ ạt, cái mùi hôi thối tanh tưởi của bọn chúng theo luồn gió bay ngược về phía gã và xộc thẳng vào mũi khiến gã vô cùng buồn nôn, đường cùng rồi, gã nhắm mắt cố gượng lếch thêm một chút nữa dựa người núp vào thân cây to gần đó.

~ Đây chắc chắn không phải là một giấc mơ, đau thế này, tuyệt nhiên không phải là mơ, vậy...Jae hyung... hyung đang ở đâu chứ? hay là...

Gã mơ hồ tưởng tượng ra cảnh Jaejoong đã bị bọn quỷ đó ăn tươi nuốt sống rồi bản thân lại nhanh chóng lắc đầu nguầy nguậy phủ nhận tất cả những gì mình vừa suy diễn ra, anh gã không thể chết dễ dàng như thế được, tuyệt đối không thể...

- Tội nghiệp, rơi đâu không rơi lại nhằm ngay vào cái ổ của bọn Ác Ma mà rơi vào... số ngươi đen nhỉ - giọng nói của một ả đàn bà vang lên khiến gã giật mình, ngước mặt lên và hoàn toàn chết sững trước những gì bản thân vừa trông thấy. Có bốn con người đang bay lơ lửng trên đầu gã, mặc những bộ trang phục màu nâu đất dài lếch thếch và mỏng tang, tất cả đều là phụ nữ?!.

- Ahaha, ánh mắt ngươi sao lại thế?? - con mụ đứng đầu lên tiếng.

- Jess à! là hắn quá ngạc nhiên thôi - ả khác tiếp lời.

- Òh! Tiffany, ngươi nói đúng lắm... - mụ từ tốn quay mặt sang, vừa nói vừa vuốt nhẹ mái tóc ả

- Là hắn quá kinh ngạc trước nhan sắc của ta nhỉ... - nói rồi mụ vô tư sổ một tràng cười, giọng cười của mụ nghe chanh chua và độc ác đến rợn người, bỗng mụ liếc sang bọn quái vật đang lầm lầm sấn tới rồi lại liếc nhìn gã.

- Chúng đến rồi kìa, sao ngươi còn ngồi đực mặt ra đấy? không sợ chết à??

Lúc này gã mới giật mình, dứt ánh nhìn ra khỏi gương mặt độc ác của mụ, quay sang nhìn bọn quái thú kia đang lùng sục từng bụi cỏ.

Đám quái này là hạng thấp bé nhất trong Thế Giới Bất Tử nên ngoại trừ đống cơ bắp trên cơ thể thì chúng chẳng có chút năng lực nào, đến cả khả năng đánh hơi cũng tồi hết sức. Gã nín thở ngồi phắt dậy nhưng lại lần nữa gục xuống và bất giác rên khẽ một tiếng, điều đó khiến cho bọn quái dễ dàng phát hiện ra chỗ ẩn nấp của gã. Chúng gầm lên rồi lần lần sấn đến, gã nhíu mày lại vì sợ hãi, tim đập nhanh như người ta mở hội ăn mừng. Còn con mụ ấy thì vẫn bay bay phía trên gã.

- Oho!~ trời đúng là không giúp ngươi nhỉ, lại bị gãy chân ngay lúc này thật là... hahaha, nhưng ngươi đừng lo... - nói rồi mụ quay sang liếc nhìn mấy ả phía sau lưng.

- Tiffany, Sunny, Yuri... các ngươi hãy ăn thoả thích nhé.

Ba ả đứng phía sau ngay khi nghe được lệnh đã lập tức đảo người hạ xuống đất rồi ung dung đi đến trước mặt bọn quái thú.

- Lũ quái vật các ngươi thật vô dụng... - ả Tiff lên tiếng.

Bọn quái thú vừa nhìn thấy mấy ả cứ như mèo được chuột, không nghĩ ngợi gì mà nhào vồ tới.

- XOẸT - ẦM.

Ngay tức khắc một con quái đã nằm gọn dưới chân ả, ả nhếch mép cười khảy một cái, khẽ cọ sát hai bàn tay đầy những cái vuốt sắc bén đã được ả rút ra từ lúc nào vào nhau nghe ken két, những giọt máu đen ngòm như nước cống của con quái vừa bị ả giết nhĩu lõm tõm xuống bùn đất, gã bàng hoàng căng mắt ra mà nhìn cái cảnh tượng ghê tởm trước mặt mình.

- Ah~! Tiff thật là xấu tính quá, đã nói là để em mở tiệc trước mà.... - Ả Sunny ỏng ẹo với cái giọng nhão nhoẹt.

- Grừ... - bọn quái thú ngu dốt sau vài giây đứng như trời trồng khi thấy đồng loại bị giết gào lên rồi xông thẳng đến mấy ả.

- Cứ từ từ Sunny à! - ả Yuri tứ tốn nói trước khi lao đến chém rơi đầu con quái chỉ với một cú vung tay.

- Thế nào? ngươi thấy thú vị chứ?... - đứng cách đó không xa, mụ Jess bình thản liếc nhìn gã đang há hốc mồm mà hỏi với nụ cười nham nhở trên miệng, gã không trả lời, chỉ nín thở căng mắt nhìn ba con ả kia đang điên cuồng vung tay giết dần mấy con quái. Chỉ hai phút sau, xác bọn quái đã chồng chất lên nhau như núi, chỉ còn sót lại duy nhất một con đang run rẩy muốn bỏ chạy, ả Tiff đứng đó, vừa liếm máu của lũ quái dính trên bộ vuốt mình vừa cố nói.

- Yuri, xử nó đi.

Tức thì ả Yuri phóng nhanh đến phía sau con quái đang bỏ chạy, vung tay đâm thẳng vào lưng nó nhưng ả không rút ra ngay, cứ giữ yên nó trong ấy lục lọi một hồi rồi mới mỉm cười rút tay ra và kéo theo đó là cả quả tim của con quái - vẫn còn đập phập phồng. Ả hí hởi phóng đến hai ả còn lại khoe chiến lợi phẩm.

- Xem này, nó vẫn còn đập phập phồng đấy... trông vui mắt thật...

- Ashi!~ biết thế lúc nãy ta chẳng nhường cho ngươi đâu - ả Tiff thì ra vẻ như tiếc rẻ lắm.

- Ôi trời, còn không mau ăn đi, để lâu không ngon đâu.... - ả Sunny nói rồi bay đến chỗ mụ Jess, còn gã thì như không tin vào những gì mà tai mình vừa nghe được.

~ Ăn à? bọn ngươi có điên không???!!

Gã vừa nghĩ vừa bàng hoàng đưa mắt nhìn ả đang liếm láp quả tim và nhẹ nhàng cắn một miếng nhỏ, máu từ cái lỗ rách ấy lập tức tràn ra ngoài, dính cả vào người ả, thứ chất lỏng đen ngòm và đặc sệt. Bất giác gã đưa tay lên bịt chặt miệng lại ngăn cơn buồn nôn và quay đầu đi nơi khác.

- Thế nào? - hoàn toàn đối lập với gã, ả Tiff đứng bên cạnh hồ hởi hỏi.

- Ưm!... mùi thì thơm nhưng... vị thì không được ngon cho lắm - ả chặt lưỡi trả lời, gã nghe thấy thế liền quay phắt sang nhìn ả.

~ Thơm?.. máu của chúng... ngươi khen thơm??? - rồi như không thể chịu đựng được nữa, gã vô tư quay sang nôn ra cả một vũng bên cạnh.

- Ahaha!! các ngươi thôi đi, có vẻ như anh chàng của chúng ta không chịu được rồi.

~ Anh chàng của các ngươi?? - nghĩ thầm trong bụng, gã vội vàng dùng tay chùi mép rồi ngẩn đầu lên nhìn bọn chúng.

- Các ngươi là ai?

- Ah~! nãy giờ quên, xin giới thiệu với ngươi, bọn ta là Phù Thuỷ.

- Những Phù Thuỷ xinh đẹp và đầy quyền năng - ả Tiff bồi thêm, hai tay vươn ra không quên phụ họa cho chủ.

~ Phù thuỷ? các ngươi vừa nói các ngươi là phù thuỷ? đây là một trò đùa à?

- Sao! ngạc nhiên lắm chứ gì, không ngờ bọn ta lại xinh đẹp thế này phải không? lũ con người các ngươi thật là thiếu hiểu biết, các ngươi nghĩ bọn phù thuỷ chúng ta sẽ có những cái mũi dài ngòm với một làn da đầy mụn cóc à? hay bọn ta sẽ mặc những bộ trang phục đen dài lê thê, phập phồng như đầm bầu và cưỡi chổi bay lòng vòng hả?... các ngươi sai rồi, mọi thứ đó chỉ là trong trí tưởng tượng của các ngươi thôi, bọn ta... - vừa nói mụ vừa vung tay cho chiếc váy của mình bay lên để lộ cả một vùng ngực -... là thế này đây - tiếp theo đó là tràng cười ghê rợn như vọng từ địa ngục của mấy ả.

Gã vẫn ngồi căng mắt ra nhìn, tất nhiên không phải vì màn khoe ngực vừa rồi của mụ Jess mà là vì gã quá ngạc nhiên đến mức không nói được lời nào, ngạc nhiên, sợ hãi và cả lo lắng, tất cả hoà cùng lại với nhau tạo nên một cảm giác thật khó có thể diễn tả bằng lời.

- Các ngươi nói các ngươi là Phù Thuỷ?

- Ngươi còn nghi ngờ gì à? - ả đánh mắt sang đống thây quái đang nằm chất chồng lên nhau kia.

- Vậy... ta đang ở đâu? - câu hỏi này khiến cho cả đám bọn chúng trố mắt ra mà nhìn nhau.

- Ngươi... đang ở đâu sao?

- Phải - gã ngây thơ trả lời, thế là bọn chúng lại cười, cái kiểu cười độc ác và dâm đãng chưa từng thấy.

- Ah~! ta quên, ngươi là con người mà... vậy, để ta nói cho ngươi biết, ngươi đang ở Thế giới Bất Tử, nơi ở của những sinh vật thuộc cấp cao hơn con người các ngươi nhiều.

~ Thế giới Bất Tử? chuyện này là thật sao?

- Vậy... tại sao các ngươi lại cứu ta?

- Vì chủ nhân của bọn ta có một chuyện rất quan trong muốn giao cho ngươi.

- Ta? nhiệm vụ quan trọng?... ta không hề biết chủ nhân của các ngươi là ai, ta không muốn dính dáng gì đến các ngươi cả, ta chỉ muốn tìm lại anh trai ta...

- Ah~! anh trai ngươi... là cái gì Jaejoong nhỉ? - mụ lớ ngớ gãi gãi đầu.

- Là Kim Jaejoong... - ả Tiff bổ sung.

- Các ngươi, sao các ngươi biết tên anh ta? các ngươi biết anh ấy đang ở đâu phải không? - ruột gan gã cứ nháo nhào cả lên.

- Các ngươi đang làm cái trò gì vậy? - một giọng nói khác lại vang lên, trầm đục nhưng xem ra là người có quyền lực lắm.

- A~! ngài Code! - lũ Phù Thuỷ vừa thấy hắn đã bay là xuống rồi nhanh chóng cuối gập người dưới đất.

- Các ngươi làm cái trò gì ở đây? - hắn tiến lại gần bọn chúng với ánh mắt sắc lẻm khiến chúng run cầm cập như cầy sấy.

- HỖN LÃO

~ BỐP ~

Vừa nói hắn vừa thưởng cho mụ Jess một bạt tay, cái tán mạnh đến mức khiến mụ ngã bật ra sau, một bên má của mụ ẩn đỏ lên những đường máu chạy dọc xuống đến tận cổ. Mấy ả còn lại thấy thế cũng không dám bén mảng đến gần đỡ mụ dậy, còn gã thì vẫn ngồi đấy, mồ hôi đổ ra đầm đìa rồi bất chợt giật bắn cả cơ thể khi nhận thấy ánh mắt hắn đang nhìn mình, đôi mắt màu nâu huyền sắc sảo và đáng sợ của hắn đang căng ra nhìn gã, xăm soi điều gì đó rồi bất chợt từ ánh mắt đằng đằng sát khí, nó dịu lại như bị dội một gáo nước lạnh. Và trước khi gã còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy hắn tiến đến quỳ mọp trước mặt mình và buông một câu nói khiến gã đơ cả người.

- Cuối cùng thì ngài cũng xuất hiện... - bỏ dở câu nói, hắn ngước đầu lên trước con mắt kinh ngạc của gã.

- Ngài Phó Hoàng Vương Agan... - câu nói tiếp theo của hắn khiến gã gần như chết lặng.

- Phó...Hoàng... Vương... Agan??? - gã lẩm nhẩm.

- Chào mừng ngài đến với Thế Giới Bất tử... Ngài chính là chủ nhân của chúng tôi, người chủ mà chúng tôi đã chờ đợi từ rất lâu....- Hắn tiếp tục nói, phía sau, lũ Phù Thuỷ cũng đang há hốc cả mồm ra bởi những gì chúng vừa nghe thấy từ miệng của chủ nhân chúng.

~ End Chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro